chương 1: Nam Thần Ngủ Trong Nhà
Tọa lạc tại miền tây nam của pháp là một ngôi nhà mang trên mình kiến trúc phương tây tráng lệ . Nhìn từ ngoài vào ngôi nhà tôn lên vẽ quý phái đáng sợ
Ngôi nhà màu trắng hai cột trụ màu đen tròn trong có vẽ đơn sơ và giản dị , khi bước vào sân vườn bạn có thể tưởng tượng được mình có thể đi cả ngày ở nơi này mà chưa hết ngấm hết những thứ tại nơi này bỡi vì sự xa hoa lộng lẫy của nó
Giữa sân bên trái là hồ bơi lộ thiên được che bằng nhữn tấm kính hàn nhiệt chống lại tia mặt trời xuống thấu , bên phải là sân bóng rỗ được thiết kế hêt sức tin xảo , mái che chống mưa nắng hàng gế dự bị , nơi cao nhất của trọng tài , và đặc biệt nó như chưa từng được sữ dụng
Đây là nơi được coi là xa xỉ và đắc giá nhất toàn vùng Miền Tây nước có những người đàng ông lịch sự nhất thế giới " Pháp"
Tôi là Lâm Dương Bảo Vi năm nay tôi 19 tuổi ấy vẫn chưa 19 còn 4 tháng nữa tôi mới được công nhận là 19 tuổi . Tôi có ước mơ nhỏ nhoi là trở về lại nới chôn rau cắt rốn đó là " Việt Nam " tôi đã qua Pháp sống được 15 năm rồi còn gì , nơi chất chưa bao sự mệt mỏi của tuổi thơi tôi .
Và đây là lý do tôi bị đưa qua đây
Ba và mẹ tôi đã ly hôn năm tôi 3 tuổi và rồi tội được mẹ đem sang Pháp vì bên này có bà con . Và sự cố đã sải ra khi tôi lên 10 tuổi mẹ tôi đã qua đời vì một tại nạn xe , tôi đã khóc và đã thề rằng tôi sẽ tìm ra người đã tông vào mẹ tôi và chạy trốn . Nếu như lúc đụng mẹ tôi họ phải đưa mẹ tôi đi bệnh vện thì mẹ tôi đâu phải chết tôi nói với lòng rằng tôi phải bất họ trả giá
Và hiện tại tôi đang ở với người bà con của mẹ tôi đó là cậu út người cậu này rất lăng nhăng thay bồ như thay áo ngày nào cũng dẫn bạn gái về ngủ .. ôi tôi nhớ những lúc tôi đi là trể vè gặp họ đang ôm ấp hun hít trên cái ghê sopha thì ngượn chết được ..............
Và như thế cuộc sống của tôi bất đầu khi tôi nhận làm thêm tại một ngôi nhà sang trọng đó công việc của tôi là chăm sóc cậu chủ nhà này vì cậu ta bị bệnh liệt giường
------------------------------------------
Sáng sớm tôi đã hăng hái đi chuẩn bị tất cả đồ đạc của mình để chuyển đến ngôi nhà xinh đẹp đó vì việc chăm sóc người bệnh nhận của tôi nên tôi đành chập nhận thỏa thuận đó cũng mai là đang nghĩ hè nếu không thì gay to rồi và tôi cũng định làm xong hè sẽ nghĩ cậu tôi cũng có khuyên nhưng rồi đâu cũng vào đấy hợp đồng đã ký " bút xa là gà chết " nên đành chấp nhận . Bước lê chiếc xe BMW sang trong đỗ trước cỗng nhà tôi và đống lại chiếc xe từ từ lăn bánh đến ngôi nhà đó
, tuy đây không phải là lần đầu tiên bước vào nhưng tôi cảm thấy thật xa la. ...
Tôi bước vào và được quản gia chỉ bảo mọi chuyện
Quản gia': tiểu linh linh đen hàng lý vào phòng cho tiểu Vi " tiếng nói mang đậm chắc của một người già .
Chỉ một tý là xong tất tần tật mọi việc nhưng chỉ là về phần tôi còn chàng trai kia tôi chưa từng thấy mặt phải làm sao đây trong lòng tôi ai oán
Vi Vi :" a nhớ rồi tầng hai phòng 3 là phòng của cậu ta "
Tôi nhanh chân chạy lên để mình rõ mặt bệnh nhân của tôi
Và giờ tôi đang đứng trước cửa phòng của cậu ta tôi nhẹ đẩy cửa vào " xin chào cậu chủ " tiếng của tôi rất nhỏ hình như tôi không mún cậu ta nghe thấy . Và rồi tôi bược lại cạnh bên chiến giường màu trắng , bộ chăn gói cùng màu và trên chiếc giường đó có một cậu thanh niên đang nằm ngủ ....
" người gì mà đẹp vậy " tôi thầm nghĩ .........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro