33. Đối mặt
Khi biết Tiểu Vy và Thùy Tiên ở ngoài bếp, ông Mỹ dự định tạo bất ngờ bằng cách nín thinh trong phòng tắm rồi lén bước ra. Hình dung biểu cảm hoảng hốt của hai nàng hậu, ông bụm miệng cười, không kìm được phấn khởi vì sắp gặp lại con. Ông không ngọt ngào như bà Trang không có nghĩa là ông hắt hủi. Chục năm trước, ông là người đưa đón Tiểu Vy đến trường, chở Tiểu Vy đi khám bệnh, kèm học Tiểu Vy. Dẫu bận bịu với công việc lái xe, ông luôn nhớ rõ thời khoá biểu của con, nỗi sợ kim tiêm và toán, và những ngày con ủ dột. Khi ấy, ông lặng lẽ mua ly trà sữa để sẵn trong tủ lạnh. Ngày con đăng quang hoa hậu, ông ngồi trước màn hình mà rưng rưng. Hai cha con chẳng mấy khi tâm sự, nhưng từng ký ức và cử chỉ nhỏ bé đã thầm lặng khắc sâu tình phụ tử.
Niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Giây phút lọt vào tai những âm thanh đi ngược luân thường đạo lý, nụ cười trên môi ông tắt ngấm.
Tiểu Vy là người con hiền lành, thùy mị. Từ nhỏ em đã yêu thích văn chương, lúc nào cũng cầm trên tay quyển truyện. Chính vì mọt sách, em chưa bao giờ hó hé chuyện yêu đương. Sau này lên Sài Gòn rồi dấn thân vào showbiz, tình trường của em vẫn là ẩn số. Hương sắc ngút trời mà không yêu ai nghe thật vô lý, vậy nên ông tin em đã trải qua vài mối tình nhưng giấu phụ huynh. Tương tự bà Trang, ông luôn hy vọng em sẽ tìm được người đàn ông chân chính, đem lại hạnh phúc và cùng em đi tới cuối con đường.
Ông đâu tin nổi em đang hẹn hò với phụ nữ, đã vậy còn là người chị thân thiết Thùy Tiên.
Tai ông văng vẳng nhịp tim gấp gáp của bản thân và tiếng động ái muội tràn trề nhục dục. Sắc mặt ông tái nhợt, toàn thân đông cứng, cảm giác buồn nôn xộc từ ruột gan lên thanh quản. Chớp nhoáng, ông thấy mình đứng trên vách đá cheo leo, bên dưới là hố sâu thăm thẳm. Mắc kẹt giữa làn ranh sự sống và cái chết, ông vừa rối bời, vừa khiếp sợ. Ông nên làm gì ngay lúc này?
Thế rồi, ông chọn đối mặt. Ông muốn chứng kiến bằng mắt trần mắt thịt, ngăn hành động mờ ám tiến xa hơn.
Cánh cửa dẫn tới sự thật vừa hé mở, tâm hồn ông chết lặng.
Hai người con gái áo quần xộc xệch đang âu yếm trên sô pha, đầu lưỡi mềm dẻo dẫn dắt nhau đến xứ sở miên man niềm hoan lạc. Cảnh tượng gợi cảm ấy vừa chân thực, vừa đau đớn. Tim ông tức khắc bị cứa hàng vạn mũi dao, và rồi ngừng đập.
Tại sao đấng tạo hoá lại tàn nhẫn vậy chứ?
"Ba?!?!"
Tiểu Vy và Thùy Tiên bật dậy. Miền đất hứa sụp đổ trong nháy mắt, thay vào đó là cảm xúc hỗn tạp. Kinh ngạc vì sự xuất hiện bất thình lình, xấu hổ vì bị bắt gian tại trận, vậy nhưng chiếm phần cao nhất là hoảng sợ. Bí mật cất công che đậy đã bại lộ. Em chưa hề sẵn sàng cho điều này. Đây không phải cách công khai tình cảm mà em muốn.
Quan trọng hơn thảy, kể từ ngày hôm nay, ông sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác. Hoặc là thất vọng, hoặc là kinh tởm. Sự bất cẩn đã vô tình cắt đứt sợi dây liên kết thiêng liêng.
Tình hình liệu có thể được cứu vãn?
"Ba à..."
Tiến lại gần ông Mỹ, Tiểu Vy ngập ngừng mở lời, song chẳng nhận được hồi đáp. Vẻ bàng hoàng vẫn vẹn nguyên trên gương mặt khắc khổ nếp nhăn. Ông đứng im như pho tượng, hai mắt mở trân trân. Đôi môi ông không thể khép lại, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Chiếc phao cứu sinh bị xé toạc, hung thần đại dương cứ thế nhấn chìm ông. Sóng lừng dữ tợn làm ông nghẹt thở. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông ước mình mau lìa đời để kiếp sau không phải đón nhận cú sốc. Nó vượt xa sức chịu đựng của độ tuổi ngũ tuần.
Lo lắng trong em tích tụ như bong bóng chực chờ được đâm thủng. Dòm đôi tay chai sần mưa nắng, em nửa muốn đan vào chúng để truyền hơi ấm, nửa sợ hãi ông sẽ tránh xa. Thà ông phẫn nộ miệt thị, đằng này lại lặng như giấy. Bầu không khí căng thẳng đang âm thầm giẫm nát tia hy vọng le lói.
"Tại sao vậy con?"
Mãi, ông mới lên tiếng, tông giọng sầu não đến nhói lòng. Câu hỏi ngắn gọn nhưng chất chồng sát thương. Nó vừa lột tả nội tâm giằng xé, vừa là thỉnh cầu em hãy phủ nhận những gì xảy ra ban nãy. Nói với ông đây chỉ là vở kịch đi.
"Con... con..."
Toàn thân em cứng đờ, nhất thời không nghĩ được phản hồi. Vết thương bắt đầu hình thành từ lúc mới bị phát hiện, và câu hỏi của ông là đòn xát muối bỏng rát. Chẳng nói chẳng rằng, hai cha con cứ thế nhìn nhau, tâm can cuồn cuộn bão tố. Từng cơn gió rít đẩy sự lặng thinh lên đỉnh điểm.
"Nhớ nấu đồ mẹ gửi, đừng mua cơm tiệm hoặc nhịn đói. Ráng ăn hết cao lầu và cá kho."
Lời dặn dò chẳng hề hợp ngữ cảnh đã cởi trói màn cao trào, tuy nhiên thái độ nhẹ nhàng ấy thấp thoáng một sức nặng vô hình. Ông nghẹn ngào, bất lực, song không quên trách nhiệm làm cha. Nói xong, ông nhấc gót chân. Tiếng bước chân vang vọng buồn thảm, sau đó là tiếng mở cửa. Bóng lưng dầm sương vừa đi khuất, đôi vai em liền run bần bật, từng giọt nước mắt thi nhau tuôn ra. Em chính thức vỡ oà trong day dứt khôn nguôi.
"Không sao hết, chị thương."
Suốt từ nãy đến giờ, Thùy Tiên im thin thít, thấy Tiểu Vy nức nở thì mới phản ứng. Bản thân cô cũng rơi vào tiến thoái lưỡng nan, nhưng thay vì ra sức phân trần thì cô chọn lùi lại, nhường riêng tư cho hai cha con. Ông Mỹ đã rời khỏi nhà mà dư âm vẫn còn tồn đọng. Nhằm giải toả ngột ngạt đồng thời an ủi tinh thần em, cô dang rộng hai cánh tay, vừa ôm vừa vuốt làn tóc.
"Em sợ quá Tiên ơi! Lỡ ba kể mẹ rồi từ mặt em thì sao?!"
Trên đời có hai thứ Tiểu Vy sợ nhất: bị bỏ rơi và gia đình tan vỡ. Oái oăm làm sao, sự việc hôm nay có nguy cơ đáp ứng đủ. Tâm trí em không ngừng mường tượng cảnh gia đình bốn người vắng bóng thành viên thứ tư. Em trở thành đứa cù bơ cù bất, còn ba mẹ và Gia Long sống trong tủi hờn nhục nhã.
"Không có chuyện đó đâu. Ngoan, đừng nghĩ bậy bạ."
Lau hàng lệ nóng, Thùy Tiên xoa bầu má căng mịn, khẽ khàng lắc đầu.
"Ba mẹ kỳ thị lắm..." Tiểu Vy sụt sùi, chẳng có dấu hiệu nghe theo.
"Tụi mình sẽ tìm cách."
Thực tế não Thùy Tiên trống rỗng, chẳng tư duy được gì cả.
***
Trở về khách sạn, ông Mỹ ngã quỵ xuống giường. Đất trời chao đảo, vạn vật xung quanh xiêu xiêu vẹo vẹo tựa hồ tận thế. Chỉ trong một buổi chiều mà sức lực ông bị ngốn đến kiệt quệ.
Ôm cái đầu nhức như búa bổ, ông đoạn gặm nhấm luồng suy nghĩ triền miên.
Gia đình ông xuất thân lao động chân tay. Từ nhỏ ông đã theo ba ra ruộng trồng lúa, chăn trâu. Lớn lên cùng khoai lang luộc và hương lúa chín, ông sớm rèn đức tính kiên cường, nhẫn nại. Hơn nữa, ba ông là một người nghiêm khắc. Mỗi khi ông và các anh chơi bời lêu lổng, cụ sẽ không ngần ngại giáng đòn roi răn đe. Sau khi cụ mất, các anh người thì nối nghiệp nghề nông, người thì vào Tam Kỳ hoặc Đà Nẵng mưu sinh. Điểm chung của tất cả là đều bỏ học cấp ba. Hậu quả của không học hành tới nơi tới chốn là tư duy ếch ngồi đáy giếng. Họ hẹp hòi, cổ hủ, giam mình trong định kiến độc hại. Con cái họ là tấm gương phản chiếu rõ rệt.
Thật ra ông cũng bỏ học cấp ba, song năm tháng rong ruổi cung đường đèo đã giúp ông thấm nhuần tầm quan trọng của việc học. Vậy nên khi Tiểu Vy và Gia Long chào đời, ông đã xăm kim chỉ nam này vào tim: nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí. Tấm bằng tốt nghiệp trung học và đại học không chỉ cung cấp kiến thức mà còn dạy cách sống tử tế, khiêm nhường, cống hiến cho xã hội. Thấy hai con chăm chỉ đến trường, ông tin lối dạy bảo của mình đã sinh hoa kết trái.
Tuy nhiên sau sự việc chấn động, ông hoang mang liệu mình đã gieo trồng những giá trị đúng đắn cho con.
Tiểu Vy vừa là niềm tự hào, vừa là hiện thân bất tử của dòng máu ông. Ông luôn cổ vũ em theo đuổi đam mê để mai này không hối tiếc. Hạnh phúc của em được đặt lên ưu tiên hàng đầu, vậy mà giờ đây hai chữ hạnh phúc lại khiến ông băn khoăn. Nếu ông ủng hộ tình yêu của em, em sẽ có cơ hội sống thật với chính mình, bù lại dòng họ hai bên sẽ chỉ trích, dè bỉu. Ông không đủ can đảm hứng chịu ghẻ lạnh từ những người thân. Nếu ông phản đối, có lẽ em sẽ vĩnh viễn căm hận người mà em từng gọi là ba.
Ông thắc mắc tình yêu ấy sinh sôi nảy nở từ lúc nào. Showbiz là ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ, nơi sự ngây thơ dễ trở thành mồi nhử cho cám dỗ và toan tính. Phải chăng Thùy Tiên đã lợi dụng điểm yếu non nớt rồi gieo rắc tình cảm sai lạc? Giới giải trí toàn một lũ khoác áo bóng bẩy hòng lấp liếm thủ đoạn, không độc địa thì cũng yêu đương méo mó. Em lại tiếp xúc với chúng mỗi ngày, do đó ông hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ. Ông thất vọng vì em học cái tư tưởng yêu đồng tính, tức giận vì bấy lâu nay tin tưởng Thùy Tiên.
Dù sao đi nữa, ông vẫn chưa thể chấp nhận thứ tình yêu nửa nạc nửa mỡ.
Rốt cuộc, ông đang cố níu sĩ diện hay bảo vệ sự trong sáng của con? Ông chẳng biết.
Ông đúng là một người cha tồi.
***
Tâm trạng Tiểu Vy tệ tới nỗi tuyệt thực, bụng đói cũng không muốn ăn tối. Thùy Tiên năn nỉ, thậm chí đòi đút thì em mới miễn cưỡng nuốt vài muỗng. Mọi khi ăn đồ mẹ nấu, em sẽ không kìm được mà xuýt xoa. Lần này cao lầu và cá kho nhạt nhẽo như thể mẹ quên nêm gia vị. Chẳng những mất khẩu vị ăn uống, em còn bị nỗi âu lo hoành hành dai dẳng. Sự bao dung của cô thật may đã giúp em trút gánh nặng. Giãi bày cõi lòng trong vòng tay trìu mến, em dần cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng quyết định ở nhà đọc sách nhằm phục hồi năng lượng. Tất nhiên cô vui vẻ đồng ý, cô hiểu em cần không gian yên tĩnh.
"Có vấn đề gì thì gọi bé Hai nha. Ngủ sớm chứ đừng thức đợi chị. Tí nữa chị mua bánh tráng trộn, sáng mai em ngủ dậy thì ăn."
Cô vừa dặn dò vừa xoa đầu em. Em mỉm cười ngụ ý tuân lệnh. Hài lòng, cô đặt nụ hôn lên trán, nán thêm chốc lát rồi ngoảnh đi. Bước vào thang máy, cô thở dài thườn thuợt. Ước gì cô có thể dời lịch quay sang hôm khác. Hình ảnh của ông Mỹ liên tục tua đi tua lại như thước phim, đè bẹp lý trí vốn đã mỏi mệt. Cứ cái đà này tiến độ công việc sẽ giảm sút, mà cô thì không muốn làm ảnh hưởng ê kíp lẫn khán giả.
Nội tâm cô lộn xộn mớ bùi nhùi, càng gỡ càng lạc lối. Tập bài hít thở cho thư thái, cô đoạn bặm môi đăm chiêu, lồng từng mảnh ghép rời rạc.
Trong trường hợp gia đình từ mặt, mặc dù em dư sức đứng vững trên đôi chân, cái em nhận được sẽ là sự đơn độc lạnh giá. Nó khủng khiếp hơn làn sóng công kích của dư luận gấp bội. Em không xứng đáng với điều đó. Em xứng đáng với một mái nhà êm ấm, trọn vẹn. Cô nên làm gì để em biết sau lưng mình luôn có hậu phương?
Cánh cửa thang máy bật mở, bỗng dưng một cái tên chạy ngang qua đầu cô. Đôi mắt đen tuyền lập tức loé sáng giữa màn đêm. Mở ứng dụng Zalo, cô vừa đi vừa lùng sục tin nhắn. Ba chữ 'đang hoạt động' hiển thị nổi bật.
Cô nhấn nút gọi, kề điện thoại sát bên tai, húng hắng.
"A lô?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro