Chương Hai
"Ngậm mồm vào! Cầm lấy quần áo vào nhà vệ sinh thay ngay! Đừng để tao cáu!"
Tôi đón lấy quần áo rồi tự nhủ trong đầu, nếu đêm nay còn gặp hiện tượng tương tự thì tôi sẽ xách quần áo bỏ nhà luôn. Chứ cứ như thế này, chẳng đến ba hôm mà tôi gục.
Xoa xoa đồng phục phẳng phiu trên người mình, tôi nhìn thẳng vào gương rồi nhận ra, trên cổ mình có vết trầy xước. Nhưng tôi chẳng quan tâm, điều tôi quan tâm bây giờ là liệu tôi có hoà đồng được với các bạn cùng lớp không? Bạn tôi từng nói rằng người thành phố rất đáng sợ, và tôi không muốn trở thành đối tượng bị bắt nạt.
"Bunneh, xong chưa? Chuẩn bị đi nào!"
"Đã bảo mẹ đừng gọi con là Bunneh mà...thật xấu hổ, cứ gọi con như bình thường là được."
"Lắm chuyện, mẹ yêu mày mẹ mới gọi thế!"
Ngắm nhìn những toà nhà cao cao nối liền nhau, những cửa hàng đông khách cùng dòng người luôn luôn đi lại khiến tôi cảm thấy hồi hộp. Một tay mẹ cầm vô lăng, một tay vỗ vai tôi, ý bảo tôi phải mạnh mẽ lên, không được nhụt chí.
Con hiểu mà, mẹ đừng lo gì cả.
"Chiều mẹ sẽ tới đón nhé, chúc may mắn!"
Bà nở nụ cười với tôi, đây là nụ cười đẹp nhất tôi nhìn thấy trên đời. Nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng đây là lần cuối tôi được nhìn thấy nụ cười này, cũng là viên đường cuối cùng tôi nhận được trước khi bắt đầu chuỗi ngày đau đớn dai dẳng.
Sau khi mẹ làm hoàn thành nốt các thủ tục cuối cùng với thầy giáo cùng nhà trường, tôi được thầy chủ nhiệm đưa vào lớp. Hồi hộp cùng lo lắng khiến tim tôi không thể nào ngưng đập thình thịch, khiến bản thân có cảm giác như nó muốn phá vỡ lồng ngực tôi mà chui ra. Liệu tôi có thể làm được không?
[Cạnh]
Tiếng cửa mở ra, dưới bao nhiêu con mắt tò mò đang chăm chú quan sát, tôi bước vào cùng thầy giáo, dáng đi lúc đấy của tôi chắc là sẽ buồn cười lắm, như hận không thể dính chặt luôn với thầy chủ nhiệm. Cả đời tôi đi học dưới quê, bạn bè nào cũng quen từ bé đến lớn, đã bao giờ trải qua cái hoàn cảnh này đâu?
Nhưng trong tất cả các cặp mắt đang dõi theo tôi, tôi phát hiện ra một cặp mắt khác thường.
Đôi mắt ấy quá sắc bén, quá trải đời so với cái tuổi 16, tuổi mà những đứa trẻ mới bắt đầu trở thành người lớn, kết hợp cùng mái tóc dài đen thì càng gia tăng vẻ tinh xảo, nhưng không thật, cảm giác cô ấy như một con búp bê dưới bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa mà thôi, chứ không phải là con người, nó khiến tôi chịu một loại áp lực đến mức không thể bật ra tiếng nói.
"Mình...Mình...Mình là Hiro, mình mới chuyển đến không lâu, mong được các bạn thông cảm và giúp đỡ!"
Tôi biết tên mình khác với mọi người, tôi không có tên tiếng Việt giống mọi người, thậm chí tôi còn chẳng phải người Việt.
Theo hướng giáo viên chỉ, tôi ngồi ngay cạnh "con búp bê" kia, đến khi lại gần và quan sát kỹ, tôi mới nhận ra cậu ta không phải con gái qua bộ đồng phục. Không nói quá đâu, nhưng gương mặt này xinh đẹp hơn tất cả các bạn nữ mà tôi đã từng gặp từ trước tới giờ, có lẽ do quá mĩ miều nên gương mặt của cậu ta không chân thật, như người trong tranh bước ra vậy.
Gương mặt hoàn hảo cùng cái cổ thanh mảnh kia, làm tôi nổi lên ý muốn bóp nát nó. Từng lọn tóc đen chạm vào gáy cậu ta, giống như hoa văn khắc tinh xảo khắc lên bình sứ trắng nõn.
Vai cậu ta cũng nhỏ giống như tôi, nhưng nó lại không mang lại cho tôi cảm giác yếu đuối, nhỏ bé như chú chim sẻ nhảy múa dưới ánh dương.
"Cậu nói mặt ai không thật?"
Ánh mắt sắc như dao của người bên cạnh nhìn thẳng vào tôi như muốn cứa tôi ra làm đôi, có lẽ nếu yếu bóng vía thêm chút nữa, tôi sẽ bị cứa làm đôi bởi ánh mắt đó thật. Nhưng mà đợi đã...có gì đó không ổn ở đây?
"Gì cơ?"
Tôi hỏi lại lần nữa, mặt tôi như thằng ngốc vậy. Ai vào trong tình huống đấy cũng sẽ như tôi thôi, đấy là tôi tự an ủi mình như thế.
"Cậu nói mặt ai xinh hơn tất cả những đứa con gái cậu đã từng gặp, mĩ miều đến mức không thật, cảm giác như là người bước ra từ trong tranh? Vẫn chưa nhớ ra sao? Để tôi đọc nguyên văn ra nhé?"
"Dừng lại!"
"Không tin được cậu lại muốn bóp nát cổ tôi... Thằng này khá, nhìn mặt lơ ngơ mà suy nghĩ kinh gớm nhỉ?"
Cậu ta mỉa mai.
Tôi hoảng lên, tim đập còn nhanh hơn lúc chuẩn bị vào lớp, tại sao cậu ta biết tôi nghĩ gì trong đầu? Trong lúc bối rối tôi phun hết mấy lời đang nghĩ ra ngoài sao?
"Sao cậu biết? Tôi lỡ nói ra sao?"
"Đoán xem!"
Cậu ta cợt nhả vươn người ra sau rồi híp mắt, thích thú nhìn tôi, thái độ có vẻ không muốn nói cho tôi mà muốn tôi tự đoán. Tôi vận động hết chất xám rồi, làm sao mà tôi biết được? Tôi có phải cậu ta đâu.
"Thầy, Hiro nói cậu ấy bị đau bụng, em đưa cậu ấy xuống phòng y tế nằm."
"Ây dà, sao chưa học gì mà đã đau bụng rồi? Thôi, đỡ bạn xuống đi."
Tôi còn chưa kịp động não, thì cậu ta đã đứng lên dõng dạc và nghiêm túc, tôi đau bụng khi nào chứ? Tuy là thế nhưng tôi vẫn giả vờ đau bụng để cậu ta đỡ tôi đi ra ngoài. Vậy là tôi thành học sinh hư rồi, ngày đầu mà đã trốn tiết, mong thầy đừng nghi ngờ gì, tôi chưa muốn bị kỷ luật ngay ngày đầu vào lớp. Bác tôi bảo rằng phải trốn học một vài lần cho có kỷ niệm, nhưng mà tôi không có gan làm thế.
Suy cho cùng thì tôi là kẻ nhát chết, không tự nhiên mà tôi lại có biệt danh là Bunny.
"Đau quá! Đừng kéo..."
Cậu ta giật tay tôi kéo vào một căn phòng nào đấy, tối om, phòng y tế của người thành phố lúc nào cũng để tối như này à? Đến lúc bật đèn tôi mới nhìn rõ được xung quanh căn phòng.
"Bị điên à? Đang trong lớp lôi vào nhà kho làm gì?"
"Im đi! Nghe kỹ đây, tôi chỉ có vài phút trước khi chúng ta chết trong tay Kristal."
"Hả? Sao lại thế?"
Tai tôi lúc ấy lại thật vô dụng, não tôi lúc ấy cũng vô dụng, tôi không xử lý được những thông tin này. Ai chết cơ? Tôi á? Tại sao? Mà sao tự nhiên lại chết?
"Dừng ngay những câu hỏi ngu xuẩn này nếu không muốn cả hai bỏ mạng ở cái trường này. Nghe rõ đây, giữ cho chắc lấy cái này rồi chạy thật nhanh xuống tầng 1, người của tôi sẽ ở đấy để đón cậu. Nếu thấy vật gì cản trở cậu, bắn nó, rõ không?"
Cậu ta dồn vào tay tôi một khẩu súng, tôi chưa bao giờ cầm trên tay cây súng thật cả, trên phim thì rồi, nhưng ngoài đời thì chưa bao giờ. Nó nặng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Tôi lắc đầu liên tục, hoảng hốt nhìn đối phương:
"Tôi không biết làm...không làm được...đừng mà.."
Cậu ta dồn khẩu súng vào tay tôi thêm vài lần, nhưng tôi nhất quyết thu tay không chịu nhận lấy, lắc đầu nguầy nguậy.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy mặt mình lệch đi, nửa bên mặt đau rát rồi tê rần, khoé miệng sưng lên, cậu ta vừa tát tôi một cái trời giáng :
"Đứng dậy ngay! Nếu cậu còn khóc lóc như một con đàn bà yếu đuối thêm hai giây nữa thôi, Kristal sẽ mò vào tận đây để bẻ cổ chúng ta!"
"Nhưng tôi không làm được...chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cậu ta định giơ tay lên đánh tôi lần nữa, nhưng lại thôi khi nhìn thấy tôi co rúm lại, đánh rơi khẩu súng kia xuống đất, âm thanh của nó va xuống nền đất kêu leng keng.
"Nhặt nó lên."
"..."
"Nhặt lên!"
Tôi giật thót, luống cuống nhặt khẩu súng lên rồi giữ chặt trong tay, mồ hôi trong tay tôi làm nó trơn trượt, nhưng lần này tôi không dám buông ra nữa.
"Tôi sẽ nói một lần cuối, sau khi nghe xong, cậu phải thực hiện đúng như tôi dặn, hoặc cả hai ta sẽ chết trong tay Kristal. "Họ" đang săn lùng cậu ở ngay trong thành phố này, nếu họ bắt được cậu, cậu sẽ sống như một con súc vật từ giờ cho đến cuối đời.
Rất nhiều chuyện khó hiểu nhưng tôi sẽ giải thích sau, hiện tại, Kristal đang ở ngay trong trường để "săn" cậu, tôi sẽ đi kéo dài thời gian cho cậu chạy. Còn cậu, cầm lấy cái súng này và bắn tất cả những thứ cản đường cậu, sử dụng cầu thang thoát hiểm. Dưới tầng 1 đã có người đón cậu, được rồi chứ? Nào, thở đi...Hít vào...Đúng rồi, thở ra đi..."
Cậu ta vỗ mạnh lên lưng tôi giúp tôi hít thở, khiến tôi phát hiện ra rằng, người đang gấp gáp không chỉ mỗi mình tôi, cậu ta cũng đang đổ mồ hôi, khiến cho những sợi tóc đen óng dính lên má.
Ngay khi tôi vừa lấy được bình tĩnh, cậu ta đã đẩy tôi ra ngoài, còn chính mình cầm theo một con dao găm chạy về hướng khác. Tôi còn chưa biết người vừa đưa tôi cây súng này là ai, tôi còn chẳng biết tên anh ta, liệu tôi có bị lừa không? Nhưng nếu bây giờ tôi không làm, có lẽ tôi sẽ chết thật.
[Tạch Tạch Tạch]
"Ai...Ai đó?"
Tôi chĩa súng về phía phát ra âm thanh, hai chân tôi run cầm cập, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy trên đầu tôi, chảy vào mắt cay xè khiến tầm nhìn tôi nhoà đi trong phút chốc. Tôi chỉ chớp mắt không đến 2 giây, nhưng mụ đàn bà với cái cổ gãy đã đứng ngay trước mặt tôi. Tôi sợ đến mức không thể hít thở được bình thường, ngoài tiếng hổn hển của tôi thì không còn một âm thanh nào khác, bà ta câm như hến. Ánh nhìn chòng chọc từ đôi mắt vô hồn, thối rữa của ả làm tôi không thể bình tĩnh.
Tôi chẳng biết nhắm như thế nào, chỉ có thể kiềm chế cánh tay mình ngừng run rẩy, hướng nòng súng về phía vật quỷ dị kia. Nhưng tôi đã bao giờ bắn ai, chả ai dạy tôi dùng súng như thế nào cả, thế nên tôi đã chùn tay ngay trước khi bắn. Súng giật một cái làm tay tôi gần như mất cảm giác, sai tư thế bắn khiến tôi không giữ nổi thăng bằng mà ngã ra phía sau.
Nếu tôi bảo rằng cú bắn đó đã trúng, liệu có ai tin lời này? Đến chính bản thân tôi còn không tin nữa là người khác, nhưng độ may mắn của tôi luôn rất cao. Hay không bằng hên.
Khi bà ta hơi trùng chân xuống, tôi lồm cồm bò dậy rồi lao ngay ra phía cầu thang thoát hiểm, cơn ác mộng kinh dị kia thì không ngừng đuổi theo tôi. Hơi ngoái đầu lại để check vị trí bà ta, tôi mới nhận ra rằng mình bỏ lại khẩu súng, nhưng lại không có cách nào quay lại nhặt nó. Nếu bây giờ tôi gặp thêm một con quái vật hay gì đó tương tự, tôi sẽ phải làm gì đây?
Tôi bước hụt.
Ngã từ trên cầu thang xuống, lăn vài vòng rồi đập vào tưởng, tầm nhìn của tôi hẹp dần rồi không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng tôi có thể cảm giác được người đàn bà kia dần tiến về phía mình, mùi tử khí ngày một nồng nặc khiến tôi nhận ra điều đó.
Lúc ấy, tôi đã buông xuôi, bỏ mặc cho dù có thể sẽ bị giết, tôi đã quá yếu đuối. Một trong những điều khiến tôi của sau này dằn vặt là: Tôi để người khác tước đi mạng mình quá nhanh, quá dễ dàng.
Nhưng một lần nữa, vị thần may mắn lại mỉm cười với kẻ yếu đuối nhát chết này.
Khi cơn ác mộng kia chạm những ngón tay lạnh ngắt lên mặt tôi khẽ vuốt ve. Đột nhiên động tác ấy dừng lại, một cỗ thi thể thối nát đổ ập lên người tôi, lúc ấy tim tôi gần như vỡ ra vì sợ. Mùi đặc trưng của xác thối luồn vào mũi tôi khiến ruột gan tôi quặn thắt không ngừng, nếu không phải nằm mê mệt, tôi đã bật dậy để đẩy cái xác này ra.
Ngày hôm nay thật dài.
Tôi muốn ngủ quá.
"Này? Nghe thấy gì không? Ê?"
Trong cơn mê man, tôi cảm nhận được ai đó đang dựng tôi dậy, siết lấy vai tôi mà lắc. Vừa hé mi mắt vẫn đang mơ hồ, luồng ánh sáng mạnh mẽ rọi thẳng vào khiến tôi nhíu mày, tai tôi ù đi, câu được câu mất.
Ai đang gọi tôi thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro