Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Năm

William đánh cắp những đứa trẻ khỏi cha mẹ của chúng.

Nhưng cách dễ dàng nhất để thoát khỏi sự nghi ngờ của thế giới bên ngoài là bắt những đứa trẻ cơ nhỡ trên đường phố, đôi khi cô nhi viện cũng là một nguồn cung cấp trẻ em cho họ. Tôi biết một vài trường hợp họ bắt cóc các đứa bé ở những gia đình bình thường, nhưng chuyện ấy ít khi xảy ra, bởi vì Nhà Máy sợ rằng gia đình của đám trẻ ấy sẽ lần ra nơi họ đang nghiên cứu, đám người lớn luôn luôn thật phiền phức.

Thế nên, sự lựa chọn hoàn hảo nhất chính là bắt những đứa không có người giám hộ, sẽ chẳng ai quan tâm đến những đứa bé ấy cả, họ còn nhiều thứ phải chăm lo hơn là suy nghĩ về tính mạng của đứa trẻ không phải con em mình. Đến bố mẹ của chúng còn vứt bỏ chúng, thì còn ai có thể quan tâm đến những sinh linh tội nghiệp này chứ?

Tôi thì khác, tôi không hề bị đánh cắp, tôi cũng không phải trẻ mồ côi, nhưng người phụ nữ sinh ra tôi ghét tôi đến mức bà đã tự tìm đến William để vứt tôi đi, phó mặc cuộc đời của tôi cho Nhà Máy.

Tôi không nhớ rõ lắm về cuộc sống bên Mẹ khi tôi còn bé, nhưng tôi nhớ được ánh mắt soi mói của tất cả mọi người khi nhìn vào hai mẹ con tôi, từ hàng xóm, những người họ hàng sống xung quanh và cả ông bà ngoại tôi.

Người ta gọi tôi là "con hoang". Hồi đấy thì tôi không để ý lắm, tâm hồn ngây thơ chỉ nghĩ rằng nó là một biệt danh dành riêng cho mình, nhưng hoá ra lại không phải thế. Thật may mắn khi tôi quên đi được nhiều chuyện khi còn bé, vì mọi thứ khiến tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi vô tình nghĩ đến nó, nhưng tôi cũng nhớ được không ít về tuổi thơ của mình.

Tôi nhớ được đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe vì khóc của mẹ, tôi nhớ được những lời nguyền rủa đầy thù hận mà bà dành cho ai đó gọi là "thằng cha mày".

Nhưng nếu mẹ ghét ông ta, tôi cũng sẽ ghét ông ta, dù tôi còn chẳng biết "thằng cha mày" là ai.

Bà ngoại cố gắng dùng thân người đã già nua của mình để bọc lấy mẹ tôi khỏi những trận đòn roi của ông ngoại, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những tủi nhục hằn rõ trên hai khuôn mặt khắc khổ, đuôi mắt đầy vết chân chim còn vương những giọt nước trong suốt. Trời mưa tầm tã, nhưng tôi luôn cảm thấy những giọt mưa này không nhiều bằng nước mắt của mẹ và bà ngoại.

Cả mẹ và ông bà đều không thích nhìn thấy tôi, nên họ nhốt tôi ở trong phòng, cứ đến giờ là bước chân chầm chậm của bà ngoại sẽ đến, bưng cho tôi một bát cơm cùng đồ ăn. Nhưng khi bà mở cửa ra, ngoại chỉ nhanh chóng đặt phần cơm của tôi xuống rồi đóng cửa lại, chưa một lần nào, chưa một lần nào...bà nhìn vào mắt tôi. Tôi tự an ủi mình rằng có lẽ bà chỉ không thích màu xanh.

Một buổi tối mùa đông nào đó, khi tôi còn đang mân mê chú dế tóm được ở cửa sổ, âm thanh tĩnh lặng của ban đêm bỗng chấm dứt khiến tôi buông con vật trong tay ra.

"Mẹ ạ, con quen được một người...Họ...Họ đồng ý cho thằng Minh nhập học, giống như...trường nội trú vậy...Con sẽ ra khỏi làng để đi làm, gửi tiền cho người ta nuôi nó...nó sẽ không làm phiền bố mẹ nữa..."

"Mày muốn làm sao thì làm. Ngu lắm, con ạ! Làng trên xóm dưới ai nấy đều biết mày chưa chồng đã chửa."

"Mẹ...xin mẹ đừng nói nữa...con biết con sai rồi!"

Trong ký ức mơ hồ của tôi, mẹ kéo tôi đi vào sâu trong một cánh rừng, trao tôi cho ai đó mà tôi không thể rõ mặt. Khi tôi gào lên bám lấy tay mẹ, bà lập tức vùng ra rồi cho tôi một cái tát, suốt cả chặng đường đi, mẹ không nhìn lấy tôi đến một lần, có lẽ mẹ cũng giống bà ngoại, không thích màu xanh.

Người ta giữ chặt lấy tôi khiến cả cơ thể không cách nào động đậy, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ bỏ đi, gương mặt mẹ khi ấy thật thanh thản, vì vừa trút được một gánh nặng là tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một trạng thái khác ngoài u uất, hận thù của bà. Khi bóng lưng mẹ xa dần, sự hy vọng của tôi như ngọn lửa le lói, ngày càng nhỏ dần, thậm chí tôi đã cầu xin rằng không cần mẹ đưa tôi về lại, chỉ cần quay lại nhìn tôi thêm một lần thôi, tôi cũng sẽ mãn nguyện.

Nhưng không, chẳng có sự thương tiếc nào dành cho tôi cả, bóng lưng ấy cứ lạnh lùng như thể tôi không là gì của người ta. Đây là lần duy nhất trong đời tôi van xin tình cảm của người khác.

Tôi còn nhớ rằng khi ấy, mình đã trách móc bản thân là một đứa trẻ hư, nên tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khó chịu và nhíu mày khi nhìn tôi, ngay cả người đáng lẽ ra phải yêu thương tôi nhất trên đời cũng dùng ánh mắt ấy.

Người của Nhà Máy lôi tôi vào trong một căn hầm, ở đó không khí rất lạnh, xung quanh giống như sở thú vậy, nhưng chẳng có con sư tử hay hươu cao cổ nào cả, chỉ có những đứa bé nằm co quắp trong những song sắt. Tiếng khóc, tiếng thở khó nhọc cùng tiếng gào thét liên tục phát ra, chẳng có khi nào ngừng lại.

Đây là trường nội trú dành cho tôi sao?

Ban đầu, tôi tưởng chúng tôi sẽ được đi học, bởi vì đây là trường nội trú mà. Nhưng hoá ra lại không phải, tôi chẳng nhìn thấy cô giáo nào cả, chỉ có những nhân viên đeo mặt nạ trắng dọn dẹp vệ sinh cho "cái chuồng" nhốt chúng tôi.

Thi thoảng tôi có ảo giác mình và những đứa bé này là đàn khỉ trong những song sắt, chờ đợi khách du lịch đến nhìn ngắm.

Thậm chí tôi còn nhìn thấy một vài nhân viên đang kéo theo một dãy trẻ sơ sinh đi qua hành lang. Tất cả chúng đều nằm im, không hề bật ra tiếng khóc, ngoan ngoãn nằm trong những cái hộp trong suốt, đeo chiếc mặt nạ thở oxi. Chúng giống như những con búp bê cho các bé gái, có hình dạng con người nhưng không khóc, không cựa quậy.

Chúng tôi được đặt cho cái tên mới, được cho mặc những chiếc áo màu trắng giống nhau, quần trắng giống nhau, thứ duy nhất khác nhau giữa chúng tôi là mã số. Đôi khi, họ lấy quần áo của những đứa đã chết cứng lột ra, rồi ném chúng cho tôi mặc, ban đầu thì tôi sợ, nhưng nếu không mặc thì sẽ viêm phổi, không khí trong hầm lúc nào cũng lạnh, người ta bảo là nếu không để nhiệt độ thật thấp thì khắp nơi sẽ thối um lên.

Đồ ăn ở đây lúc nào cũng nguội lạnh và dở tệ, nhiều khi chúng còn không đủ cho bảy trăm miệng ăn, những trận ẩu đả của trẻ con vì thức ăn ngày một tăng, buộc tôi phải đánh những đứa khác cho đến khi chúng nằm bẹp để được no bụng.

Từng đứa trẻ gầy teo, bị túm lấy cái tay nhỏ xíu mà thô bạo lôi đi, như đang kéo một con lợn ra lò mổ vậy, so sánh có phần khập khiễng, bởi vì đứa nào cũng rất gầy, nhưng mà cách họ lôi chúng tôi rất giống như đang lôi một con súc vật.

Thường thì sẽ chẳng có đứa nào quay về cả, tôi cứ nghĩ rằng chúng đã được thả về với cha mẹ cho đến khi nhìn thấy nhân viên đang đẩy một chậu xác ra để vứt bỏ. Nhưng cũng có vài đứa sống sót sau cuộc thử nghiệm, ngay sau đó chúng được điều đi đâu đó mà tôi không rõ, nhưng tất cả không còn ở trong trại William nữa.

Khi tôi nghe trộm mấy nhân viên nói chuyện, những đứa trẻ ấy giờ đang được làm nhiệm vụ ở một số chiến trường. "Được làm nhiệm vụ"? Mỉa mai làm sao, ý mấy ông là "bị một lũ điên tra tấn rồi cưỡng ép phải đi chiến đấu trong bom đạn" ấy à?

"Tiến sĩ" bảo rằng ông ấy đang tiến hành kiểm tra năng lực của tôi đã tiến triển bao nhiêu. Ban đầu, họ muốn tôi có thể tạo ra những đội quân ảo ảnh làm cho kẻ khác phát điên, nhưng cuối cùng, tôi đã thành công ngoài sức mong đợi của họ, tôi có thể biến ảo ảnh của mình thành thứ mà đối thủ đang sợ hãi nhất để tấn công.

Nhưng hậu quả để lại trên cơ thể tôi là những cơn đau đầu triền miên, mất ngủ và đôi khi là hoang tưởng nhiều cấp độ. Nó vẫn đeo bám cuộc sống của tôi cho đến khi lớn lên, cái cảm giác không thể ngủ cho dù rất mệt đến phát bệnh, đầu đau đến mức chỉ muốn vỡ tung ra thành từng mảnh vụn.

Cho đến khi trưởng thành, tôi vẫn chẳng tài nào có thể làm quen được với những con đau buốt dữ dội lan rộng khắp não, chúng là những kẻ không biết mệt, luôn trong trạng thái kinh khủng nhất để mài mòn thân thể tàn tạ này.

Tôi bắt đầu được giao cho một số nhiệm vụ lặt vặt, họ nói khi tôi lớn hơn, họ sẽ thả tôi ra ngoài, bù lại thì tôi phải làm việc cho William đến cuối đời mà không được phản kháng. Vẫn là nô lệ trong tay Nhà Máy, nhưng khi ấy tôi sẽ không phải chịu đựng những thí nghiệm nữa, tôi có thể sống ở bên ngoài xã hội như một người bình thường, thay vì xẻ thịt tôi, họ quyết định để tôi hoạt động như một chú gà chọi.

Lần này đợt kiểm tra không bắt đầu ở phòng thí nghiệm, cũng không phải trại tập luyện, mà là phòng riêng của giáo sư. Giáo sư dùng ánh nhìn trần trụi đầy ham muốn dán chặt lên cơ thể tôi, tay ông ta giữ chặt mái tóc vàng mềm mại trên đầu tôi, cúi xuống hôn lấy cái cổ mảnh khảnh của tôi. Tay còn lại của giáo sư mò xuống mông tôi mà chậm rãi vuốt ve, nó làm cho bụng tôi quặn thắt muốn nôn.

Nhưng ngay khi tôi muốn vùng ra, ông ta sẽ không chút lưu tình tặng cho cái bụng gầy đến trơ xương của tôi một cái đạp mạnh. Vậy nên tôi cố gắng thôi miên bản thân rằng đấy chỉ là một chú bạch tuộc nghịch ngợm đang trêu chọc thôi, nhưng tôi không thể.

Không chỉ một mình tôi, những đứa trẻ có bộ mặt xinh xắn một chút sẽ đều bị ông ta làm như vậy, nặng nhất là khi một đứa bị nhiễm trùng ở hậu môn đến chết. Nó sốt cao rồi nằm im trên mặt đất, mặc cho những đứa trẻ khác ăn tranh phần đồ ăn của nó. Thằng bé cứ nằm mê mệt, đái ỉa tại chỗ cho đến khi không còn thở nữa, nó chết trong một cái tư thế đáng thương nhất trên đời.

Con quái vật thối nát đè tôi xuống, xé rách quần áo cả hai rồi như một kẻ đói khát nhấm nháp thân dưới của tôi một cách điên cuồng. Khi ông ta tiến vào bên trong cơ thể tôi, tôi chẳng còn cảm thấy đau nữa, thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được là sự bất lực của một đứa trẻ yếu đuối. Phía dưới của tôi có lẽ cũng đau, nhưng nỗi vết thương ở trong lòng đã sâu đến mức lôi kéo hết sự chú ý của tôi rồi.

"Viên pha lê* bé nhỏ của anh... Để anh ôm em một chút, da em mềm quá..."

Đó là tất cả những lời tôi còn nhớ khi ấy, chúng tra tấn đầu óc tôi từng đêm, liên tục lặp lại trong những giấc mơ, dù chuyện ấy đã dừng lại tôi đã lớn lên.

Kinh tởm.

*Ghi chú: Tên của Krystal có nghĩa là pha lê.

Rồi số phận của tôi cũng là như thằng bé kia đúng không?

Chúng khiến cho tôi mất hết hy vọng vào mọi thứ, chẳng có thứ gì có thể vực dậy niềm tin của tôi đối với người khác. Tôi không tìm được một lý tưởng nào để tồn tại cả, chỉ như một con lợn chờ đến ngày phán xét - bị xẻ thịt hay được nuôi thêm cho lớn.

Nhưng đấy là trước khi kẻ tuyệt vọng gặp được bông hoa cúc dại của đời hắn. Người ta gọi em là Daisy, Nhà Máy không bắt cóc em từ cha mẹ hay trên đường phố. Như một sự sắp đặt của Chúa, hôm ấy, ngày mưa tầm tã, em vô tình xuất hiện trước cánh cổng của William trong một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài màu vàng được thắt nơ con bướm, có lẽ là em bị lạc.

Kiểu bố mẹ gì mà để con đi lạc vào tận sâu trong rừng thế này? Nhưng tôi chẳng quan tâm, nhờ sự lơ là trong phút chốc của họ nên tôi mới được gặp tình yêu bé nhỏ này, tình yêu của riêng tôi. 

Đôi mắt xanh ngọc giống như tôi khiến kẻ tuyệt vọng này đã đem lòng yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, giống như tìm được đồng loại, tìm được nơi thuộc về mình vậy.

Khi bông cúc ấy mỉm cười nhìn tôi, cảm giác như ánh nắng mặt trời đã chiếu lên, làm ấm trái tim mục nát của tôi, khiến cho nó bừng lên và nóng trở lại, cảm giác phải lòng ai đó xua đi con rắn độc cô đơn ký sinh bên trong.

Nhà Máy quyết định thử nghiệm trên cơ thể Daisy trong sự phản đối của tôi, một lần nữa, tôi bất lực nhìn cảnh người mình yêu quý sẽ rời xa mình mà không thể làm gì. Một cô bé mỏng manh như vậy có thể chống lại từng cú sốc điện sao?

Qua tấm kính trong suốt, tôi có thể thấy rõ cơ thể nhỏ bé của em ấy run lên bần bật khi từng luồng điện lớn truyền tới, đồng tử trong đôi mắt ngây thơ ấy liên tục co rút. Ngoài những dòng điện ra, Daisy sẽ phải chịu đựng những cơn khó thở mà chất lỏng đặc sánh trong mũi tiêm đang găm trên tay em đem lại.

Trong khi tiến hành thử nghiệm, những đứa trẻ đều gào khóc, tiếng ré lên của chúng to kinh khủng, chúng như tra tấn tai tôi vậy, nhưng em thì không, trong suốt buổi em không rơi lấy một giọt nước mắt, cũng chẳng có âm thanh nào bật ra cả.

Chỉ trong một thời gian ngắn, thân hình nhỏ ấy gồng lên chút sức lực cuối cùng rồi nằm lặng hẳn mặc cho cơn tra tấn vẫn liên tục đưa vào cơ thể. Họ đo lại nhịp tim cùng huyết áp cho em, nhưng chẳng có gì biểu hiện cho sự sống cả, một tiếng đập cũng không còn.

Khi ấy, tôi cảm giác như tâm hồn vừa có chút khởi sắc của mình lại một lần nữa chết theo bông hoa yểu mệnh kia.

"A, lại thất bại rồi."

"Tao biết ngay mà."

Hai nhân viên đứng đằng sau than dài, thuần thục tháo dây trói, lôi kéo cái xác của em ấy vào chậu chứa rồi đẩy ra bên ngoài, khi tôi cố đuổi theo, một nhân viên khác giữ chặt lấy tôi. Chỉ kịp vùng vẫy một chút rồi bị bảo vệ cho ăn một cái dùi cui vào bụng, mắt tôi nhanh chóng mờ đi rồi tối hẳn, sức khoẻ tôi yếu đi nhiều sau những thử nghiệm, tác động vật lý bình thường cũng có thể làm tôi gục xuống.

Ước gì khi ấy tôi có thể dùng năng lực của mình để họ không chạm vào Daisy, nhưng lúc này, tôi vẫn chưa kiểm soát được nguồn năng lượng to lớn của nó. Tôi mới chỉ có thể tạo ra được vài ảo ảnh nhỏ, mờ nhạt như cái bóng, thật vô dụng.

"Krystal, anh ngủ sao?" Tiếng gọi nhỏ, yếu ớt khiến tôi tỉnh dậy, từng con đau nhói dưới dụng làm tôi hơi choáng váng. Mùi hương của đất và cây cỏ khiến tôi giật mình, không phải tôi đang ở trong tầng hầm của Nhà Máy sao? Mùi ở đây lúc nào cũng là loại thuốc khử mùi đậm đặc để che lấp đi mùi nước tiểu của trẻ con, nếu không phải mùi ấy thì cũng là mùi của nước lau dọn.

Trước mắt tôi là gương mặt bình thản của Daisy, cả hai đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, từng đợt gió mang theo mùi hoa dại bốc lên, khiến cho những sợi tóc vàng trên trán em ấy bay lộn xộn. Những giọt sương trong suốt vương trên lá cây khẽ nhỏ lên má tôi, lâu lắm rồi mới được một lần nữa trải nghiệm cảm giác tự do này.

"Daisy, em...còn sống?"

Người bên cạnh không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ dùng tay mân mê lọn tóc vàng óng của chính mình, khiến nó buông xuống phần ren tinh xảo trên ngực váy. Đôi mắt em lúc này trông thật buồn, có lẽ là đang thất vọng khi tôi không thể bảo vệ em ấy khỏi bàn tay của William.

"Anh có thích nơi này không?"

"Đây là đâu?"

"Em không biết, em chỉ vừa tạo ra nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro