Chương 6
Tôi kết thúc cuộc gọi với Hương, nhìn về phía đồng hồ, không ngờ lại lâu như vậy. Chợt tiếng "cốc...cốc...cốc..." vang lên từ ngoài cửa sau đó liền có giọng của Nguyên Anh:
"Bông ơi, con ngủ chưa?"Bà nói rất khẽ như thể sợ tôi đã ngủ rồi.
Tôi đáp lại, vội bỏ điện thoại sang 1 bên rồi ra mở cửa cho bà.
Trên tay Nguyên Anh là một ly sữa, bà vừa nhìn thấy tôi liền nói:
"Mẹ có làm công thức sữa hạt mới, con thử xem có ngon không?" Bà nói tiếp: "À đúng rồi, sắp tới mẹ với bố phải đi công tác, con ở nhà với anh nhé"
Tuấn Anh năm nay cũng sắp ra trường, vì đại học cách nhà có chút xa nên vừa năm nhất đã chạy ra ngoài thuê 1 căn nhà rồi ở ghép với các bạn, nói là muốn tự lập từ sớm, có thêm thời gian ngủ nướng mỗi sáng,... Đương nhiên ba mẹ tôi không giữ, nhìn mặt họ sau khi tống cố đứa con trai ra khỏi nhà hạnh phúc biết bao. Nhưng đương nhiên ở cùng thành phố mà chỉ lễ tết hay cuối tháng về nhà là không được. Đúng là Tuấn Anh rất lười về nhà, có khi chỉ về lấy đồ rồi lại đi, nhưng khi nào bố mẹ tôi đi vắng anh đều ở nhà để trông tôi rồi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm,...
"Không cần đâu mẹ, anh ấy phiền lắm. Con cũng lớn rồi mà." Tôi nũng nịu lắc qua lắc lại tay mẹ, mong bà có thể thay đổi quyết định
"Thôi nào, để anh ở nhà, bố với mẹ cũng yên tâm hơn. Nếu anh bắt nạt con thì cứ nói với mẹ để mẹ trị nó được không nào? Lần này bố mẹ đi Pháp nhất định sẽ mang đồ ngọt với quà cho con được không?"
"Nhưng anh cũng không đồng ý ở nhà đâu" Tôi còn định thương lượng thêm thì mẹ đã nói: "Mẹ nói nó không nghe hay sao, được không nào?"
Hoàn toàn hết lí do, tôi nghe vậy cũng chỉ có thể đồng ý một cách miễn cưỡng.
Vậy là trong suốt khoảng 2 tuần liền tôi không thể ăn được món do mẹ làm, bù lại ông anh trai nấu ăn cũng khá ổn. Thực ra hồi còn bé, bố mẹ hay đi công tác cũng chỉ có Tuấn Anh làm đồ ăn cho tôi, vì vậy nên khả năng nấu nướng đương nhiên không tệ. Mẹ tôi có lần còn nói với anh ấy rằng: "Con mà không học nấu năng thì sau này mẹ xem sẽ lấy con chứ"
Hôm nay vừa hay là cuối tuần, Tuấn Anh có vẻ đã mặc quần áo xong hết, hớn hở chạy từ cầu thang xuống, đi qua đứa em đang vừa ngồi xem tivi vừa ăn hoa quả, tùy ý hỏi:
"Anh mày tí nữa có hẹn với bạn đi ăn trưa, mày muốn ăn gì?"
"Em không biết nữa"
Tuấn Anh nghe vậy có chút bực mình, cau mày nói: "Mày không ăn gì rồi gọi điện mách mẹ để mẹ về sấy tao hả con nhóc kia"
"Có anh là con nhóc ấy. Em năm nay 16 tuổi rồi đấy, anh gọi thế không thấy kì cục à?"
"Tao chưa thấy ai 16 tuổi mà chiều cao chỉ bằng học sinh lớp 6 cả. Rồi rốt cuộc mày ăn gì, tao tiện đường sẽ mang về cho."
"Anh đây chính là nghĩ em là chó để mang cơm thừa canh cặn về" Nói xong tôi liền phụng phịu, mắt rơm rớm nước, chỉ đợi lúc khóc òa lên: "Bố mẹ ơi, trước nay con đối với anh tình cảm sánh ngang biển rộng, hết lòng cung kính, hạt máu sẻ đôi vậy mà anh trai nỡ nói con là thứ súc sinh bảo con chỉ xứng đáng với đồ thừa..." Tôi còn chưa kịp tua đến khúc khóc toáng lên. Tuấn Anh liền khó chịu nói:
"Được rồi được rồi, muốn đi chứ gì. Đi thì đi. Thôi nào bà cụ non của tôi ơi, cắt băng được rồi, lên phòng chuẩn bị nhanh lên còn đi nữa."
Tôi thấy đã đặt được ước nguyện liền cười tươi rói, tung tăng chạy lên phòng. Nếu không phải lúc nãy tôi "vô tình" nghe được bữa ăn này sẽ có xuất hiện một nhân vật cực kì đẹp trai, IELTS 8.5, thì có đánh chết tôi cũng phải ở lì trong nhà. Nhưng không sao cả, để có thể gặp gỡ vị cao nhân đó tôi lãng phí một ngày chủ nhật cũng được.
Tôi ngồi trong xe, hơ tay trước máy sưởi. Bình thường tôi khá sợ lạnh nên luôn phải mặc dày hơn người khác một chút, máy sưởi hay miếng dán làm nóng cũng luôn mang theo. May thay Tuấn Anh còn tình người, không lôi chiếc xe phân khối lớn ra chở tôi. Không thì khi đến đấy tôi sẽ vừa ăn vừa hắt hơi, sổ mũi mất.
"À anh ơi..."
"Sủa"
Tịnh tâm. Tịnh tâm. Tịnh tâm, không được chửi anh, không được khẩu nghiệp. Má, cái tên này không thể ăn nói tử tế được à? Nhưng không sao cả tôi tự thấy mình là người nhân từ độ lượng, tuyệt đối không phải người chấp nhặt với trẻ trâu.
"Ý là cái anh trai 8.5 IELTS đó là bạn cùng thuê nhà với anh à? Chắc đẹp trai lắm nhỉ?"
"Đúng là trông khá sáng sủa nhưng so với anh mày còn thua xa cả thước."
Tôi bĩu môi không thèm nghe, nhiều lúc phải tự hỏi sự tự tin thái quá này của lão từ đâu mà có chứ.
"Mày đây là có mắt mà không thấy Thái Sơn, bằng tuổi mày, tuần nào tao cũng nhận được một tá thư tình, mấy bạn gái thích tao chắc còn phải xếp hàng"
Chả rõ tình trường như thế nào, nhưng từ trước đến nay, tôi cam đoan số mối tình của anh bằng 0. Với kiểu người như anh ấy, mấy chị gái có khi vừa thấy đã chạy tám hướng rồi ấy chứ.
Lúc tôi đến thi đã thấy anh Tùng đợi sẵn, Tuấn Anh vứt tôi ở đấy còn mình thì thong dong đi đỗ xe.
"Cô nương nhà ai mà lại xinh như vậy chứ?"
Anh Tùng vừa nhìn thấy tôi liền bắt đầu trêu trọc. Nhìn anh hiện tại tôi không thể nghĩ tới cái dáng vẻ lụy người yêu cũ thê thảm đó. Tôi cười hì hì nói:
"Nhà anh chứ còn nhà ai nữa. Em xinh như thế này đều là nhờ bác gái với anh nấu cơm ngon đấy ạ"
Anh Tùng nghe vậy liền bật cười, sau đó nói muốn dẫn tôi đến quán ăn trước, dáng vẻ đi thong thả vô cùng.
"Anh ơi nghe nói anh mới hoàn thành khoá thực tập ạ. Dạo này bận quá, giờ em mới có cơ hội chúc mừng anh"
Anh Tùng cố tình đi chậm lại, sóng vai với tôi, vừa nghe vậy liền cười:
"Thanks em nha. Có đứa em mát lòng mát dạ ghê gớm"
Tôi thừa nhận việc mình có cảm tình với anh Tùng hơn là anh trai là có thật. Theo như mẹ kể, hồi bé đúng là tôi rất bám người đặc biết là Phạm Huy sau đó tới anh Tùng rồi mới đến anh trai. Ai lại không thích một người vẻ ngoài ưa nhìn, thành tích học không tệ, đặc biệt tính cách vô cùng dễ chịu chứ. Tuy không ra là cờ xanh hay đỏ nhưng 1 người lụy người yêu cũ năm cấp 3, 5 năm trời rồi vừa quen được một chị gái liền bị người ta trap thì tôi cũng không nghĩ ra được anh có miếng đỏ nào.
Lần này, chúng tôi ăn ở một cửa hàng đồ thái, vì tầm gần chiều nên cũng không được tính là quá đông. Anh Tùng kéo tôi đến một bàn gần cửa sổ.
Ở trên bàn hiện tại có tổng cộng là 3 người, tôi đến liền chào hỏi:
"Em chào các anh, em tên là Thư Phương"
Sau khi tôi ngồi xuống anh Tùng liền giới thiệu tên những người trên bàn:
"Đây là người Tuấn Anh dẫn tới, bọn mày liệu hồn mà cư xử cho tử tế"
Có vẻ như anh giới thiệu hơi mập mờ rồi mà các anh ngồi trên bàn chắc cũng có suy nghĩ chả rõ ràng gì cho lắm.
Một anh tóc màu vàng trong đó cười tươi nhìn tôi:
"Phương à, em còn nhớ anh không?"
Cái ngữ điệu này sao tôi thấy quen quen nhở?
"Em xin lỗi, nhưng hình như anh nhận nhầm ai đúng không?"
"Người xinh như em anh nhầm thế nào được chứ?"Anh ta bước đến ngồi ghế cạnh tôi, đôi mắt lấp lánh:"Em không phải là thiên thần đồng ý gặp riêng với anh vào 9h tối nay tại rạp chiếu phim CGV Liễu Giai sao?"
Hóa ra là vậy, bảo sao tôi nghe Hương kể trong nhóm của anh trai của một anh tên Dương vô cùng hài hước.
Tôi liếc qua thấy anh Tùng vẫn đang cố nhịn cười, tay còn cầm điện thoại quay video, đương nhiên anh muốn quay thì tôi diễn:
"Chắc không phải rồi, mẹ em dặn con gái phải ở nhà sau 9h tối"
Trần Đặng Dương lấy điện thoại trong tay tôi nhanh tay nhập số :
"Vậy...nhà anh cũng được mà"
Anh Dương vừa nói hết câu liền bị Tuấn Anh từ đằng sau đá khỏi ghế:
"Đeo rọ mõm vào đi"
Tôi nhếch môi cười, quay sang nói: "Anh trai, anh đi gì lâu vậy"
Anh Tùng nhịn cười nãy giờ vừa nghe vậy liền phì cười, mấy anh trên bàn vừa rồi cố giữ yên lặng hình như cũng chẳng được nữa. Một anh trong đó liền, gác chân lên ghế của Đặng Dương nãy giờ ngả ngốn nói:
"Good luck!"
Không phải nói cũng tưởng tượng được mặt của anh Dương sượng như thế. Tôi toe toét cười giới thiệu lại:
"Em xin lỗi các anh, lúc nãy em giới thiệu thiếu rồi. Em toàn Hoàng Ngọc Thư Phương, năm nay vào lớp 11 là em gái của anh Hoàng Tuấn Anh ạ. Rất vui được làm quen"
Đặng Dương phủi mông đứng dậy, ngồi vào vị trí của mình ánh mắt đầy ý cười nhìn Tuấn Anh:
"Ông bạn, chuyện không như mày nghĩ đâ..."
Anh ta chưa kịp nói hết, vừa thấy ánh mắt như muốn giết người của Tuấn Anh liền tự động đổi chủ đề nói chuyện:
"Nào em gái chưa gọi món đúng không? Đây menu đây, xem muốn ăn món gì"
Tôi cười tươi nhận lấy, đúng là Hương nói, anh trai này quả thật rất hài hước.
Đương nhiên hôm đấy chúng tôi ăn uống rất vui vẻ, mấy anh bạn của anh trai tôi đều rất hòa đồng, đồ ăn cũng rất ngon đáng nhẽ ra đó sẽ là một ngày chủ nhật tuyệt vời nhưng không.
Tối đó vì có hơi đói bụng nên tôi đã lén trốn khỏi nhà vào lúc 12h đêm. Biết sao giờ, tôi muốn luyện đề mà trong đầu chỉ có đồ ăn nên thôi "có thực mới vực được đạo". Thấy lí do đủ hợp lí, tôi liền mặc áo khoác, mang theo máy sưởi cầm tay rồi chạy ra Circle K gần nhà.
Lúc mân mê lựa chọn đồ trên quầy snack, tôi bỗng nghe thấy 1 tiếng gọi bên cạnh:
"Thư Phương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro