Ring ring
"Ring..ring" một tiếng chuông nhỏ thanh nhẹ với chút tinh nghịch được khẽ phát ra ở đâu đó. "Hì! Em cứ nghĩ rằng chị sẽ dậy cơ ! Em còn tự hứa với mình nếu chị dậy sau tiếng chuông ấy thì em sẽ xin lỗi chị cơ" cô gái ngồi xuống cạnh bàn khẽ nhìn cô gái đang gối đầu trên bàn say ngủ. "Chị sau đừng ngủ gật ở đây thế này nhé ! Em thương lắm. Thôi, em có việc bận rồi, em phải đi đây" cô gái nói rồi xách cặp rời đi.
"Ring..ring" chiếc chuông nhỏ lại khẽ được lắc với chút hiện diện của sự mệt mỏi. "Chị vẫn không dậy à ? Chị mà không đeo tai nghe thì có lẽ là nghe được rồi nhỉ" cô gái lắc chiếc chuông nhỏ vẫn gối đầu cạnh bàn ngắm nhìn cô gái say ngủ. "Em buồn lắm ! Thật đấy, chị à ! Lúc nào về nhà thì cả nhà đều tối om, cô đơn lắm" cô đưa tay định chạm vào cô gái nhưng rồi cũng đành thu tay lại, khẽ đứng dậy rồi rời đi.
"Ring..ring" chiếc chuông khẽ được lắc trên tay người con gái, chỉ còn là những tiếng chuông cho có. "May là chị không dậy..khịt..em buồn quá chị ơi" cô gái rơm rớm nước mắt đưa tay lại gần cô gái. "Nhà bị..thu rồi chị ạ !..em không đủ tiền trả..giờ em không biết đi đâu nữa" cô gạt tay lau nước mắt rồi nhẹ mỉm cười nhìn cô gái đang ngủ. "Lúc dọn đi em mới biết em có nhiều kỉ niệm với chị thế nào, em nhớ lắm, em nhớ chúng lắm" cô gái khóc nhưng vẫn cố để người đang ngủ không biết. Cô im lặng một hồi rồi nói "Chị nhớ ăn ngủ đầy đủ đấy, em thấy chị gầy đi hay sao ý" cô xụt xịt đứng dậy, cười rồi chạy đi.
"Ring..ring" chiếc chuông được lắc thiệt mạnh như nụ cười của cô gái. "Ơ..Chị vẫn không dậy à. Có ai đi làm như chị không ? Suốt ngày ngủ ! Eo ! Còn chảy dãi kìa !" Cô gái với với cuộn khăn giấy, nhè nhẹ chấm vào môi của người phụ nữ. "Đừng có dậy đấy ! Chị phải dậy lúc em rung chuông thì em mới có lí do mà xin lỗi" cô cẩn thận không làm người đang ngủ tỉnh giấc vừa phải lau cho thật sạch. "Môi à ! Môi không có ta môi có buồn không ? Ngươi đúng là thứ hấp dẫn mà" cô lau xong thì cười vui vẻ. "Hì..chị ạ ! Em kiếm được nhà mới rồi, không xa đây lắm, em vẫn có thể chạy qua đây được. Em sắp xếp hết đồ đạc lại rồi, em vẫn chừa lại chỗ cho chị bày đồ đấy. Em nhớ chị !" Cô nói rồi đỏ mặt chạy đi mất.
"Ring..ring" tiếng chuông khẽ vang lên rồi cũng hòa lẫn tiếng mưa mà bị át hẳn đi. "Haizz, chị à, em mệt quá. May là tầm này chị vẫn còn đang ngủ" cô gái quần áo ướt xũng vẫn quỳ ở đó dù sẽ bẩn chỉ để nhìn cô gái rõ hơn. "Từ bây giờ em phải làm thêm rồi nên chắc từ sau phải đến giờ này em mới có thể đến gặp chị được. Em vẫn muốn ở căn nhà cũ hơn, ở nhà mới em có cảm giác trống trải lắm, nó khiến em không ngủ được. Dù xung quanh vẫn là hình ảnh của chị nhưng em vẫn không cảm thấy chị ở đấy". "Hắt xì !" Cô gái quay ra ngoài che miệng. "Aa..có lẽ em bị cảm rồi, thôi em phải về thôi kẻo lây cho chị".
"Ring..r..ing" tiếng chuông được lắc nhẹ đến mức cảm giác như không hề có tiếng. "Em xin lỗi, em biết là làm thế này có thể lây bệnh cho chị nhưng em không nhịn được" cô gái bịt kín khẩu trang, người vã mồ hôi thều thào nói. "Nhìn chị ngủ ngon thế này là em thấy yên tâm rồi..khụ..khụ.., mệt quá. Thôi có lẽ em phải về thôi, chứ em mệt quá với không kẻo lại lây cho chị mất, chị là kiểu người dễ ốm mà" cô gái lảo đảo đứng dậy vừa đi vừa quay lại nhìn cô gái như là lần cuối.
"Ring..ring..ring..ring" tiếng chuông lắc liên hồi rồi dừng hẳn. "Chị ! Có phải chị có bạn trai mới rồi không ?" Cô nhẹ nhàng nói mắt buồn rầu khẽ nhìn. "Chị hết yêu em rồi à ? Hì. Có lẽ vậy lại càng tốt hơn. Em cũng chỉ là một con nhóc cố chấp thôi mà. Nếu ngay từ lần đầu em dám xin lỗi chị thì có lẽ chị đã lại về bên em rồi. Nhưng em làm thế này có lẽ sẽ tốt hơn cho chị. Yêu anh ta chị sẽ không còn phải lo những lời mọi người nói xung quanh nữa. Chị sẽ không còn lo sợ ánh mắt xung quanh như em mà thoải mái nắm lấy tay người mình yêu" cô nói rồi nằm xuống bàn nhìn cô gái. "Thứ lỗi cho em" cô vươn tay ra đưa lại gần mặt cô gái, nhẹ gẩy những lọn tóc đang vươn trên mặt cô gái. "Xinh thật, hì ! Nhưng chị không phải là của em nữa rồi. Em rất nhớ cảm giác này, thật đấy, cảm giác được thấy hơi ấm của chị trong tay mình" cô nhẹ cười rồi lại nhích người lại gần cô gái. "Em cảm ơn chị. Nếu không có chị báo cho hàng xóm thì có lẽ em đã chết vì cảm rồi" cô vuốt nhẹ gương mặt của người kia, mắt dần long lanh hơn. "Thôi em đi đây, chị ngủ ngon. Chúc chị hạnh phúc, có lẽ lần sau em sẽ không đến làm phiền chị nữa đâu". Cô khẽ đứng dậy, lặng nhìn cô gái đang ngủ rồi quay đi. Nhưng chưa kịp bước thì bàn tay cô vừa nắm lấy đã nắm chặt lại tay cô.
Bàn tay ấy nắm lấy tay cô kéo lại làm rung lên chiếc chuông trong tay cô.
"Ring..ring !"
"Em định cứ thế mà rời đi à, em biết mỗi ngày đợi em đến lâu lắm không" cô gái đang nằm tuy vẫn nhắm chặt đôi mắt nhưng vẫn nói chuyện với cô. Cô nghe thế liền mếu máo rồi lao tới ôm cô gái đang nằm mà òa khóc.
"Ring ring !"
"Em..em xin lỗi" cô gái đang nằm khẽ ngồi dậy ôm cô vào lòng xoa đầu cô. "Vì chuyện gì ?". "Em rất nhớ chị, em rất muốn được nghe được thấy chị, em rất muốn chị về nhà với em" cô khóc giàn dụa, đôi tay run run không buông khỏi cô gái. "Nhớ thế sao em không xin lỗi từ đầu ?".
"Ring ring !"
"Em xin lỗi.. là do em cứng đầu, từ sau em sẽ không thế nữa, chị đừng đi theo người khác mà" cô vừa nói vừa nấc lên vì nước mắt. "Chị có nói là sẽ đi theo ai à ?" Cô gái nói như an ủi, tay vẫn dịu dàng xoa lưng cô.
"Ring ring !"
"Ngẩng đầu lên nhìn chị nè" Cô ngẩng đầu lên, mắt xưng lên vì khóc, long lanh nhìn cô gái. "Chị cũng xin lỗi em! Ngọc à" Cô gái nhìn cô nhẹ đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi từ đôi mắt cô gái, nước mắt cô cũng dần lăn dài.
"Ring ring !"
"Tại sao chị lại phải xin lỗi cơ chứ ? Là do em mà" Cô nói nước mắt vẫn chảy, hai tay cô đặt lên đôi tay của cô gái đang ở trên mặt mình. " Không ! Không !Là lỗi của chị, chị xin lỗi đã để em chịu khổ thế này. Không chỉ em mà cả chị cũng cố chấp khi không dám xin lỗi em, để em phải trải qua nhiều khó khăn như vậy".
"Ring ring !"
"Chị xin lỗi !" Nước mắt từ mắt phải cô chảy dọc xuống hõm má long lanh như những viên pha lê.
"Chị ! Chị về với em được không ? Em không muốn thấy ngôi nhà trống vắng mỗi khi về nhà nữa. Được không, chị ?"
"Ừ ! chị sẽ về mà, chị sẽ về với em mà. Về căn nhà cũ của hai chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro