chương 2: Nam Thần Ngủ Trong Nhà ( phần 2)
Chàng trai đang say giấc ngủ. Trên chiếc giường màu trắng đấy bỗng đôi mày chau lại hình như đang gặp ác mộng , Tôi nhìn anh ta một hồi ngơ ngác khuôn mặt mang một vẻ nam tính , mái tóc màu hạt dẻ được chải gọn gàn ,đôi mày đen trậm tôn lên thần thái cao cao tại thượng , dưới hàng mi dày kia là đôi mắt nhấm ngiền tôi tự hỏi lòng mình đôi mắt ấy như thế nào ?? , cái mũi cao , đôi môi mỏng ngta nói đàn ông môi mỏng rất lăng nhăng chắc anh ta là ngoại lệ từ thần thái cho thấy anh ta là một người chung thủy ...
Sau một khắc phân tính anh ta tôi lại ngẳn đầu lên nhìn chung quanh căn phòng này . Tôi mới nhận ra căn phòng này với 2 tông màu chủ đạo là trắng và đen thể hiện sự lạnh lùng .trong phòng có rất nhiều vật nhỏ nhắn xinh xắn được làm bằng gỗ cao cấp chắc là mua ở đâu đó rồi bày trí ở đây cho đẹp mắt nào là xe ngựa , xe xich lo , xe bò , và tôi thật sự ngạc nhiên khi hình thấy hình người phụ nữ gánh lúa mặc áo bà ba đeo nón lá tôi thầm nghĩ " đây là người Việt Nam đang làm rẫy sau , tại sao anh ta lại biết hay là nhà này là người Việt Nam .... không thể tin được trùng hợp vậy sao ?????"
Tôi đang ngơ ngát suy nghĩ thì một giọng nói lanh léo từ phía chiếc giường kia vang lên làm tôi muốn đứng tim
" cô là ai " giọng nói nhẹ nhành nhưng đầy khí chất " tôi là Dương Lâm Bảo Vi người sẽ chăm sóc cho anh " anh ta không nói gì nhỉ lặng lẽ quan sát và hình như anh ta đang thử độ kiên nhẫn của tôi và như hắn nghĩ tôi đã vị hắn là ngã gục lên tiếng hỏi " anh cần gì cứ gọi cho tôi từ nay cho đến hết mùa hè năm nay tôi sẽ ở đây và đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc anh "
-"Ừ" anh ta trả lời như không
-------------------------------------------
Công việc bất đầu chỉ là đúc cho anh ta ăn rồi lau chìu căn phòng khá là đớn giản đúng không . Nhưng vài ngày sau đó anh ta chả nói gì chỉ là tới giờ ăn thì có cơm tới miệng và sự tò mò của tôi đã lên ngôi
Cũng như hường này tôi đem đồ ăn lên cho anh ta và đúc anh ta bất chợt tôi nghĩ tại sau anh ta lại bị như thế nào là tim gan phèo phổi như muốn biết sự thật thế thì miệng sau chống lại được. " tại sao anh lại bị như vậy " tôi cũng đã hỏi bác quảng gia như câu trả lời lại là ' tôi không biết '
Anh ta im lặng một hồi lâu rồi đưa tay bất lấy đôi đũa ngồi ăn và hành động đó làm tôi hoảng hốt " anh.... sao anh lại ..??" Chưa dứt câu hỏi đã nghe thấy câu trả lời " tôi có thể sử dụng tay chỉ là cô tự động đúc và cũng chẳng hỏi tôi như thế nào "
Sau câu trả lời đó thì tôi miệng chữ O mắt chữ A anh ta thấy hành đồng này của tôi lộ ra ý cười châm chọc và nói tiếp " cô đã biết tôi tên gì chưa ??" Và tôi chợt nhận ra là đã làm gằn 1 tuân nhưng chưa biết rõ lai lịch của chàng trai tuấn tú này như thế nào... Vài phút định nhần lại tôi nói " vậy anh tên gì bao nhiêu tuổi "
Tay anh ta vẫn cầm đũa mở miệng nói " Hứa Duy Nhật 23 tuổi"
Tôi lập đi lập lại cáu tên đó là hốt quảng khi nhớ tới một việc " anh là chủ tịch của tập toàn đang đứng đầu nước Pháp ACT Hứa Duy Nhất phải không
Anh ta cười như không cười " đúng tôi là chủ tich tập doàn ACT nhưng không phải đứng đầu nước Pháp mà là TOÀN THẾ GIỚ "
Hết sức ngỡ ngàn khi nghe thấy như thế nhưng tôi lất lại bình tỉnh rất nhanh vào chủ đè chính " anh chưa trả lời câu hỏi lúc nảy của tôi tình phải " lúc này tôi mới nhận ra đôi mất đẹp đẻ ẩn dưới hàng lông mi dày kia có màu đen bóng trong đầu tôi hiện ra một ý hết sức hoang đường anh ta là người Việt Nam.
Đôi mắt ấy trở lên ảm đạm và lạnh lẽo anh ta cắt giọng nói có vẽ thê lương lên " tôi nghĩ đó là cái ngta hay gọi là quả báo , tôi đã bị tại nạn xe vào 8 năm trước " vừa nói ra tôi ngỡ ngàn 8năm anh ta đã không đi lại 8 năm vậy sao anh ta lại lên được chức chủ tịch tập toàn ACT ? Sao anh ta không tập trị liệu ? 8 năm cũng đã trùng với thời gian mẹ bị tai nạn ??? Nghĩ tới đây tôi thấy nhớ mẹ quá anh ta còn được sống còn mẹ tôi.....lai ra đi mãi mãi .Nghĩ tới đó đôi mắt không biết từ bao giờ nóng hổi những giọt nước mắt chảy từ khi nào không hay ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro