Chap 6
- DẬY ĐI CON NHỢN ! DẬY MAU !
" Quác ... quác ... phạch ... phạch " , một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ ngôi nhà hai tầng xinh xắn có khoảng sân nhỏ trồng hoa oải hương khiến ai nấy đều giật mình sợ hãi , những chú chim đang vui vẻ tận hưởng buổi sáng trong lành cũng vội vã bay đi . Tận thế hả ? Không đâu , chỉ là có một cô gái tóc vàng đang cố gắng gọi con bạn dậy mà thôi . Diệp Ngọc Hân cầm vào chiếc chăn và kéo mạnh một cái . " Rầm " , có ai đó rơi xuống đất , đau điếng .
- Gì thế ? Mới sáng mà , lại còn là chủ nhật nữa ! Để tao ngủ ! _ Song Gia Bảo mơ màng , lồm cồm bò lên giường , kéo chăn ngủ tiếp . Mà cái thế ngủ của cô cũng thật độc đáo : hai chân co lại , mông chổng lên , hai tay dang ra lung tung còn chăn gối vứt bừa bãi trên sàn nhà , vừa ngủ miệng cô vừa há ra , nước dãi chảy ròng ròng , tóc rối xù . Nhưng không sao , với ai đó thì cô vẫn rất đáng yêu . Đáng yêu chết đi được ấy !
" Tách " _ là tiếng máy ảnh .
Cô mở mắt :
- Diệp Ngọc Hân , con khốn nạn ! _ Cô choàng dậy , hét lớn , một tay đu vào người nó , tay kia với lấy chiếc điện thoại _ Xóa mau ! Xóa ngay đi !
- Mơ nha ! Ảnh đẹp thế này , biết gửi cho ai bây giờ ? _ Nó cười , cợt nhả với cô _ A ! Gửi cho Hoàng Gia Lâm nha ! Hí hí .
- Không được ! _ Cô hét lớn .
Gửi cho hắn , cô thà chết còn hơn . Để hắn nhìn thấy thì chẳng khác nào nộp mạng cho cọp . Nhục lắm ! Và Song Gia Bảo quyết định liều chết với Diệp Ngọc Hân để xóa bức ảnh chết tiệt đó . Ai bảo dáng cô ngủ bá đạo quá làm gì ! Hu ... hu ... khổ thân cô !
Trong lúc có hai cô nương " khiêu vũ " ở nhà trên thì nhà dưới có thằng con trai ngồi chờ dài cổ . Hoàng Gia Lâm lầm bầm chửi rủa .
Hơn một tiếng trước ...
" Kính coong "
- Ai vậy ? _ Hoàng Gia Lâm mở cửa .
- Hi ! _ Có cô gái tóc vàng tí tởn cười .
- Gì thế ? Sao sáng sớm đã vác xác sang đây làm gì ? _ Hắn hỏi , gương mặt vênh váo mãi không thay đổi . Nhưng có lẽ vì thế mà nó càng thích hắn hơn .
- Đi shopping không ? Mai tiệc rồi ! _ Hân đề nghị .
- Không muốn ! _ Lâm trả lời cộc lốc , chán nản .
- Thôi vậy ! _ Nó cúi mặt _ Tao đi một mình vậy ! _ Giọng nó buồn buồn .
Đang định quay người bước đi thì Hân bị giữ lại . Là Lâm . Nó vui như nở hoa trong lòng .
- Được rồi , đi thì đi ! _ Tại hắn thấy nó buồn nên mới đi cùng chứ shopping là việc hắn ghét nhất trên đời , lại còn đi cùng con gái nữa chứ . Thế là mất toi ngày chủ nhật đáng ra được nghỉ ngơi , nằm dài trên sô-fa chơi game của hắn rồi . Hoàng Gia Lâm thở dài thườn thượt trong khi bị cô gái tóc vàng hoe kéo đi .
- Đi đâu đây ?
Hắn hỏi vẻ thờ ơ vô cùng . Nhưng nó không quan tâm , nó hí hửng đi đằng trước trả lời :
- Đến nhà Bảo rủ nó đi cùng !
Nhắc tới Song Gia Bảo , Hoàng Gia Lâm phấn chấn hẳn :
- Thế thì đi nhanh lên chứ !
Nói rồi bỏ Hân đi trước . Nó đi sau , nhìn theo bóng hắn , cười buồn .
" Cạch "
Nó mở cửa bước vào khoảng sân nhỏ , lát gốm sạch sẽ của Gia Bảo , xung quanh trồng rất nhiều oải hương . Mùi oải hương thơm ngọt ngào , lan tỏa khắp không gian .
- Sao mày có chìa khóa nhà nó thế ? _ Lâm hỏi mà mắt ngắm nghía xung quanh " Nhà nhỏ mà đẹp , cũng không đến nỗi " _ Hắn nghĩ " Ở một mình thế này là được rồi . " . Chẳng bù cho hắn , sống một mình trong căn biệt thự to đùng , cô đơn , vắng lặng .
- Mày quên tao là BFF của nó à ! _ Hân giơ chiếc chìa khóa lên , cười .
Vào nhà , hắn ngồi xuống bộ ghế lông êm ái , ngả ngốn như ở nhà mình .
- Mày ngồi đợi tao lên gọi nó ! Nhanh thôi ! _ Ngọc Hân dặn dò thằng con trai đang tò mò lục lọi tủ đồ nhà cô .
Và hiện tại .
- Ừ ! Nhanh vãi ! Nhanh vl ra ! Mẹ kiếp , một tiếng rưỡi rồi còn gì !
Hoàng Gia Lâm vừa chửi vừa nhồm nhoàm nhai gói bánh tìm thấy trong tủ lạnh vừa lướt web . Mẹ , gì mà lâu thế không biết !
" Ruỳnh ... ruỳnh ... rầm ... "
Những tiếng động lớn phát ra từ trên tầng không khỏi khiến Lâm thắc mắc , hắn quát :
- Làm éo rỳ trên đấy thế ? Không nhanh là tao đi về đấy !
- Thằng cha đó làm gì ở đây ? _ Gia Bảo chau mày hỏi , hai tay chống hông đứng giữa nhà . Cô đang vui vì đã khuất phục được con bạn , bắt nó xóa cái ảnh chết tiệt kia đi .
- À ... ờ thì ... _ Ngọc Hân bỗng đỏ mặt , bối rối _ Nó ... nó đòi đi theo vì không biết chọn đồ cho bữa tiệc đó mà _ Hân ấp úng . Bản thân nó cũng không hiểu vì sao phải nói dối cô nữa .
Song Gia Bỏa thì thầm :
- Óc chó là có thật !
- Gì cơ ? _ Diệp Ngọc Hân hỏi lại
- Không có gì !
Cô kéo nó xuống nhà . Vừa bước đến gần cuối cầu thang , cô đã trông thấy cái mặt khó ưa của hắn ,cô chửi :
- Ê óc chó ! Mù màu hay sao mà không biết chọn đồ ? Hay gu thẩm mĩ của loài chó khác loài người ? Chắc là thế rồi ! Nếu cần để đại tỷ này phối đồ cho nha ! Ha ha ...
Hoàng Gia Lâm ngơ ngác không hiểu gì . Hắn ức chế ! Đã mất công đến đây , ngồi đợi cô suốt hơn tiếng đồng hồ , giờ lại bị cô chửi , hỏi không ức chế sao được ! Hắn giận , giận không thể nói lên lời , mặt đỏ phừng , mắt trừng trừng lườm cô . Vừa cay vừa nhục ! Ai đó đứng trên cầu thang đắc thắng và ai đó đứng bên cạnh vừa cười vừa thương cậu con trai .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin nhỗi mọi người vì hôm qua hông đăng Chap mới được . Ta định hôm nay đăng bù cơ mà muộn ùi vậy nên ta bù vào ngày mai nhá .
P/s : Tại ta có lý do rất quan trọng nên đừng trách ta cũng đừng bỏ truyện của ta à nha
Trả tem bạn himawari112002 nhesss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro