Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp cửa kính rọi thẳng vào gian phòng, Gia Khang từ từ mở mắt thức giấc. Đêm qua cậu chẳng ngủ được là bao.

Từ từ đi đến tấm kính ở tủ quần áo, Gia Khang cởi bỏ tấm chăn đang quấn quanh người cậu xuống đất, để lộ ra một thân hình của một thiếu niên, dù đã 23 tuổi nhưng người bên ngoài nhìn vào đều bảo cậu có sắc đẹp của một mỹ thiếu niên. Đó cũng chính là đều mà cậu mong muốn.

"Lòng hoàng thượng chứa cả thiên hạ,
Mà thiên hạ lại chứa một vạn tám ngàn giai nhân."

Nếu chúng ta không tự biết cách làm mình trở nên xinh đẹp, thì sẽ không bao giờ lọt vào bất kỳ con mắt nào của nam nhân cả. Điều này là thứ cậu luôn tâm niệm, dẫu tin vào một tình yêu có thực, có thể sống chết vì đối phương nhưng chẳng phải nhan sắc là một lợi thế lớn hay sao, không có nhan sắc làm gì nghĩ đến chuyện yêu đương sau này. Trái tim con người không hề phức tạp như chúng ta vẫn nghĩ.

Nhưng chỉ duy có một điều rằng người đẹp trên đời này không thiếu và sẽ không bao giờ thiếu, con người thay lòng đổi dạ đôi khi chỉ là trong giây phút.

Gia Khang nhớ lại những lời Hoàng Trung nói ngày hôm qua "ở phía Nam thành phố có một ngôi đền đã tồn tại gần một nghìn năm, nghe đâu người có duyên hay được vận mệnh lựa chọn gì đó sẽ được chứng kiến lại lịch sử, giúp làm thay đổi một số chuyện sai lầm trong lịch sử, nhưng tất cả chỉ là tin đồn."

Gia Khang đã đặt ngay vé xe đi đến đó, cũng may là hôm nay trùng hợp cũng có một đoàn du lịch chung đợt với cậu nên cậu hoàn toàn có thể khởi hành ngay trong hôm nay.

Nhanh đến vậy sao...

Gia Khang với tay lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, ngay dòng dầu tiên đã đập vào mắt cậu một mẫu tin "Thật sự thì anh không tin là sẽ có hiệu quả đâu. Nhưng cậu có thể vì anh, vì những người còn yêu thương cậu mà ở lại không?"

Tin nhắn từ Hoàng Trung, sao anh ta lại nói chuyện sến đến nổi gai óc lên thế nhỉ, Gia Khang nhìn dòng tin nhắn hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó rồi lại siết chặt điện thoại một lần nữa.

"Những người yêu thương mình còn lại bao nhiêu chứ? Chẳng còn ai cả, tất cả mọi người đều là muốn chiếm lấy thể xác rồi bỏ mặt mình, ban đầu là những lời bóng bẩy đẹp đẽ, về sau là những lời xin lỗi đầy chân thành đến phát ói. Kết thúc tất cả được rồi."

Đúng như những gì Gia Khang nghĩ, hôm nay là một ngày trời mưa như trút. Chính lúc này cũng không phải là mùa du lịch nên ban đầu cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng kiếm được một đoàn du lịch cũng đi đến Đền Hoa Diên giống mình.

Đền Hoa Diên nằm ở phía Nam thành phố, cách nơi cậu sống hơn 50km, cổ xưa đến mức người ta bảo nó đã tồn tại ở đó gần một ngàn năm, đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của thế sự, đúng là một nhân chứng hùng hồn của lịch sử. Nhưng với Gia Khang thì lại khác, cậu rất ít khi đi đến những nơi như thế, đặc biệt là ngôi đền Hoa Diên này lại càng chưa bao giờ đặt chân đến, nhưng khi xem ảnh chụp của nó, Gia Khang lại cảm nhận một điều gì đó khá đặc biệt tỏa ra từ ngôi đến này, nhưng ngay cả cậu cũng chẳng biết đó là gì.

Mưa ngoài trời lại càng lớn hơn nữa, giăng mù mịt cả đường đi bên ngoài cửa kính chiếc xe du lịch 30 người.

*****

Gia Khang bước xuống xe cùng đoàn người phía sau, mưa đã dần dần tạnh, thời tiết bỗng trở nên quang đãng, khuôn mặt của những hành khách khác vì thế cũng vui tươi, phấn khởi hơn.

Trước cửa ngôi đền là một gian hàng quầy lưu niệm bán rất nhiều vật dụng tâm linh, người bán hàng cũng ra vẻ thần thần bí bí, những kẻ làm bộ làm tịch thế này để lừa những người khách tin rằng mình có tu vi cao thâm hòng bán được những món đồ vô dụng với giá trên trời.

"Cậu trai trẻ, xin dừng bước." Là tiếng của tên bán hàng gọi cậu.

Gia Khang quay lại, tự nhủ kỳ này sẽ rắc rối đây, tốt nhất là mở lời từ chối trước.

Như đoán biết được suy nghĩ trong đầu cậu, chàng thiếu niên bán hàng phủi phủi tay rồi bảo:

"Tôi không phải là muốn cậu đến mua những món này, tôi chỉ muốn biết có phải cậu muốn xuyên không đúng chứ?"

Gia Khang có phần giật mình với phán đoán của tên nọ nhưng cậu lại tự trấn an mình rằng tin đồn đó hẳn đã được phát tán rộng rãi, tên này chỉ là đoán mò thôi. Nhìn kỹ dung mạo của người trước mặt, Gia Khang nhận thấy trong con người này không có nét gì là giống những kẻ lừa tiền từ những người mê muội. Toát lên từ hắn là một cảm giác dễ gần, thân thiện tuy có đôi phần lém lỉnh nhưng cũng chỉ là sự tinh ranh của tuổi thiếu niên.

"Cẩn thận nhé! Tôi tặng cho cậu món này, tất nhiên là tôi sẽ không lấy tiền." Nói xong, tên bán hàng lấy từ trong một chiếc hộp gỗ ra một miếng ngọc bội.

Gia Khang đưa tay nhận lấy, một miếng ngọc chẳng biết được làm từ gì, được khắc theo hoa văn âm dương, trong cũng khá tỉ mỉ. Cảm giác cầm trên tay mát lạnh và khá nặng tay, cũng xem như là đồ tốt.

"Không quen không biết, đột nhiên cậu tặng cho tôi thứ này để làm gì?" Gia Khang đang nghĩ có phải tên này là một kẻ cũng thích đọc đam mỹ và là fan của những bộ truyện cậu viết rồi nhận ra cậu nên muốn tỏ chút thành ý, hay là vì sắc đẹp của cậu khá nổi bật nên muốn lấy lòng giai nhân.

"Chẳng vì lý do gì cả." Tên nọ khoác tay "Chỉ là tôi thấy cậu có gì đó lạ lạ, cảm giác như thể tôi phải làm gì đó để giúp cậu, vậy thôi."

"Chắc là do mình đẹp thật rồi." Gia Khang thầm khẳng định.

Cậu nói cảm ơn với tên bán hàng nọ rồi tiếp tục đi qua cổng đền Hoa Diên.

Điểm đặc biệt của ngôi đền này là nó được xây ở trên một vách núi, muốn lên đến đó phải leo hơn ba trăm bậc thang, thật sự là quá nhiều đối với người lười biếng như cậu. Hoàng Trung bảo cứ đi hết các bậc thang nếu không có chuyện gì kỳ lại xảy ra thì hãy cúng bái như bình thường rồi trở về, còn nếu có chuyện lạ thì chứng tỏ người đó là kẻ được chọn, kẻ có duyên để trở về quá khứ tham gia vào lịch sử.

Nghe cứ như chuyện được bịa ra một cách sơ sài nhằm an ủi một kẻ thất tình thích mơ mộng vậy, thế mà Gia Khang vẫn tin cho bằng được, còn đi đến tận đây.

Gia Khang vừa bước lên từng bậc thang vừa nhớ lại những chuyện đã diễn ra, rốt cuộc thì tại sao mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này, cậu đã làm sai ở chỗ nào, hay là do chính cậu không xứng đáng có được hạnh phúc. Đúng thật chỉ có những câu chuyện đậm chất cổ phong hay về những thế giới mãi mãi không chạm đến được mới có cái gọi là chân tình. Thật sự người trong cuộc sẽ luôn mù quáng, mãi mãi cũng không biết rằng rốt cuộc là mình sai hay người trong thiên hạ sai, nhân sinh vì thế lại càng thêm đặc sắc.

Những bậc thang tồn tại đã gần một ngàn năm, tuy đã được tu sửa liên tục nhưng vẫn ẩn hiện những vết tích của năm tháng, bị thời gian và gót giày của nhân thế bào mòn đến nhẵn nhụi và bóng loáng. Gia Khang tự hỏi không biết đã có những ai đi qua đây, đã có những chuyện gì xảy ra trong lịch sử và mình có đang giẫm lên bước chân của một người nào đó từ trăm năm về trước.

Những dòng suy nghĩ lơ đãng của một nhà văn cộng với những vũng nước mưa đọng lại sau trận mưa khi sáng, bậc thang lại nhẵn nhụi trơn trượt. Thế nên chưa đi đến hai trăm bậc thang thì Gia Khang đã sơ ý trượt chân ngã xuống, đầu đập mạnh vào bậc thang đằng trước, vô thức ngất đi, trời đất bỗng nhiên tối sầm và cậu không còn cảm thấy gì nữa cả. Chỉ còn nghe vọng lại đâu đó tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng tại sao lại khiến lòng người cảm thấy thế lương, buồn đau không ngớt. Cậu thật sự đã xuyên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro