Chương 1
Vào một ngày mùa hạ đẹp trời tôi gặp cậu ấy.
Trời trong xanh, nhưng thời tiết tháng 7 không có đẹp đẽ như vậy. Hơi nóng từ mặt đường và khói bụi của phương tiện công cộng hoàn toàn khiến người ta chết ngạt. Dù mới 7h30 sáng nhưng trời đã vô cùng oi bức cộng thêm những tia nắng gay gắt như thiêu như đốt.
"Ting tonggg..."
Tôi vừa mở cửa liền vội chạy về phía tủ đồ trong bếp để cất túi rồi vội mặc tạp dề, đằng sau là một cô gái đang xếp bánh lên kệ và anh chàng đang lau chùi xung quanh.
"Thư Phương"
Cô gái tuy gọi tôi nhưng mắt vẫn chăm chú chỉnh lại vị trí bánh sao cho thẳng hàng.
"Em không cần ngày nào cũng đến tiệm đâu . Dù gì em cũng vào năm học lớp 11 rồi không phải nên chuẩn bị nhiều thứ để thi THPTQG sao?"
Đây là chị Ánh Dương - nhân viên của quán bánh do tôi và chị gái cùng mở hồi 2 năm trước. Có lẽ vì thời gian tiếp xúc nhiều với cả khoảng cách tuổi tác không quá lớn nên tôi với chị khá thân. Tôi còn qua nhà chị ngủ nhờ hồi bố mẹ và anh trai đi vắng.
Những lúc như thế này tôi thực sự muốn hỏi chị có đang lo xa quá không khi còn rất lâu nữa tôi mới thi cái cuộc thi rắc rối đó.
Tôi nghiêng đầu về phía chị, tay thắt nơ trên chiếc tạp dề rồi cẩn thận mang khay bánh nóng hổi từ trong lò ra
"Em biết rồi mà nhưng giờ vẫn đang nghỉ hè, em phải ngày nào cũng đến thăm tiệm. Nếu không vào năm, em bận quá , không đến được lại khiến chị với anh Phạm Huy nhớ nhưng không nguôi"
Phạm Huy nghe vậy liền cau mày, chỉ tiếc không thể ném cái giẻ lau đang cầm trên vào mặt đứa con gái sáng sớm ngày ra đã nói sảng:
"Mới sáng sớm, mày ngậm mồm vào cho không khí trong lành đi." Phạm Huy ngừng một lúc rồi cáu kỉnh nói: " Mày tập trung vào cái khay bánh kia kìa"
Tôi bĩu môi, định buông thêm vài câu châm chọc nhưng rồi lại nhớ ra hồi trước có lần không tập trung mà làm rơi khay nướng bánh vào tay khiến bỏng đỏ cả cánh tay, đau mất một tuần mới đỡ, liền thôi.
Phạm Huy hơn tôi một tuổi vừa hay cũng học chung trường cấp 3 với tôi. Vì chỉ hơn nhau có mấy tháng, vả lại chúng tôi còn quen biết nhau từ nhỏ nên khoản xưng hô hay nói chuyện cũng vô cùng thoải mái, lúc thì tôi gọi "anh", lúc lại kêu "mày" Phạm Huy và cả tôi cũng chả để ý.
Từ lúc tôi 5 tuổi đã có kí ức về Huy rồi. Tính đến thời điểm bây giờ tôi có thể tóm tắt sơ lược về người bạn này đó chính là "Rất đẹp trai chỉ cần ngậm miệng vào là hoàn hảo". Trai m78, mặt góc cạnh, đẹp trai, học cũng khá vậy mà chưa có 1 mối tình vắt vai thì chắc cũng do cậu ta rồi.
Đợt này vì dưới quê có chuyện nên chị gái để tôi lên ý tưởng về các chương trình và season bánh mùa thu cho tiệm. Vì muốn chắc chắn không sảy ra sai sót nên tôi cũng chuẩn bị sớm hơn do vậy mà tháng gần nhập học tôi chỉ quay quẩn mấy thứ đường, bột, sữa.
Bình thường mỗi khi tôi đến tiệm thường sẽ dành 50% thời gian ở trong bếp còn lại thì sẽ ra làm việc cùng chị Ánh Dương. Hôm nay thì khác vì 8h quán khai trương nên khoảng 11h tôi sẽ ra khỏi bếp nhưng nhà chị Ánh Dương đột nhiên có chuyện gấp nên phải xin nghỉ sớm, sau khi mang mẻ bánh quy mới ra bày, tôi liền thay chị làm việc.
Đúng như tôi dự đoán tầm lúc mở quán sẽ đông nhất phải đến tít tận 1h chiều chúng tôi mới có thể thở một chút. Mà phải sửa lại vì Phạm Huy không như tôi, anh ta làm pha chế tuy đơn nhiều ngập mặt nhưng cái dáng vẻ ung dung đó không hiểu sao lại có được. Đến khi ngớt khách, mẻ bánh mới được đặt vào kệ, tiếng chuông ở cửa lại vang lên, theo bản năng tôi liền nhanh chân chỉnh lại tư thế ngay ngắn ở trước quầy order:
"Xin chào quý khách..."
Bước vào cửa hàng là một chàng trai cao tầm hơn 1m8 không hiểu sao trong cái phút giây ánh sáng dõi theo người đó tràn vào ánh mắt, tôi dường như không thể thở nổi. Ngũ quan đều vô cùng sắc nét, đuôi mắt dài, con ngươi màu nâu nhạt, toàn bộ khuôn mặt đều toát lên một vẻ đào hoa đầy mị lực.
Cả người tôi bất động trong giây lát, đặc biệt cái bàn tay như tạc tượng và hương gỗ trầm thoang thoảng mang theo người vị khách đó khiến tôi như chìm vào khoảng không khác.
Đến khi bị Phạm Huy huých vào người tôi mới tỉnh táo lại mà để ý gói bánh cookie chỉ đợi mình thanh toán. Những tình huống như thế này tôi chỉ có thể nhanh tay làm việc kèm nụ cười gượng gạo. Khi tôi vừa đưa bánh cho chàng trai đó, cậu ta hơi nhíu mày, liếm liếm khóe môi, trong giọng còn có ý cười:
"Bạn gì ơi, tiền bánh 50 mình đưa cho bạn 100 sao bạn lại trả mình.."
Vừa nói cậu ta vừa giơ ra tờ tiền polyme màu xanh dương có số năm. Câu cảm ơn vừa đến cổ liền nghẹn lại. Đm đường đường là một học sinh tốt nghiệp trường cấp 3 top đầu ở Hà Nội vậy mà tôi vừa làm gì thế này. Tôi đứng cười gượng, gần như đơ như phỗng, Phạm Huy thấy vậy liền đẩy tôi ra rồi nhanh tay đổi tiền:
"Xin lỗi quý khách, mong cậu thông cảm cô bé này hình như hôm này bị sốt cao, đầu óc không mấy bình thường. Cửa tiệm xin tặng thêm 1 voucher giảm 10% cho lần mua hàng sau."
Cậu ta cười, dời mắt từ Phạm Huy sang phía cô gái núp sau anh ta. Câu nói còn kéo dài âm cuối, nghe thực sự vô cùng..."quyến rũ".
"Không sao đâu. Tôi thấy cũng khá đáng yêu mà"
Nói xong liền rời đi. Tôi thì cứ đứng sượng chân ở đó phải đến khi Phạm Huy quay lại cốc vào đầu tôi một cái, kèm theo ánh nhìn 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3.
"Cái con kia mày làm ăn kiểu gì thế hả. Đỗ vào trường cấp 3 xịn tưởng như thế nào, 100-50= 500. Bố mày còn thấy nhục thay trường. Sáng nay ra đường quên uống thuốc à"
Tôi mắt sáng như sao trả lời lại:
"Anh không thấy sao cậu trai đó cực kì đẹp, bản thiết kế vĩ đại của tạo hóa đấy. Tay người ta đẹp cực luôn ấy. Em chưa từng thấy người nào đẹp như vậy đấy"
Phạm Huy tiếp tục xếp bánh ngay ngắn trên kệ, mặc cho cái giọng hào hứng của tôi, anh càng lộ ra vẻ khinh bỉ:
"Vậy là mày muốn yêu nó luôn rồi ấy hả, có cần tao chạy ra xin số luôn không? Nghĩ đám cưới của bọn mày luôn chưa, cả tên con sau này nữa."
"Ấy không. Em không bao giờ yêu sớm. Với cả đấy là nhận xét của người biết thưởng thức cái đẹp thôi"
Tôi có lối suy nghĩ hoàn toàn rành mạch về vấn đề này. Việc khen người ta đẹp đó chỉ đơn giản là thưởng thức nghệ thuật còn về tình cảm... thì e là không. Đến bây giờ có lẽ trừ tiền, âm nhạc và sắc đẹp tôi chưa từng thật sự yêu thích một thứ gì đó quá mức định. Hoặc cũng có lẽ đến cảm giác yêu thích một ai đó tôi cũng không biết là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro