Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Tất cả chỉ còn là quá khứ

Các nàng hậu đồng loạt hò reo ủng hộ. Nghe Kiều Loan xướng tên mình, Thùy Tiên đang hớp nước suối mà mém sặc.

"Mắc gì chị phải phát biểu?!"

"Chị là nhân vật chính mà! Chẳng phải năm nay cả nước chú ý chị sao? Quá ư là thành công!"

Lồng ngực Tiểu Vy nhói lên.

"Nhưng..."

"Thôi nào, đang hùng hồn toả ánh hào quang tự dưng nhát như thỏ đế?! Lên đây nhanh!"

Thùy Tiên ngắc ngứ, không biết làm gì ngoài cầu cứu chị em. Tám con người nằng nặc đòi cô tuân lệnh Kiều Loan, thậm chí hô tên như fan cổ vũ thần tượng biểu diễn ca nhạc. Người thứ chín là Tiểu Vy - tia hy vọng giữa vũ bão dồn dập.

"Chị lên phát biểu đi. Không sao đâu."

Dứt lời, em xoa vai cô. Vốn dĩ cô tính khơi mào trận rap diss với Kiều Loan nhằm né tránh đòi hỏi nhảm nhí nhưng lời nói của em biến thành câu thần chú đầy mị lực. Một khi em đã lên tiếng thì méo cũng hoá tròn. Thế là cô quyết định thiên biến vạn hoá.

"Sau đây là phần thi ứng xử của Nguyễn Thúc Thùy Tiên ạ."

Cầm lấy lon Pepsi rỗng, Thùy Tiên ngượng ngùng mở lời. Đám con gái tiếp tục hô tên sôi động, Kiều Loan giành chỗ ngồi của Thùy Tiên, không biết vớ đâu ra cây kèn mà thổi điếc cả tai. Kế bên Kiều Loan, Tiểu Vy khẽ mỉm cười, thuần khiết tựa hạt sương trên cành. Đốm sáng nhỏ nhoi bắt đầu hửng, chào mừng phong thái tự tin quay trở lại. Hừng hực khí thế, Thùy Tiên giơ ngón trỏ ra hiệu giữ trật tự.

"Một năm vừa qua cùng mười tháng nhiệm kỳ là hành trình đầy cảm xúc đối với Tiên. Tiên đã đặt chân đến tổng cộng mười bốn đất nước, gặp gỡ những mảnh đời với hoàn cảnh và xuất phát điểm khác nhau. Đồng hương, ngoại quốc, thượng lưu, trung lưu, hạ lưu, lành lặn, khuyết tật. Từ đó Tiên có cơ hội phát triển khả năng thấu cảm, xoá bỏ định kiến cá nhân, đón nhận niềm vui lẫn thử thách một cách bình thản và bao dung. Tiên đã trở thành một con bướm quyết tâm phá kén, và rồi Tiên đã cất cánh bay thật xa."

Tràng pháo tay nổ đôm đốp. Trước cảnh tượng xúc động, chín bóng hồng lặng người, rèm mi không tự chủ được mà ngân ngấn nước. Ở một thế giới khác, Tiểu Vy bần thần, tiềm thức khắc hoạ hình ảnh cô chao lượn giữa mây ngàn, còn em đứng dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn trời cao.

"Tất nhiên Tiên cũng mắc phải sai lầm, chẳng hạn như quá ôm đồm công việc để rồi nhập viện. Tiên cũng mải mê chạy theo tham vọng và quên mất những điều nhỏ nhặt nhưng quý giá. Tiên dành quá ít thời gian bên những người thân yêu, khi gặp khó khăn thì giấu nhẹm chứ không chia sẻ. Tiên xin trân trọng gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến mọi người. Xin lỗi vì đã từng lạnh lùng thờ ơ, cảm ơn vì đã tha thứ và kề vai sát cánh cùng Tiên."

"Em lúc nào cũng yêu Tiên hết!"

Kiều Loan hét to, chụm tay hình trái tim rồi thổi kèn. Các nàng hậu đang sụt sùi mà cũng phải cười thành tiếng. Thùy Tiên lườm nguýt, dừng lại một thoáng rồi tiếp tục.

"Tiên muốn tiếp nối giá trị nhân văn, đồng thời muốn thế giới quan của mình được tô những gam màu sống động. Vì vậy năm 2023, Tiên sẽ không thoả hiệp với cái cũ. Tiên sẽ thử nghiệm những ý tưởng mới và liên tục đột phá nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau. Các dự án đã lập xong xuôi, Tiên sẽ công bố sớm thôi. Mọi người ráng chờ xíu nha."

"Bốn năm trôi qua, Tiểu Vy vẫn giậm chân tại chỗ."

"Tiểu Vy sẽ không bao giờ sánh ngang Thùy Tiên."

Một lần nữa, ác quỷ trong em trỗi dậy xâu xé tâm can. Hàm răng nanh nhọn hoắt găm sâu vào tim, dòng máu đỏ thẫm tuôn ào ạt. Vết thương chưa kịp lành thì hứng trọn muối mặn. Bỏng rát. Đau đớn.

Dừng lại đi mà...

"Trước khi kết thúc phần thi ứng xử, Tiên muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến bé Tiểu Vy. Dành cho những ai chưa biết, bài phát biểu của Tiên trong đêm final walk được lấy cảm hứng từ bé."

Tức khắc, đám con gái ngó sang Tiểu Vy, phấn khích ồ lên. Tiểu Vy ngỡ ngàng nhìn Thùy Tiên trân trân.

"Trước đêm final walk, Vy bảo chị xứng đáng có sân khấu cho riêng chị, nhưng mà Vy biết không? Sân khấu của chị sẽ ý nghĩa hơn nếu có em đứng chung."

Ánh mắt Thùy Tiên dạt dào yêu thương. Cả bàn nhốn nháo hò hét, không ngừng trêu ghẹo người được Thùy Tiên vinh danh.

"Nghe chưa Vy? Lên với người ta đi kìa!"

Ngọc Thảo vừa cảm thán vừa lôi xềnh xệch Tiểu Vy lên trung tâm. Chớp nhoáng, em đã đứng đối diện Thùy Tiên. Khuôn mặt em đơ cứng. Năm đầu ngón tay tức thì cảm nhận được hơi ấm thân quen cùng mồ hôi ướt đẫm. Cô đang hồi hộp sao?

"Cảm ơn Vy vì đã làm hậu phương vững chắc để mỗi khi hờn dỗi cả thế giới, chị luôn biết mình có một mái nhà để trở về. Vy là người hùng thầm lặng của cuộc đời chị, chị không thể sống thiếu Vy."

Làn gió đêm khẽ khàng thổi qua kẽ lá. Hoà thanh cùng tiếng cây cối rì rào, Thùy Tiên ngân lên bản giao hưởng trầm bổng, truyền tải từng cung bậc cảm xúc chất chứa đắm say.

"Năm 2023, chị hứa sẽ bù đắp cho Vy những gì chị chưa thực hiện được. Tụi mình sẽ đi Hàn ngắm hoa anh đào, dạo Sài Gòn khi màn đêm buông xuống, ăn những món quà vặt vỉa hè. Vy cứ việc nhõng nhẽo, chị sẽ không giận Vy đâu. Vy thích cá kho nên chị sẽ học nấu ăn để Vy được thưởng thức cơm nhà ba món. Đừng lo chị đốt bếp nha."

Các nàng hậu cười giòn giã, và rồi khi nghe thấy câu tiếp theo, họ chính thức hưởng một phen vỡ oà.

"Quan trọng nhất... mỗi ngày trôi qua, chị sẽ thương Vy nhiều hơn hôm nay."

Dưới ánh đèn dìu dịu, nụ cười của cô chói loá như bình minh đại ngàn. Cô và em đều mặc váy trắng tinh khôi, chỉ cần thêm bó hoa và voan đội đầu là y chang cô dâu. Khom lưng xuống, cô đặt một nụ hôn lên tay em, đồng thời miết nhẹ chiếc vòng thiên nga. Viên đá màu xanh lấp la lấp lánh.

Thế nhưng em không nghĩ ngợi được gì cả. Đứng như trời trồng, hai cánh môi em hết mấp máy rồi lại mím chặt. Đầu óc em hoàn toàn trống rỗng. Hệt một cái xác vô hồn.

Em nên nói gì bây giờ?

"Tiên..."

Run run, em nâng gò má cô lên. Thớ thịt mềm mềm âm ấm đem lại cảm giác của cây kẹo bông gòn. Đồng tử em hướng lên vầng thái dương. Ở góc bên trái ngay dưới chân tóc có một nốt ruồi, phải đứng gần mới thấy rõ. Thật điên rồ, em đã từng ước mình có thể biến thành nốt ruồi ấy để ngày ngày được bên cạnh cô.

Tất cả chỉ còn là quá khứ.

Sau đó hai đôi môi giao nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, tuyệt nhiên không vồ vập. Cô nhắm nghiền đôi mắt, đón nhận dòng chảy hạnh phúc râm ran khắp huyết quản. Vài sợi tóc mai nhồn nhột lả lướt trên da. Ngây ngất trong đam mê, cô vòng tay quanh eo em, ép sát hai thân thể mảnh mai tựa hồ muốn hoà làm một. Đầu lưỡi bao bọc hương vị mật ngọt, bất thình lình đan xen chút mằn mặn.

Nước mắt em đã rơi. Nực cười làm sao, thay vì tượng trưng cho tình yêu chung thủy, chúng lại thể hiện sự hổ thẹn.

Điều gì đã thôi thúc em hôn cô? Tội lỗi? Dằn vặt? Thương hại?

Cô quá cao thượng, còn em lại quá ấu trĩ.

Bài phát biểu lay động lòng người vừa kết thúc, chín bóng hồng liền vỗ tay rần rần. Chị Diễm Trang mới ngày nào còn phản ứng long trời lở đất, giờ đây nghẹn ngào tới độ ướt nhẹp mắt mũi. Kiều Loan khoái chí rót sâm panh ra ly, dúi vào tay cả hai rồi ép thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi. Sâm panh vàng óng sủi bọt li ti đẹp khó cưỡng. Mặc dù Thùy Tiên mệt mỏi với sự láu cá của Kiều Loan, thực chất cô khá muốn thử nên đồng ý ngay tắp lự. Trong khi đó Tiểu Vy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chạy trốn thì phá hỏng cuộc vui, từ chối thì bị xay thành cám. Đầy sượng sùng, em ậm ừ chấp thuận, đan chéo cánh tay rồi uống cạn ly sâm panh. Vị trái cây thanh mát dễ chịu vẫn không cải thiện nổi tinh thần.

Giây phút loa bluetooth cất giai điệu giần giật, cả sân vườn lập tức bùng nổ. Vứt đi hình tượng thanh lịch thường ngày, các nàng hậu đứng dậy phiêu theo âm nhạc. Ngọc Thảo đòi thi nhảy ngẫu nhiên, ai quên động tác thì uống một shot rượu. Tường San không biết nhảy nên rủ chơi ném bóng bàn vào ly, ai ném trượt thì chịu hình phạt tương tự. Chẳng mấy chốc không gian được chia thành hai phe nhộn nhịp.

"Mày sao đấy Vy? Bình thường tiệc tùng uống hăng lắm mà?"

Tiểu Vy và Thùy Linh đứng thu lu một góc, nhàn nhã quan sát các chị em. Trông thấy ly nước ngọt trên tay cô bạn đồng niên, Thùy Linh nhướng mày khó hiểu. Tuy Tiểu Vy không phải con sâu rượu, một khi đã nhậu thì kiên quyết theo châm ngôn 'không say không về'. Mỗi lần em say khướt, trường hợp nhẹ nhất là đánh một giấc tới trưa, nặng nhất là gào rú như tinh tinh xổng chuồng. Hôm nay em đột ngột làm thanh niên nghiêm túc chứng tỏ có gì đó quái lạ vừa xảy ra. Oái oăm ở chỗ Thùy Linh không tài nào hình dung được.

"Đang cai rượu. Tập sống lành mạnh bạn ơi."

Tiểu Vy dửng dưng đáp, con ngươi đen láy dán chặt vào Thùy Tiên. Cô lọt thỏm giữa nhóm ném bóng bàn, song năng lượng nhí nhố tích cực chẳng vì vậy mà bị lu mờ.

"Tự dưng nói đạo lý là thế nào? Hâm à?"

Đôi mắt sắc sảo của Thùy Linh trợn ngược. Tiểu Vy nhếch mép cười xoà. Nếu đêm nay em chạm vào giọt rượu, bầy quái vật hung tợn sẽ cắn nát khu vườn Thùy Tiên trồng cho em.

"Linh ơi, ra đây nhảy với em!"

Thùy Linh toan gặng hỏi thì ngưng bặt vì chuyển sự chú ý sang Đỗ Hà. Giơ ngón cái xong, cô quay lại mặt đối mặt với Tiểu Vy.

"Nhảy chung với tụi tao đi. Mày thua thì tụi tao xí xoá, không ép uống đâu."

Bàn tay trắng trẻo nhanh chóng chìa ra. Bất giác, Tiểu Vy rậm rật cảm động. Không phụ lòng tốt của Thùy Linh, em lồng mười đầu ngón tay vào nhau, cùng Thùy Linh sóng vai đến nhóm nhảy. Vận động cơ thể quả thực đã trút bớt gánh nặng. Nhễ nhại mồ hôi, em vừa thở hồng hộc, vừa ôm bụng cười nhăn nhở. Chốc chốc em liếc trộm Thùy Tiên. Gương mặt cô đỏ như cà chua chín, miệng mồm không ngớt tía lia. Cô ngà ngà say rồi. Em dợm tiến về phía cô hòng can ngăn nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không cần thiết. Một năm qua cô đã làm việc cật lực và kỷ luật với bản thân, vậy nên bữa tiệc hôm nay cô xứng đáng được bung xoã hết mình. Em bèn rụt chân, song vẫn âm thầm đếm số lượng rượu cô đã uống. Một khi con số chạm mức nguy hiểm, em sẽ không ngần ngại dừng cuộc vui.

Dồn dập hứng chịu hình phạt, các nàng hậu nạp vào người cơ man là cồn, ai nấy đều đi đứng loạng choạng. Ngọn lửa nổi loạn cháy phừng phừng, cả bọn rủ nhau làm thêm tăng hai, mở liveshow trình diễn đủ thể loại nhạc. Ngọc Thảo và Phương Anh rõ ràng đang yêu đương thắm thiết, chả hiểu bị ai xui khiến mà lại song ca nhạc Mr Siro. Kiều Loan rap xen kẽ tiếng Việt, Anh, Thái. Thùy Linh và Đỗ Hà giả giọng Nam hát dân ca Nam Bộ. Bộ tứ Diễm Trang, Thúy Vi, Thúy An và Tường San tự nhận mình già dặn nên hát nhạc thiếu nhi hòng trở về tuổi thơ. Buồn cười nhất là Thùy Tiên: vừa hát nhạc cầu hôn của Đức Phúc, vừa nhét vào tay Tiểu Vy một lô lốc lon bia rỗng đại diện cho hoa cưới.

Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Tiểu Vy, Phương Anh, Diễm Trang và Thúy Vi tỉnh táo nhất nên lãnh trách nhiệm vác từng cô về phòng. Người cuối cùng là Thùy Tiên, đồng thời là cửa ải gian nan. Tiểu Vy nhấc bổng cô lên, song thay vì ngoan ngoãn ngủ thì cô tiếp tục liveshow dang dở bằng tiếng hú của loài vượn. Lưng vừa đặt xuống nệm, cô vội vã nhổm dậy phi thẳng vào nhà vệ sinh, một lát sau uể oải về lại vị trí cũ.

Em tặc lưỡi. Cô mới nôn sạch đống cồn đây mà. Lục loi va li, em lấy một que thạch giải rượu rồi rót thêm ly nước đầy. Cô đang nằm như cá thu ướp muối, làn môi đỏ rực mở hững hờ. Đỡ cô ngồi dậy, em từ tốn đút thạch và nước, sau đó toan tìm quần áo cho cô. Bất chợt, hông em bị ghì chặt.

"Vy... đừng bỏ chị..."

Cô nũng nịu hệt một chú mèo. Cử chỉ đáng yêu này đã từng khiến con tim em đập rộn ràng. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, con tim em chết lặng.

Ước gì em có thể dễ dàng đáp lại năm chữ: em không đi đâu cả.

Tiếng ngáy khò khò vang nhè nhẹ. Tròng vào người cô bộ váy lụa, em đặt cô nằm ngay ngắn rồi bước ra ban công. Vầng trăng trương huyền nổi bật giữa vòm trời cao, dát kim tuyến bàng bạc lên mặt sông êm ả. Tựa mình vào lan can, em trầm ngâm chiêm ngưỡng khung cảnh đầy liêu trai. Sài Gòn hẳn đã bắn pháo hoa xong. Thời khắc đất trời giao hoà, toàn dân sẽ tiễn đưa kỷ niệm cũ với nụ cười niềm nở trên môi. Vậy mà em là người duy nhất cố chấp ôm tảng đá nặng trịch.

"Em chỉ thắc mắc thiên nga có ý nghĩa gì thôi!"

"Tình yêu vĩnh cửu."

Em cúi đầu nhìn chiếc lắc tay thiên nga. Đối với người khác, ánh sáng xanh biếc ấy quyến rũ tựa tình dược. Đối với em, nó chẳng khác gì một cái gọng kìm giam hãm sinh linh yếu ớt.

Thế rồi, em thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro