Phần 1: Hiện tại
Sáng nay má vào phòng tôi , giẫm phải cây bút chì trên sàn khiến nó gãy đôi và suýt nữa thì ngã . Từ lúc đó , má cứ cằn nhằn việc tôi chưa dọn phòng . Cụ thể là đống manga rải rác từ dưới sàn lên trên giường , bút giấy cùng những thứ linh tinh khác vương vãi khắp nơi . Má đã nói đến chuyện này vài ngày trước , nhưng tôi lười vẫn chưa dọn . Thêm nữa tôi yêu thích sự bừa bộn đó . Mà chúng có phải là quần áo bẩn hay thức an thừa sắp lên mốc đâu . Chúng vô hại mà .
Nhưng bây giờ tôi phải bắt tay vào dọn dẹp một cách nghiêm túc , thật sự nghiêm túc . Vì má nói nếu tôi bận thì má sẽ dọn giùm . Thật là đại họa . Má sẽ không biết cái gì là báu vật đối với tôi và sẽ vứt béng chúng vào thùng rác không thương tiếc . Như lần dọn phòng gần đây nhất , má đã đem vứt bộ truyện tranh của Bỉ "Spirpou và Fantasio" in màu toàn bộ , xuất bản cách đây rất nhiều năm , chỉ vì nó quá cũ . Tôi khóc lóc vì tiếc , vì tuần nào tôi cũng kiểm tra xem nó có bị mối mọt gặm mất miếng nào không , vì có đi lùng mua lại ở đâu cũng không có nữa . Má cũng khóc thút thít vì tôi giận má ( mà thật ra tôi có giận đâu , chỉ tiếc thôi ) . Tôi sụt sịt thêm lần nữa vì tôi làm má khóc . Và bố đi làm về phải là thiên thần dỗ dành cả hai má con .
Tóm lại tôi thât không muốn má dọn phòng của tôi .
Thế là tôi vừa bật nhạc 1D vừa ngửa cổ hát theo thật to "Baby you light up my word..." , vừa trả vật nào về chỗ nấy . Và giữa đống bộn bề thân quen , tôi bắt gặp một vật lạ chưa từng thấy bao giờ . Đó là một chiếc đồng hồ báo thức kiểu cũ gỉ sét , dáng tròn , với hai miếng kim loại hai bên như hai cái tai và hai thanh như dùi trống nho nhỏ ở phía trên . Nhìn vào vết tích hoen gỉ của nó , tôi đoán nó siêu cũ rồi , vậy nên thật ngạc nhiên khi những kim phút , kim giây của nó vẫn đều đặn di chuyển để chứng tỏ "tui vẫn còn ngon lành lắm" . Xoay chiếc đồng hồ trong tay ngắm nghía thêm một lúc , tôi nhận thấy ở dưới đáy của nó có một dòng chữ khắc tay mạ vàng đến mức lấp lánh gần như tỏa ra ánh sáng . "Hãy đặt giờ và phép màu sẽ đến" . Tôi bật cười . Hiểu rồi , "đặt giờ" chắc hẳn là đặt báo thức và "phép màu" hẳn là không dậy muộn . Có thế mà cũng màu mè gớm .
Tôi đặt nó lên bàn học , đoán nó là một vật dụng cũ của ba vì ông có một rương những đồ dùng cũ cất ở gác xép . Có thể là tôi đã lục lọi ở đó , và mang nó lên đây vào một hôm nào đó rồi quên bẵng đi .
Tối đó , trước khi đi ngủ , tôi nảy ra ý định dùng thử chiếc đồng hồ đồ cổ đó thay cho chuông điện thoại di động như mọi hôm . Tôi vặn kim báo thức đến sáu giờ , và gạt cái nút nhỏ sang ô "vận hành" . Sáng mai tôi cần "phép màu" để đến trường đúng giờ . Phải dậy sớm vào thứ Hai cho kịp giờ chào cờ sau một ngày chủ nhật được ngủ nướng thiệt đúng là ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro