29. Ngày đầu sau chia tay
Món quà Noel thứ hai suy tiếp 😭 Cơ mà bài "Ngày Đầu Sau Chia Tay" (trùng hợp là Tiên đóng vai chính) hợp chương này dã man...
_______________
Thùy Tiên rất thích những cơn mưa trái mùa. Mùa khô là thời điểm của chuỗi ngày nóng nực, vì vậy khi mưa rào bất chợt xuất hiện, bao nhiêu cáu gắt tồn đọng trong người liền tự khắc biến tan. Cô sẽ thảnh thơi ngồi ngoài ban công nhâm nhi trà gừng, đưa tay hứng giọt nước mát lành và hít hà mùi đất ẩm. Mưa luôn trao cho cô nhiều kỷ niệm đẹp. Ngày biết tin trúng tuyển khoa Pháp văn, ngày được công bố tranh tài Hoa hậu Hoà bình Quốc tế cho đến ngày cưa đổ Tiểu Vy thành công, tất cả đều diễn ra khi mây đen giăng kín bầu trời.
Chỉ riêng trận mưa hôm nay, Thùy Tiên ước gì mình có thể quên một cách dễ dàng.
Giây phút nghe thấy hai chữ 'chia tay', khu vườn rợp sắc cô cất công gieo trồng đột ngột tàn lụi. Nỗi bàng hoàng chiếm lấn trí óc, song thay vì hoảng hốt giãy nảy thì cô không cho phép mình bộp chộp. Mím chặt cánh môi, cô im lặng nhìn xoáy vào con ngươi thâm trầm của em. Những gì cô cần ngay lúc này là một lời giải thích thoả đáng.
"Em cảm thấy tụi mình không còn hợp nhau nữa."
Sắc mặt Tiểu Vy điềm tĩnh dị thường khi nói ra câu đó. Vắt kiệt chút lý trí ít ỏi, em cố che giấu sự xao động nơi hàng mi. Thế rồi em cúi đầu.
Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt. Âm thanh duy nhất vang vọng khắp căn nhà là tiếng mưa va lốp đốp vào cửa sổ.
Mãi đến khi Tiểu Vy buông hơi thở hắt, đối phương mới khẽ khàng đáp trả.
"Tụi mình đang hạnh phúc mà?"
Tiểu Vy lập tức ngẩng đầu. Trước mặt em vẫn là đôi mắt cương nghị quen thuộc, tuy nhiên nếu quan sát thật kỹ, em có thể phát hiện tia buồn bã lấp ló sau tấm rèm dày. Tông giọng cô duy trì tốc độ đều đều, ấy thế mà qua tai em, nó run rẩy và bi quan đến nao lòng.
"Tụi mình đã từng hạnh phúc, cho tới khi truyền thông ném đá em và tung hô chị..."
Khoé môi em giương nụ cười chua chát. Một lần nữa, bầy quái vật khát máu trỗi dậy ăn mừng hả hê. Những bình luận châm chọc, những bài báo hạ bệ, từng câu từng chữ đều truyền tải chung một thông điệp: Thùy Tiên là kẻ chiến thắng.
"Từ ngày xảy ra sự cố catwalk, truyền thông lúc nào cũng so sánh tụi mình. Lúc ra mắt phim 'Đảo Độc Đắc' và 'Chủ Tịch Giao Hàng' cũng vậy. Em biết mình cần trau dồi kỹ năng diễn xuất, em biết mình xứng đáng với những lời miệt thị. Điều làm em đau lòng là chị chưa đá chéo sân mà đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối. Kể cả lúc chị tham gia gameshow, hoạt động trên YouTube lẫn công tác thiện nguyện. Họ ngưỡng mộ tư duy bứt phá của chị, đinh ninh chị có năng khiếu nên làm gì cũng thành công. Em cũng bứt phá giống chị, cũng rời khỏi vùng an toàn để thử sức với lĩnh vực mới nhưng chẳng được ủng hộ. Họ muốn em phải hoạt ngôn, năng động và sáng tạo như chị, trong khi rõ ràng tính cách tụi mình đối lập nhau."
Khó khăn lắm Tiểu Vy mới có thể diễn đạt tròn vành rõ chữ. Hễ ngắt nhịp một câu, lồng ngực em lại quặn thắt đau đớn. Khoảnh khắc sống mũi cay xộc, em ráng trấn tĩnh mình bằng cái siết tay trên hai đầu gối.
"Em đã nghĩ mình có thể tâm sự với chị, có thể bỏ qua mọi thứ để tiếp tục đồng hành cùng chị. Thế nhưng khi chứng kiến chị toả sáng dưới ánh đèn sân khấu Miss Grand, em nhận ra khoảng cách giữa em và chị thật sự quá xa. Chị đang ngồi trên cao tận hưởng thành quả trong khi em đang loay hoay tìm màu sắc riêng của bản thân. Truyền thông nói đúng. Chị chỉ mới nổi tiếng một năm nhưng liên tục khẳng định tên tuổi, còn em nổi tiếng bốn năm nhưng vẫn bất tài giậm chân tại chỗ. Chị nghiễm nhiên chiếm vị trí ưu tiên vì chị là Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, còn em chỉ là con Hoa hậu Việt Nam ao làng. Em vĩnh viễn không bao giờ sánh ngang chị nổi."
Câu cuối mang tính sát thương vô cùng lớn. Tâm trí Tiểu Vy đoạn lang thang về chốn xa xăm. Hình ảnh Thùy Tiên đội vương miện đính đá giữa biển người hâm mộ được khắc hoạ sống động. Chưa bao giờ tiếng hò reo cổ vũ nghe bi thảm như thế.
"Dần dần, tình cảm em dành cho chị méo mó từ lúc nào không hay. Em khiếp sợ chính mình vì đã ghen tị, ghê tởm chính mình vì đã lăm le cướp ánh hào quang cũng như giả tạo với chị. Vậy nên em muốn giải thoát cho hai ta."
Dứt khoát, Tiểu Vy ngoảnh mặt sang ban công, lắng nghe giai điệu ảo não hoà tấu bởi cơn mưa. Mắt em nhoà đi, và rồi thế giới xung quanh bao phủ màn sương. Giọt lệ lăn trên má âm thầm len vào đầu lưỡi. Hương vị của tuyệt vọng.
Tựa hồ khối băng từ vùng cực xa xôi, Thùy Tiên bất động hồi lâu. Vẫn là ánh mắt đượm buồn u uẩn, vẫn là biểu cảm trầm ngâm khó gọi tên. Đằng sau lớp vỏ bọc cứng rắn ấy đang ẩn chứa nỗi niềm gì?
"Chị hiểu rồi."
Bất thình lình, Thùy Tiên đứng dậy. Đồng tử đen tuyền trở nên sắc lạnh. Kể cả giọng nói.
"Em cứ việc than thân trách phận, còn chị đi một mình nhưng vẫn sẽ tiến về phía trước."
Bước chân Thùy Tiên vang lên đơn độc. Giây phút cô khuất bóng sau cánh cửa, em chậm rãi ngoái đầu. Bốn bức tường im lìm ngột ngạt vây tứ phía. Phụ hoạ bầu không khí là kim đồng hồ nhúc nhích ảm đạm. Cứ thế em thẫn thờ một khoảng dài. Đoạn, em hướng mắt về căn bếp. Chiếc nồi màu bạc hẵng còn âm ấm thu hút sự chú ý. Lê chân lại gần, em nhìn thấy món thịt kho trứng cút. Nước đường hổ phách sóng sánh, thịt heo mềm ngọt đậm đà.
Trái tim em vỡ nát thành từng mảnh. Cầm lấy một mảnh vụn, lòng bàn tay em rỉ máu đau nhói.
Em đã đánh mất vàng son của mình rồi.
***
Vừa về đến nhà, Thùy Tiên lập tức đóng cửa thật mạnh. Việc đầu tiên cô thực hiện là rót ly nước đầy và uống cạn trong tích tắc. Đặt ly xuống bàn một cái xoảng, cô kéo ghế ngồi phịch xuống, day day hai bên thái dương. Bất giác, não bộ lần lượt trình chiếu chuỗi sự kiện xuyên suốt hai mươi bốn năm tồn tại trên thế gian. Năm bốn tuổi, ba mẹ cô ly dị. Vài năm sau, cô xích mích với vợ kế của ba nên chạy sang nhà bà dì. Lớn hơn chút nữa, cô chứng kiến mẹ không một xu dính túi trốn khỏi nhà chồng. Đầu năm cấp hai, cô vỡ oà giữa bục giảng khi đọc bài văn tự sự về gia đình. Cuối năm cấp ba, cô chia tay mối tình đầu vì khoảng cách địa lý. Năm 2021, cô chủ động tuyệt giao Sỹ Phúc vì chưa thể vội vàng kết hôn.
Và rồi năm 2023, thậm chí chỉ vừa hết Tết, cô và Tiểu Vy đặt dấu chấm cho chặng đường song hành chóng vánh. Mọi thứ kết thúc quá đỗi nhẹ nhàng. Chẳng có lấy một cuộc cãi vã. Hẳn là do tâm hồn cô đã chai sạn trước những chia ly mất mát.
Tuy vậy, hỏi Thùy Tiên có khó chịu không thì nhất định là có. Cô giận vì em không bộc bạch tâm sự trong thời gian hứng chịu cơn bão dư luận, thay vào đó chọn giấu kín để rồi giọt nước tràn ly. Cô giận vì em bảo thủ, không lấy người yêu làm động lực cố gắng mà lại chùn bước. Cô giận vì em trốn tránh trách nhiệm, đỗ lỗi cho khán chí báo đài.
Gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, cô gắng sức gỡ rối mớ tơ vò.
Từ trước đến nay, em vừa là người phụ nữ của gia đình, vừa là người hùng thầm lặng. Bằng tất cả tình yêu chân thành, em bón cô từng miếng ăn, chăm sóc cô khi bị thương, dạy cô nữ công gia chánh, ghi nhớ đặc điểm liên quan tới cô bất kể lớn nhỏ. Sâu sắc hơn, em gửi gắm lời chúc sinh nhật vào bánh xu xê, thức khuya gọi điện khi yêu xa và không muốn cô ôm laptop một mình. Có lẽ nép đằng sau quá lâu khiến cô gái ấy tự ti. Đa sầu đa cảm, chắc chắn em sợ bản thân trở thành gánh nặng nên mới chôn vùi tâm tư. Cô mường tượng cảnh em bị giày vò bởi luồng cảm xúc tiêu cực mà lòng đau da diết.
Mối quan hệ hẳn đã âm thầm rạn nứt từ những tháng ngày vật vờ hai đầu Trái Đất. Một tháng rưỡi bị so sánh tình cờ là chất xúc tác đẩy xích mích lên đỉnh cao thủy triều.
Em nói đúng. Cô là người Việt Nam đầu tiên làm nên lịch sử ở đấu trường sắc đẹp quốc tế, trong khi chiến tích duy nhất của em là Hoa hậu Việt Nam 2018. Bao nỗ lực của cô cộng thêm khôn khéo nắm bắt cơ hội hiển nhiên được công nhận, còn em thì mặc định gắn danh xưng cái bóng nấp sau lưng người đẳng cấp. Một sự phân biệt đối xử rạch ròi.
Đáng lý cô không nên thốt ra bốn chữ 'than thân trách phận'.
Hất ngược mái tóc óng ả, cô quyết định mở laptop soạn thảo văn bản. Cách tốt nhất để tĩnh tâm là giữ trạng thái bận rộn tới tối mịt. Sẽ rất nhục nhã nếu để tình cảm cá nhân lấn át tác phong chuyên nghiệp.
Hạt mưa thủy tinh vẫn không ngừng lất phất ngoài hiên.
***
Mặt trời ló dạng sau rặng cây. Thùy Tiên tỉnh giấc, theo thói quen liền duỗi tay sang vị trí bên cạnh. Trống trơn. Lạnh lẽo. Rõ ràng đây không phải lần đầu đối diện hậu chia tay, cô vẫn phải thừa nhận sâu trong thâm tâm có chút hụt hẫng. Cô chồm lấy điện thoại. Tin nhắn của gia đình, đồng nghiệp. Email của ê kíp, đối tác.
Thở dài.
Cô đang mong đợi điều gì thế này?
Bật dậy khỏi giường, cô thong dong bước vào phòng tắm rồi mò ra bếp. Cô thường khởi đầu ngày mới bằng một ly cà phê muối. Ba hương vị mặn đắng ngọt tưởng chừng hỗn tạp tương phản nhưng khi kết hợp lại mang sức hút kỳ lạ. Mâu thuẫn hệt tính cách cô.
"Cà phê gì mà gớm dữ vậy?"
Tiểu Vy mới hớp thử một ngụm mà mặt mày nhăn như khỉ. Thùy Tiên mắt tròn mắt dẹt. Ngon chứ đâu có dở?
"Ai cũng khen cà phê muối chú Long, mỗi em chê thôi đó bé."
"Cà phê nhiều sữa đặc em mới thích."
"Coi chừng tiểu đường nha bé."
"Coi chừng cao huyết áp nha chị."
Bị em tạt gáo nước lạnh, cô chỉ cười trừ chứ chả thèm chấp nhất. Cuộc đối thoại diễn ra vào buổi sáng, đến tối thì ê kíp rủ nhau đi ăn thịt nướng. Do gặp trục trặc nên cô trễ hẹn, cam chịu hình phạt khao cả bọn. Điều khiến cô kinh ngạc là hôm sau em tặng cô một ly cà phê muối chú Long.
"Sao lại mua cho chị?"
"Có qua có lại, hôm qua chị trả tiền ăn mà. Bữa nào rảnh em dẫn chị đi cà phê, em mới tìm được vài quán bán cà phê muối ngon cực."
Ly nước tan đá thấm ướt lòng bàn tay, ấy vậy mà cô chẳng mảy mảy để ý. Cô cứ ngẩn ngơ nhìn nó, và rồi viền môi từ từ hửng nắng hạ.
Vừa đánh bông kem muối, cô vừa chìm đắm trong hồi ức xưa cũ. Lần này không ai mua cà phê cho cô nữa.
Ăn điểm tâm xong, cô lôi tài liệu kinh doanh ra. Cô đang thai nghén dự án phát triển thương hiệu nước hoa Adopt, do đó tích luỹ kiến thức được xem như yêu cầu tất yếu. Hết sức chăm chú, cô dùng bút dạ quang đánh dấu thông tin quan trọng.
Nhưng rồi...
Đống lý thuyết hàn lâm bỗng chốc biến thành tạp nham hổ lốn. Nghiên cứu thị trường? Nhân khẩu học? Phép màu nào đã giúp cô vật lộn với mấy thứ này? Càng đọc, cô càng hoài nghi năng lực của chính mình. Cuối cùng cô gập sách, vào phòng thay đồ để đến phòng gym. Đổ mồ hôi nhất định sẽ giúp tinh thần minh mẫn hơn.
Xe máy chạy bon bon trên con đường bê tông. Kỳ nghỉ Tết đã kết thúc nên quán xá hai bên nhộn nhịp đón khách. Trước đèn giao thông, xe máy và ô tô nối đuôi ngùn ngụt. Sài Gòn chưa bao giờ thôi vội vã. Ngay cả việc chờ đèn đỏ cũng thử thách lòng kiên nhẫn. Phơi mình dưới cái nắng thiêu đốt da thịt, cô chuyển sự tập trung sang một tiệm bánh ngọt phong cách Pháp cổ điển. Em thích bánh su kem, lần nào đi ngang cũng mè nheo ỉ ôi. Cách tiệm vài bước là một gánh tào phớ vỉa hè. Hễ đi diễn tới khuya, em thường mua một ly để lót dạ, thỉnh thoảng xơi tận ba ly nếu chưa đủ xi nhê. Cô hình dung đam mê ẩm thực mãnh liệt ấy mà vô thức nhoẻn miệng.
Sài Gòn nhỏ bé quá.
Trở về từ phòng gym, cô tiếp tục miệt mài gõ laptop. Mãi đến khi nhức nhối đôi mắt, cô mới tá hoả vì mặt trời đã ngủ say. Mười một giờ tối. Một ngày hoạt động năng suất. Thoả mãn, cô đóng laptop rồi vào phòng tắm, lát sau thả mình xuống nệm êm. Ai ngờ cô cứ trằn trọc. Nguyên nhân bắt nguồn từ ánh sáng xanh hay cái bụng rỗng nhỉ? Khép chặt hàng mi, cô hết nằm sấp, nằm nghiêng, nằm ngửa, lăn qua trái rồi lại lăn qua phải.
Hai giờ sáng.
Rót ly rượu vang, cô chậm rãi nhâm nhi từng tí. Cổ họng ngập tràn vị khô chát. Liếm làn môi nhuốm sắc đỏ thẫm, cô trầm tư ngắm đêm đen mịt mùng. Khung cảnh thật bình yên thanh tịnh, thế nhưng có gì đó trong cô đang nhộn nhạo. Cô giơ cổ tay lên cao. Chiếc vòng thiên nga loé sáng lấp lánh.
Cô muốn ghì thân thể em vào lòng, muốn ve vuốt làn tóc thơm tho, muốn kê cánh tay dưới đầu em, muốn tận hưởng cảm giác tê tái đan xen vui sướng khi thức dậy.
Cô nhớ em.
Khi màn đêm buông xuống, nỗi cô đơn sâu thẳm mới bắt đầu hành hạ tâm trí. Thế rồi, cô rấm rứt khóc.
Không chỉ riêng em, cô cũng thất lạc vàng son yêu dấu của mình.
***
Chớp nhoáng đã tròn bảy ngày Thùy Tiên trở lại guồng quay bận bịu. Ngày thứ tám, cô có buổi chụp hình nhãn hàng ở Đà Lạt. Đây quả thực là cơ hội quý báu bởi vì chẳng những lên thành phố sương mù tránh nóng, cô nhiệt tình dành hẳn hai đêm để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn. Thông thường cô sẽ vội bay về Sài Gòn nhằm chạy lịch trình, tuy nhiên hậu kết thúc nhiệm kỳ, cô ý thức được tầm quan trọng của việc sống chậm giữa đời nhanh nên thư thái hơn đôi chút. Tinh thần phải ổn định thì mới có thể leo đỉnh vinh quang.
Buổi chụp hình diễn ra tại Thung Lũng Vàng. Hoàn thành công việc, ê kíp đối tác tất bật thu dọn đồ. Chẳng mấy chốc còn mỗi Thùy Tiên và Duy Nam đứng trơ trọi. Duy Nam gọi tài xế tới đón xong thì đảo mắt ngó Thùy Tiên, tâm trạng thập phần lo lắng. Ngày đầu tiên đi làm lại, cô khiến cả công ty náo loạn bằng thông báo chia tay Tiểu Vy. Mặc dù cô và em vẫn giữ thái độ dĩ hoà vi quý, hễ đứng gần hai người là mạnh ai nấy đều lấm la lấm lét. Nhận thức được nguỵ tạo bên ngoài không thể che đậy sượng sùng, cô dần xa cách với ê kíp, nơi nào có em thì không có cô. Em cũng hành xử tương tự, nơi nào có cô thì cũng không có em.
Điều khiến Duy Nam đau lòng là Thùy Tiên kiên quyết gặm nhấm u sầu chứ không hó hé lấy một lời. Cậu ghét cái tính độc lập cực đoan này.
"Chị."
Duy Nam quyết tâm cạy miệng Thùy Tiên. Theo phản xạ, cô nhướng mày tỏ ý đang dỏng tai nghe, con ngươi mơ màng ngắm khoảng không vô định.
"Sao chị chia tay Vy?"
Tức khắc, cô nhìn thẳng về phía cậu, lạnh lùng đáp.
"Tao bảo rồi. Tụi tao không còn tiếng nói chung nữa."
"Nhưng em muốn chị kể cụ thể đầu đuôi."
Sự bướng bỉnh của cậu làm cô ngần ngừ. Cắn môi một lát, cô đoạn thở dài thườn thượt.
"Công chúng so sánh tụi tao và vùi dập Vy dữ quá nên Vy mặc cảm. Thay vì bảo vệ Vy, tao lại nghĩ Vy trẻ con rồi bảo Vy than thân trách phận. Tao không đem lại cảm giác an toàn cho người yêu. Tất cả là tại tao."
Nói xong, cô ủ rũ cụp mắt, bao năng lượng dồi dào ban nãy tựa hồ bị rút cạn kiệt. Cậu bối rối gãi đầu. Một bên nghiêm nghị khô cứng sống thiên về lý trí, một bên xem xét tác động ngoại cảnh thông qua giác quan. Nam châm trái dấu hút nhau để bù trừ khuyết điểm, song nếu không biết cách tận dụng thì sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Đồng hành cùng cô đã lâu, cậu biết cô còn thương em nhiều lắm. Khúc mắc này hoàn toàn có thể hoà giải được. Việc hai nàng hậu cần làm là ngồi xuống bộc bạch toàn bộ cảm xúc, thế mà tréo ngoe làm sao, cả hai bây giờ hờ hững chả khác gì nước sông nước giếng.
Cậu dợm chia sẻ suy nghĩ thì đột nhiên nhạc chuông điện thoại réo ầm ĩ. Móc điện thoại ra, cậu đáp qua loa rồi cúp máy, quay sang thông báo với cô.
"Ổng tới rồi."
"Mày về trước đi. Tao đi dạo rừng thông."
Cậu bất bình. Cô bèn chêm thêm câu nữa.
"Tao có phải con nít đâu mà sợ đi lạc? Nếu gặp sự cố tao gọi mày với bác tài. Về nghỉ trước đi, tối còn đi chợ quay vlog."
Cô vỗ vai cậu rồi đẩy về đằng trước. Dẫu chưa hề hài lòng, cậu vẫn tôn trọng quyền riêng tư của cô nên đành chấp thuận. Tiếng rảo bước xa dần, xa dần, cuối cùng biến mất giữa không trung. Lắng nghe gió đập vào tán cây um tùm, cô đoạn thở nhẹ một sợi khói, lặng lẽ dạo quanh rừng thông. Cây thông mọc cao vút, từng nhánh lá kim mạnh mẽ dang rộng sải tay. Thảm cỏ mơn mởn lạo xạo dưới gót hoà thanh cùng cây cối rì rào.
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ hớp hồn lữ khách, cô bỗng hoài niệm ngày xưa đã từng tới đây với em.
Thời điểm ấy cô chuẩn bị cầm chuông đi đánh xứ người. Trước khi cố thủ trong nhà để luyện tập, hội chị em ruột thừa dẫn cô đi Đà Lạt cho khuây khoả tinh thần. Đặt chân đến rừng thông, em nổi hứng sống ảo nên cô bất đắc dĩ lãnh nhiệm vụ nhiếp ảnh gia. Kết quả ra sao thì ai cũng có thể hình dung: hơn một trăm tấm hình được ra đời.
"Chụp hình đẹp vậy có thưởng không bé?"
Cô trưng vẻ mặt ranh mãnh. Em tạm dừng công đoạn lọc hình, rút từ túi xách một viên kẹo.
"Em có kẹo nè."
Đôi mắt em chơm chớp tựa chim non. Cô giả vờ hờn dỗi.
"Còng lưng chụp trăm tấm mệt muốn chết, ăn một cục kẹo sao đủ? Quà nào giá trị xíu đi."
Em vuốt cằm nghĩ ngợi một thoáng rồi bất chợt hôn má cô cái chóc. Tim cô đánh trống loạn xạ.
"Giá trị chưa ạ? Quà chúc chị lên đường bình an đó. Dù chị giành ngôi vị nào đi chăng nữa, chị vẫn mãi là ngôi sao sáng nhất trong lòng em."
Em nhe răng hết cỡ, đồng thời đan mười ngón tay thật chặt, không chừa một kẽ hở. Bàn tay cô ẩm ướt mồ hôi, còn bàn tay em vừa mềm vừa mát.
Nhặt chiếc lá ngả màu nâu úa, cô cay đắng nhếch mép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro