Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khắp căn hộ hai phòng của Gia Khang, vì tính chất công việc nên cậu phải đặt chuông reo hết âm lượng để không bị chậm trễ một cuộc gọi nào.
Nhưng hiện tại điều đó đang khiến cậu cực kỳ khó chịu.

Gia Khang: "Ai mà lại gọi vào cái giờ này chứ?"

Nhặt chiếc điện thoại bị vứt không thương tiếc từ dưới sàn nhà lạnh buốt lên, Gia Khang dụi mắt hai cái rồi đọc dãy số gọi đến. Là số của Hoàng Trung.

Hoàng Trung: "Cậu có đang ổn không thế? Đã ba ngày rồi cậu không liên lạc với tôi. Cậu định khi nào mới giao bản thảo?"

Gia Khang dùng giọng mệt mỏi: "Tôi đang rất muốn chết đây. Gia hạn thêm hai tháng nữa nhé!"

Hoàng Trung: "Hai tháng trước cậu nói bị bệnh gì đó, nay lại bảo sắp chết, thế trước khi chết cậu đưa bản thảo cho tôi trước được không!"

Giọng nói bên kia bắt đầu gắt gỏng.

"Tôi vừa mới chia tay đấy. Tên khốn đó bảo hắn muốn đi lấy vợ, muốn có con. Anh không thông cảm cho tôi được sao?"

"Tôi đã bảo tên đó là hạn chả ra gì rồi, tại cậu cứ nhất quyết là hắn, trong khi xung quanh có khối người nguyện chết vì cậu, tại sao cứ thích chuốc lấy phiền khổ."

"Anh hiểu vấn đề rồi đấy, hiện tại tôi không viết được gì đâu, có viết thì sẽ là một câu chuyện ngược tâm, ngược thân, ngược đau đớn thôi."

"Nhưng tôi thì sao đây, phải ăn nói gì với nhà xuất bản, với cấp trên của tôi đây, tên béo phệ đó sẽ trừ lương tôi mất."

Một khoảng im lặng kéo dài, Gia Khang không biết phải nói gì nữa, cậu đang khóc, khóc rất thê thảm. Có lẽ cậu không thể chịu được nữa, như vậy là đã quá đủ.

"Tại sao cứ phải gây phiền phức cho người khác vậy chứ. Đã là người thứ tư rồi đúng không, và tôi chắc chắn lần sau cậu sẽ phải lãnh kết cục y chang thế. Có thể do chính cậu cũng chưa thật nghiêm túc trong chuyện tình cảm." Hoàng Trung nhẹ giọng xuống kèm theo một tiếng thở dài.

Gia Khang: "Tôi... hức... đã thật sự tin tưởng... hức... vào lần này... Vậy mà..."

"Thôi được rồi, đừng có khóc lóc như trẻ lên ba thế. Dù sao thì cũng phải chịu đựng, thiệt hết cách với cậu." Hoàng Trung lại buộc miệng buông ra một tiếng thở dài. Gia Khang và anh gặp nhau cách đây hai năm, ban đầu cũng chỉ đơn giản là quan hệ hợp tác giữa một nhân viên cho nhà xuất bản và một nhà văn viết tiểu thuyết boyloves, nhưng trong quá trình hợp tác họ dần tìm thấy điểm chung và trở nên thân thiết hơn, tất nhiên giữa đồng nghiệp với nhau tốt nhất không có chuyện kết giao bằng hữu nhưng quan hệ giữa họ cũng gần với bạn bè.

Gia Khang là một tên mơ mộng thứ thiệt, đồng thời cũng là một tên yêu nghiệt thứ thiệt. Cậu ta luôn tâm sự với anh rằng "hãy tin rằng trên thế giới này thật sự có một người đang chờ đợi mình và mình cũng đang chờ đợi ai đó, có thể kiếp trước chúng ta đã hứa với một người kiếp này sẽ cùng nhau nối lại nhân duyên, chỉ là cả hai vẫn chưa tìm được nhau", nghe thật lãng mạn và ngây thơ. Nhưng bên trong cậu ta lại thích tỏ ra quyến rũ bất cứ chàng công nào, có khi quyến rũ cả trai thẳng, nói chung với tính cách kiểu đó thì còn lâu cậu ấy mới với đến được cái gọi là "thiên thu nhất mộng".

"Xe của tôi bị hắn mang đi rồi, hắn bảo cần tiền làm đám cưới." Lần này cậu nói rất rành mạch, không hề có một sự đứt đoạn nào trong giọng nói.

Hoàng Trung: "Cái gì? Sao tên đó có thể ngang ngược được tới vậy? Cậu đã xử lý thế nào?"

Gia Khang: "Còn thế nào nữa, tôi... Tôi chúc phúc cho họ."

Hai giây im lặng trôi qua, cuối cùng ở đầu dây bên kia, Hoàng Trung lại thở dài ngán ngẩm, chỉ vài phút trôi qua mà không biết anh đã phải thở dài bao nhiêu lần với cái tên đại ngốc kia.

"Nếu tôi là một chàng công thì tốt quá, tôi sẽ yêu cậu, nhưng tiếc rằng tôi là trai thẳng, tôi không có cảm giác với cậu. Nhưng yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, chỉ là cậu có chịu nghe lời khuyên bảo của tôi không thôi."

Nếu có cơ hội, mình sẽ bắt đầu lại tất cả, mình sẽ không để cho những chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Gia Khang thoáng nghĩ, rồi lại xua tan ý nghĩ đó đi, làm gì có chuyện mọi thứ bắt đầu lại. Không ai có thể trốn chạy thực tế để sống một cuộc đời khác cả, ngoại trừ...

Gia Khang: "Hoàng Trung này, bỗng nhiên tôi muốn xuyên không, muốn sống một cuộc đời khác hoàn toàn."

Hoàng Trung thoáng giật mình, Gia Khang lại bắt đầu nói nhảm nữa rồi.

Hoàng Trung: "Đây không phải cái thế giới trong những cuốn tiểu thuyết mà cậu viết đâu, cậu uống nhiều quá rồi, đã bảo tửu lượng yếu thì tốt nhất đừng đụng vào bia bọt mà chẳng nghe. Mà lẽ ra ban đầu cậu nghe lời khuyên của tôi thì mọi chuyện đâu đi đến nông nỗi này." Lại một trận càm ràm mới.

Gia Khang: "Không, thật đó. Anh biết cách mà đúng không, làm cách nào có thể xuyên không được đây?"

"Tất nhiên là có cách" Hoàng Trung nghĩ thôi kệ dù sao cũng ngồi tán chuyện với tên này cho hắn bớt cô đơn, coi như cứu một mạng người và cũng là cứu chính bản thân mình "Cậu biết công việc của tôi phải tiếp xúc với khá nhiều nhà sử gia và nhà khoa học đúng chứ, đôi lúc họ gửi cho tôi một số bản thảo để điều chỉnh và suất bản. Tôi cũng đọc được khá nhiều vụ việc trong lịch sử liên quan đến chuyện xuyên không.

Nhưng cậu phải hiểu rằng việc này chẳng vui vẻ gì đâu. Lấy ví dụ như năm 1950, một ông chú ở bỗng dưng bị xuyên không về quá khứ cách thời đại ông sống khoảng 74 năm, nhưng xui cho ông ta là lỗ hổng thời gian đưa ông ấy ra giữa đại lộ, chưa biết chuyện gì vừa mới diễn ra thì ông bị một chiếc xe tông đến và chết bất đắc kỳ tử, chết mà còn chẳng biết lý do tại sao mình chết. Nói chung, chúng ta hãy biết ơn rằng mình chưa bao giờ lâm vào những trường hợp tương tự, vì sẽ không biết trước thế giới này sẽ đưa chúng ta về đâu."

Gia Khang siết chặt con heo bông trên đùi, một món quà của một người tình cũ đã tặng cho cậu.

Gia Khang: "Được rồi, tôi hiểu rồi. Sẽ chẳng có chuyện gì tồi tệ hơn hiện tại mà tôi phải đối mặt có thể xảy ra đâu."

Hoàng Trung giọng tỉnh bơ: "Cậu có thể bị xuyên vào một máy nghiền đang hoạt động và ai biết được khi tôi mua thức ăn về lại thấy cậu trong đó."

Mồ hôi túa ra như tắm trên lưng của Gia Khang, cái tên Hoàng Trung này giỏi nhất là chuyên hù dọa người khác.

Gia Khang nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là một đêm đen kịt không có một ánh sao nào, mặt trăng cũng như đang tan ra trên bầu trời, bị mây che khuất và ngập ngừng không muốn tỏa sáng. Ý nghĩ duy nhất trong đầu Gia Khang là có thể ngày mai trời sẽ mưa.

Hoàng Trung: "Này, cậu có đang nghe tôi nói không thế, tôi bảo cậu hãy chấp nhận số phận, cố gắng vực dậy tinh thần bản thân và làm việc đi, chuyện này sẽ qua nhanh thôi. Còn vụ chiếc xe nếu cậu muốn lấy lại cũng chẳng có gì khó khăn, trừ khi cậu muốn cho tên khốn đó" Một giây ngập ngừng "Và nhớ từ đây về sau phải nghe lời tôi."

Gia Khang: "Không, Hoàng Trung, tôi chắc chắn phải xuyên không, bằng mọi giá. Đây không phải là một ý nghĩ thoáng qua đâu, từ lúc nhỏ tôi đã muốn điều này rồi. Các tác phẩm tôi viết cũng đa phần đều là cổ trang và xuyên không, tôi lại thích lĩnh vực cổ phong nữa. Thật sự đó sẽ là nơi tôi có thể sống và tận hưởng."

"Nói thì dễ lắm." Hoàng Trung lắc đầu, anh đã hết cách với cái tên này. Anh có thể tưởng tượng nếu hiện tại Gia Khang và anh đang đối mặt với nhau trực tiếp thì hẳn cái tên yêu nghiệt kia sẽ giở trò nũng nịu đòi anh nhượng bộ hoặc không thì trưng ra vẻ mặt đáng thương mong muốn được cưng nựng ra để lấy lòng thương cảm của người khác. Chẳng phải đó là sở trường của cậu ta hay sao, chính vì vậy nên cứ thu hút vào người những tên hám sắc thiếu tình.

"Cậu nghe cho kỹ đây, đừng bỏ sót chi tiết nào không thôi chết không toàn thây đấy..." Hoàng Trung tiếp tục nói.

-----------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì đã để lâu quá :'( tui đang làm một bộ khác nên hơi chậm, bộ khác sẽ được đăng sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro