Chương 1
Ngày nào tháng nào cô cũng không nhớ rõ nữa, trong kí ức mơ hồ ấu chỉ còn hình ảnh về giá đình cô trong một vụ tai nạn. Hằng đêm, nó vẫn còn dằn vặt trong tâm trí cô về từng lời nói cuối cùng của mẹ về một thứ gì đó. Cô cũng chẳng nhớ nữa.
Hiện tại đang là ban đêm, trong căn phòng với những chiếc giường được đặt thẳng hàng là những đứa trẻ đang say giấc nồng nhưng chỉ có một bóng hình nhỏ bé vẫn còn thức, cô bé không ngủ được, chẳng biết là do mất ngủ hay vì không muốn chìm vào giấc mộng mà cô cứ nhìn mãi về phía khung cửa sổ.
" Cạch.". Tiếng mở cửa hoà cùng tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía bóng dáng nhỏ bé kia.
- Neguru à, con vẫn chưa ngủ sao ?_ giọng nói ấm áp đến lạ kì của một người phụ nữa trung niên từ từ lẻn vào tai cô.
Neguru chỉ gật đầu. Không đáp lại. Người phụ nữ liền nhẹ nhàng đặt người cô xuống chiếc giường mềm mại.
- Không ngủ đi là con không phải bé ngoan đâu.
- Nếu còn ngủ, con có được gặp lại ba mẹ không ?_ giọng nói hồn nhiên của một cô bé cứ thế làm người đối diện phải đứng hình nhưng nhanh chóng cũng đáp lại.
- Khi con chìm vào giấc mơ, con sẽ thấy được ba mẹ con, và bây giờ con nên đi ngủ thôi.
Neguru liền nghe lời và nằm xuống, đôi mắt màu nâu nhạt cũng khép đi ánh nhìn thẫn thờ mà chìm dần vào màn đêm. Trong giấc mơ ấy, cô bé thấy mình đang lạc giữa một khoảng không màu đen, nơi đây trôi nổi toàn những mảnh ghép kí ức. Đôi chân nhỏ bé bước từng bước đến bên những mảnh ghép vỡ vụn thành từng mảnh. Cô chạm vào một mảnh vỡ, nó đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh.
" Hộc hộc hộc...". Neguru bật dậy, mồ hôi đầm đìa như vừa mới tắm vậy, hơi thở cô gấp gáp từng giây từng phút, đầu óc có chút choáng váng.
Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng, những đứa trẻ khác vẫn còn đang ngủ còn cô thì đã thức dậy từ khi nào.
- Mệt thật sự..._ mắt cô đờ đẫn hẳn đi, lần nào cũng vậy và cô cứ sống với cái giấc mơ ấy. Chẳng biết từ khi nào nó lại có nữa.
- Neguru dậy rồi đó hả con ?_ một người phụ nữ mở cửa bước vào căn phòng.
- Vâng...
- Lại đây cô cho cái này nè.
Cô tiến lại gần, người đối diện liền đưa cho cô một quyển sách mà cô rất thích, mắt Neguru không còn đờ đẫn nữa mà trở nên rất kích động vì đây là quyển sách mà cô rất thích. Nhưng chợt nhận ra gì đó, cô nói:
- Cô, cô cho con thật ạ.
- Ừ, cô cho con mà.
- Cảm ơn cô.
- Thế con có biết tên cô không nè ?
- Con..._ nét mặt Neguru tỏ rõ sự lo lắng, ngơ ngác vì dù cô đã gặp người này rất nhiều lần rồi nhưng Neguru vẫn không tài nào nhớ được tên của cô ấy._ con không biết...
- Cô tên là Hatsune, hai mươi tuổi.
- Cảm ơn cô Hatsune.
- Ra đây giúp cô đánh thức mấy bạn dậy được không con.
- Vâng._ Neguru đáp lại.
Cô đi lay người từng bạn dậy, mọi người tỉnh giấc với gương mặt ngái ngủ, đầu tóc thì rối bời, chỉ riêng Neguru là gọn gàng vì dậy sớm và tỉnh táo hơn.
Cô Hatsune đang giúp một số em nhỏ hơn cô đánh răng vì chúng từ nhỏ đã bị vứt trước cổng cô nhi viện nên không biết tự chăm sóc bản thân được. Thậm chí ở đây còn có những bạn bị khiếm khuyết đôi phần nhưng mọi người vẫn sống với nhau như một gia đình.
Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người liền chạy nhảy vui đùa ở phía sân trên, trông ai cũng có vẻ tràn đầy năng lượng nhưng Neguru vẫn chỉ ngồi một góc đọc sách mà chẳng nói gì.
Dưới bóng cây anh đào chưa nở rộ là một cô bé vẫn đang chăm chú đắm chìm vào từng trang sách một cách say mê mà chẳng thèm để ý tới thời gian hay ai đó đang tiến đến bên mình.
Phải mất một lúc lâu sau khi người đó ngồi xuống thì Neguru mới nhận ra sự hiện diện của một người khác đang ngồi cạnh mình. Đó là một cậu thiếu niên có vẻ là bằng tuổi Neguru nhưng chiều cao lại có vẻ vượt trội hơn các bạn cùng chang lứa khiến cô nhìn mãi không buông, mái tóc màu nâu nhạt rũ xuống che một chút ở mắt nhưng vẫn không làm lu mờ đi vẻ đẹp của đôi mắt này.
Cậu thanh niên đó liền nhìn về phía Neguru...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro