Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Con có đang hẹn hò không Vy?

Bữa tối thịnh soạn gồm cá chuồn sốt cà chua, bông cải luộc, canh khổ qua nhồi thịt, tráng miệng dưa hấu. Tiểu Vy hơi tiếc vì đã qua mùa mít chín. Người Quảng Nam có câu, 'Ai về nhắn với bạn nguồn. Mít non gửi xuống, cá chuồn gửi lên'. Cá gửi lên, mít gửi xuống để cả hai miền xuôi ngược đều có thể làm món cá chuồn kho mít non, món ăn nổi tiếng của xứ Quảng. Thùy Tiên chẳng mảy may rầu rĩ, không ăn đặc sản này thì ăn đặc sản khác chứ có hề gì. Vả lại cô cũng đã thưởng thức các loại bánh trái nên chuyến đi ngắn ngủi vẫn đáng đồng tiền bát gạo. Tiếp nối bữa trưa, cô ăn uống hết sức ngon miệng. Chưa đủ nhét kẽ răng, cô còn tọng thêm bánh xoài. Lớp vỏ trắng tinh thơm mùi nếp cùng nhân đậu phộng bùi bùi tạo nên hương vị khó cưỡng. Em nhìn cô nhai nhồm nhoàm mà rợn tóc gáy. Một cái bánh xoài dai ngắt đã ngán tận họng, không hiểu sao cô nuốt liền tù tì mấy cái.

Bất ngờ vẫn chưa hết đâu.

Sau bữa tối, vừa vặn là giờ phát sóng bóng đá trực tiếp. Ông Mỹ và em trai Gia Long đam mê bộ môn thể thao vua, hễ tới mùa giải Ngoại Hạng Anh là thức khuya xem cho kỳ được. Phận làm chị gái, Tiểu Vy thường xuyên nhắc nhở Gia Long đừng ham chơi mà bỏ bê học hành. Thằng bé đang tuổi dậy thì ẩm ương, cô sợ nó lười biếng xong cúp cua. Hiện tại học sinh đang nghỉ hè, cuối tháng Tám mới tựu trường nên Tiểu Vy thả lỏng hơn chút.

"Đi học lại không được thức khuya nha Long."

Hệt như dự đoán, Gia Long giãy nảy lên. Thoạt nhìn Tiểu Vy và Gia Long chả giống chị em ruột vì nó thừa hưởng toàn bộ đường nét của ba, song tính cách thì đích thị đúc ra từ một khuôn: đều cứng đầu cứng cổ.

"Thằng bé còn được nghỉ mà, thư giãn xíu đi."

Thùy Tiên xoa vai Tiểu Vy, cười hề hề bênh vực Gia Long. Em hậm hực vì cô dung túng thói hư tật xấu, tuy nhiên khi thấy ánh mắt hừng hực lửa dán chặt vào màn hình, em mới ngớ người hiểu lý do. Ti vi đang phát sóng giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, đội thi đấu là Barcelona. Năm ngoái ông Ti trả lời phỏng vấn rằng con gái hâm mộ Messi nên hâm mộ luôn cả Barcelona. Sau này Messi rời đi, cô nghĩa nặng tình sâu nên chung thủy gắn bó với gã khổng lồ xứ Catalan. Ngày xưa làm bồi bàn quán cà phê, cô hay tranh thủ xem bóng qua máy chiếu. Hiện tại lịch trình bận rộn, về tới nhà chỉ muốn ngã lăn quay. Giây phút nhìn thấy màu áo sọc đỏ một lần nữa, lồng ngực cô đánh trống ầm ĩ. Thế rồi cô nghe theo bản năng, quyết chí khơi dậy thanh xuân tươi đẹp.

Và cứ như thế, cách vài phút phòng khách lại ầm ĩ màn la ó thất vọng, màn bình luận chiến thuật, màn phấn khích trước pha ghi bàn. Kỳ khôi ở chỗ ông Mỹ và Gia Long bắn tiếng địa phương mà Thùy Tiên hiểu răm rắp. Hai mẹ con Tiểu Vy muốn bảo vệ thính giác nên dắt tay nhau về phòng ngủ, mở laptop xem truyền hình thực tế, trò chuyện linh tinh. Chín mươi phút sau ông Mỹ hí hửng bước vào. Khỏi nói cũng đoán được kết quả trận đấu. Đồng hồ điểm chín giờ, Tiểu Vy chúc ba mẹ ngủ ngon rồi quay về hang trú ẩn. Vừa mở cửa phòng, nụ cười tươi rói của Thùy Tiên phóng đại hết cỡ.

"Barcelona thắng đúng không?"

Tiểu Vy hỏi cho có chứ biết tỏng câu trả lời. Thùy Tiên gật đầu lia lịa, miệng lưỡi không ngừng liến thoắng.

"Thắng hai – một! Trời ơi để chị kể em nghe..."

Thùy Tiên tích cực tường thuật lại trận đấu, mặc kệ Tiểu Vy ngẩn tò te do không hiểu luật. Em vào phòng tắm thì cô bám kè kè sau lưng. Em yêu cầu cô tập trung đánh răng thì cô bắn liên thanh, bọt kem trắng xoá văng tung toé. Kết cục, em phải làm vệ sinh cho cô như thể chăm sóc trẻ mẫu giáo.

"Thôi được rồi, chị la hét nãy giờ chắc mệt lắm. Mình đi ngủ ha."

Vật lộn lâu năm trong ngành giải trí nên giờ giấc sinh hoạt của Tiểu Vy lẫn Thùy Tiên không giống người bình thường, lúc này hẵng còn quá sớm để lên giường. Dẫu vậy em vẫn giục cô mau nhắm mắt ngủ. Với tư cách là người yêu, em nhất định phải chỉnh đốn nếp sống, ép cô rèn luyện kỷ luật.

"Mới chín giờ mà ngủ nghê gì! Chị muốn thức!"

Thực ra nếu đang ở Sài Gòn, Thùy Tiên sẽ ngủ sớm để phục hồi sau ngày làm việc dày đặc. Ngặt nỗi ban nãy xem bóng đá vui quá, tới giờ vẫn còn lâng lâng nên không sao vào giấc được. Cô đốt năng lượng bằng cách tiếp tục khen ngợi pha ghi điểm. Chợt, đôi môi căng mọng bị em ấn ngón trỏ vào.

"Hoa hậu Thùy Tiên nhường chỗ cho Thúc Tiến hả? Con gái con đứa mà mê đá banh, y chang mấy lão bụng bia ngoài quán nhậu!"

Thùy Tiên cười hì hì.

"Hồi nhỏ chị hay coi đá banh với ba, nhưng mà..."

Bỗng dưng ánh mắt cô thấp thoáng u uẩn. Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi hoàn thành câu nói, tông giọng trầm đục hẳn.

"Từ khi ba lấy vợ mới thì không còn coi chung nữa."

Tiểu Vy sững sờ.

Lúc Thùy Tiên mới đăng quang, báo chí ồ ạt đưa tin về tuổi thơ giông bão của tân hoa hậu. Tiểu Vy đọc tất cả bài báo, kể cả lời bộc bạch trên Facebook của bà Gấm vào thời điểm dư luận chĩa mũi dùi, chửi rủa bà bỏ rơi con gái. Mặc dù Thùy Tiên dũng cảm công khai quá khứ, cô luôn hạn chế nhắc tới gia đình vì không muốn mang tiếng mua chuộc lòng thương. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô đều sôi nổi hoạt náo nhằm lan toả niềm vui. Cô thuộc tuýp sống nội tâm, chỉ trút bỏ tâm tư thầm kín với người mình tin tưởng. Trớ trêu thay, em chưa bao giờ nhận đặc ân đó.

Liệu cô có tin tưởng em không? Cô sợ em suy nghĩ nhiều rồi buồn phiền ư? Hay là cô quen với việc tự ôm lấy gánh nặng rồi?

Trung thực là chất xúc tác quan trọng hình thành mối quan hệ lành mạnh. Đêm nay em muốn cô giải toả mọi nỗi niềm chôn kín trong lòng, muốn nghe những câu chuyện cô chưa từng chia sẻ với truyền thông.

"Bọn mình đã hứa sẽ không giấu nhau chuyện gì đúng không?"

Đầy trìu mến, em ve vuốt bàn tay cô. Nhận được cái gật đầu, em tiếp tục đặt câu hỏi.

"Nếu em hỏi về gia đình chị, chị sẽ trả lời thật lòng chứ?"

Cô do dự một hồi rồi gật đầu tiếp. Em mở cờ trong bụng, lập tức bày tỏ thắc mắc.

"Tại sao chị chuyển sang nhà bà dì?"

Ánh đèn vàng nhạt lay lắt giữa căn phòng mờ mịt. Từng mảng sáng tối chồng lên nhau tạo hiệu ứng tương phản, phác hoạ bức tranh trừu tượng đậm chiều sâu. Dưới lớp chăn sột soạt, chân em cọ xát chân cô. Làn da trơn trượt kích thích xúc giác.

"Bởi vì chị mâu thuẫn với vợ mới của ba."

Cô lùa kẽ ngón tay vào tóc em. Dạt dào trầm tư, trí óc em cố xâu chuỗi những mảnh ghép rời rạc.

"Chị có ghét cổ không?"

"Ngày xưa thì có đó, ghét cay ghét đắng luôn. Tính tình chị không được thùy mị như mấy bạn nữ khác, thành ra cổ không kiên nhẫn với chị nổi. Cổ nặng lời với chị, đánh chị, không muốn thương con riêng của chồng. Chị cũng không muốn coi cổ như người mẹ thứ hai. Ba với bà nội thấy chị hỗn nên giận lắm. Sau này nghĩ lại, nếu lúc đó chị gọi cổ bằng mẹ, có lẽ mọi chuyện sẽ khác."

Sự lặng thinh bao trùm bầu không khí. Tiếng thở ngân nhè nhẹ. Trầm ngầm, em mơn trớn gò má cô. Mềm mịn, đàn hồi, tựa viên kẹo dẻo ngon lành.

"Năm mười tám tuổi, chị xin lỗi cổ lẫn nhà nội. Hơi lâu nhỉ? Lúc bấy giờ, chị cảm thấy việc nói lời xin lỗi thật sự rất khó nên trì hoãn suốt. Tuy nhiên khi đạt độ tuổi trưởng thành, chị cảm thấy mình cần phải sống có trách nhiệm. Hơn nữa chị cũng không muốn thù hận cả đời. Em có để ý rằng ghét một ai đó tiêu tốn năng lượng lắm không? Chị mệt với việc dày vò bản thân, chỉ muốn bình yên cống hiến cho xã hội thôi. Thế là chị học cách tha thứ, bỏ quá khứ lại đằng sau và bước về phía trước. Kết quả ra sao thì em biết đó. Gia đình nội ngoại vui vẻ bình thường, đồng thời chị cũng gọi cổ bằng mẹ."

"Gia đình chồng mới của mẹ thì sao?"

"Chị lẫn mẹ chưa bao giờ quay lại ngôi nhà đó. Chị thậm chí còn không biết mặt mũi người ta."

Bàn tay vẫn đặt trên tóc em, cô mơ màng hoài niệm, cất giọng đều đều.

"Họ đánh đập mẹ, cấm mẹ liên lạc chị cũng như chở chị về chơi. Cuối tuần mẹ viện cớ để được trốn ra ngoài gặp con gái, lần nào gặp nhau hai mẹ con cũng nơm nớp sợ bị phát hiện, trốn chui trốn nhủi chả khác gì ăn trộm. Mãi tận mấy năm sau, mẹ mới can đảm cuốn gói ra đi. Hiện tại chị tha thứ cho họ mặc dù không tay bắt mặt mừng. Ký ức tồi tệ dĩ nhiên vẫn trường tồn theo năm tháng, nhưng ít ra chúng không tác động tiêu cực nữa. Chị đang cảm thấy thanh thản lắm."

Tảng đá nặng nề vốn lì lợm nằm một chỗ chính thức được dỡ bỏ khỏi tâm hồn. Trọng lực đột ngột biến mất, cơ thể cô nhẹ bẫng như không khí, chực chờ được lơ lửng trên cung trăng. Thực chất cô thường băn khoăn liệu có nên tâm sự chuyện này với em, song em chưa từng đề cập nên cô cũng giấu nhẹm. Bây giờ em muốn vun đắp tình cảm, thấu hiểu và nuôi dưỡng tính nữ trong cô. Cơ hội nằm ngay trước mắt, hà cớ gì lại không trao em chiếc chìa khoá?

Mất khoảng thời gian khá lâu, em mới có thể phản hồi. Xuyên suốt câu chuyện, lòng trắc ẩn của em lay động. Em toàn tâm toàn ý đặt mình vào hoàn cảnh của cô, khám phá khung tham chiếu, tự hỏi nếu bản thân là cô thì sẽ nhìn thế giới như thế nào. Em không biết mình đang đồng cảm hay thấu cảm, nhưng em có thể khẳng định một điều là em đã đi trên chính đôi giày của cô. Cựa mình, em thủ thỉ, áp tai nghe nhịp đập thình thịch.

"Tiên?"

"Dạ?" Cô âu yếm hôn trán em, hít hà mùi dầu gội dìu dịu.

"Hồi chiều Tiên bảo em sinh ra để Tiên dành tặng tất cả tình yêu thương tốt đẹp nhất. Tiên cũng vậy đó. Em muốn kiên nhẫn với Tiên, muốn bao dung với Tiên. Hãy coi em như chỗ dựa nghen."

Hai đôi môi giao nhau, nồng nàn vị mật ngọt. Con tim cô đánh rơi một nhịp.

"Bé không chỉ là chỗ dựa, bé còn là nhà để chị trở về."

Dứt lời, cô siết chặt cái ôm, ru em vào cõi mộng bằng thân nhiệt ấm áp. Rèm mi đã khép, em thì thầm khe khẽ.

"Mừng Tiên về nhà..."

* * *

Đầu giờ Mão, đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Tiểu Vy lồm cồm tắt chuông, toan lết ra khỏi giường nhưng không thành.

"Tiên, bỏ em ra!"

Thùy Tiên ghì Tiểu Vy vào người, hai mắt vẫn nhắm tịt, đầu xoay lia lịa.

"Còn sớm mà, ngủ tiếp đi bé..."

"Em phải đi chợ, đi sớm mới lựa được đồ ngon!"

Tức khắc Thùy Tiên ngồi phắt dậy, khí thế phừng phừng mau chóng lấp bộ dạng lờ đờ.

"Chị đi với bé!"

Gương mặt Tiểu Vy hiện dấu chấm hỏi to đùng.

Theo kế hoạch, đầu tiên Tiểu Vy sẽ ghé chợ hải sản Thanh Hà. Chợ mở từ ba giờ nhưng lúc đó em còn chảy ke. Năm giờ tỉnh giấc, em đóng đinh trong phòng tắm rất lâu, cọ rửa thân thể và ngân nga hát hò hết ba mươi phút. Tính thêm công đoạn đánh răng và chăm sóc da thì tổng cộng bốn mươi lăm phút, buổi tối gội đầu thì tăng lên sáu mươi. Đều phận con gái nên Thùy Tiên mang tật xấu y hệt, cố gắng lắm cặp đôi mới rút ngắn được thời gian hòng kịp sửa soạn.

Tiểu Vy xung phong lái xe vì rành đường. Em chu đáo gạt gác chân, đeo khẩu trang và đội nón bảo hiểm cho người thương. Thùy Tiên sung sướng hưởng thụ sự quan tâm, vòng tay quanh eo người cầm lái. Em vít ga, luồng gió ù ù tát vào thớ thịt. Mặt trời ló dạng sau áng mây bông xốp. Bầu trời khoác lớp áo xám tro. Chỉ vài giờ nữa thôi, màu xanh trong lành sẽ hiên ngang giành vị trí. Con đường bê tông lác đác vài bóng người, trái ngược với Sài Gòn tấp nập inh ỏi tiếng còi. Quán xá phố cổ rục rịch mở cửa, đàn ông đàn bà tất bật chuẩn bị chào hàng. Xe băng qua con hẻm nhuốm rêu phong, cuối cùng dừng ở một khu chợ ven sông.

Tiếng cười nói lao xao nhộn nhịp khắp chợ Thanh Hà. Tiểu Vy khoe đây là địa điểm giao thương bận rộn, tờ mờ sáng các nhà hàng địa phương đã đổ xô đến chợ, lựa chọn nguyên liệu tươi nhằm phục vụ khách du lịch. Đủ loại hải sản từ cua, ốc, tôm, cá đến sò điệp được bày biện phong phú. Mùi tanh hoà quyện cùng mồ hôi và muối mặn xộc lên cánh mũi. Tiểu Vy thực hiện nhiệm vụ trao đổi với người bán, thao tác đầy thuần thục và khẩn trương. Thoạt đầu Thùy Tiên hơi choáng, khi dần quen với văn hoá miền biển thì cực kỳ hào hứng. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, cô thầm biết ơn cuộc sống đã ban tặng vô vàn trải nghiệm quý giá.

Điểm đến kế tiếp là chợ Hội An toạ lạc ngay trung tâm phố cổ, yên ắng hơn chợ Thanh Hà nhưng tuyệt nhiên không vắng bóng khách. Dân bản địa bình dị mộc mạc, nụ cười luôn thường trực trên môi. Tiểu Vy ngồi xổm, chăm chú kiểm tra chất lượng thịt. Thực đơn chú trọng giàu đạm ít béo đồng thời Thùy Tiên không ăn được mỡ nên em lấy thịt nạc. Sang quầy rau củ quả, em chiều lòng người yêu kén ăn, mua thật nhiều dưa leo, bông cải, chuối, bơ. Xong xuôi, cặp đôi mua năm phần cao lầu cho cả nhà ăn sáng.

"Sao chị không ngủ mà lại đi chợ cùng em?"

Về tới nhà, Tiểu Vy hâm nóng cao lầu, hỏi vu vơ trong lúc chỉnh nhiệt độ bếp từ.

"Vậy mới giống đôi uyên ương."

Thùy Tiên lém lỉnh đáp. Đồ sến súa.

Gia Long ngủ nướng tới trưa nên bàn ăn chỉ vỏn vẹn bốn người. Bữa sáng kết thúc, ông Mỹ hỗ trợ bà Trang tập vật lý trị liệu, còn Tiểu Vy và Thùy Tiên phân chia việc nhà. Nhìn thì tưởng nhàn, bắt tay làm mới thấy nhọc. Loay hoay hết một buổi, lưng áo ai nấy đều ướt đẫm.

"Sao giống dọn nhà đón Tết vậy?" Thùy Tiên quẹt mồ hôi trán, nhăn nhó than thở.

"Nhà không có bộ bàn ghế rồng phượng là may rồi đó."

Tiểu Vy bình chân như vại, miệt mài rửa thực phẩm. Nghe đến bộ bàn ghế rồng phượng huyền thoại, Thùy Tiên xám ngoét mặt mày.

Giờ Ngọ, cả nhà ăn trưa thì đúng lúc Gia Long tỉnh dậy. Vóc dáng cao lêu nghêu vừa bước vào bếp, Tiểu Vy liền càu nhàu.

"Hôm qua tao kêu mày phụ mà sao mày ngủ nướng?!"

"Có chị Tiên phụ rồi, em phụ chi cho vướng víu tay chân!" Gia Long dẩu mỏ chống chế.

"Ai lại để khách làm việc nhà?!"

Hai chị em chí choé ỏm tỏi. Thùy Tiên buộc phải dĩ hoà vi quý, giục ăn cơm kẻo nguội. Phụng phịu, Tiểu Vy miễn cưỡng cầm đũa lên. Con trai lúc nào cũng bộp chộp, hung hăng. Ước gì có em gái cho nhẹ gánh rồi tha hồ làm tóc, trang điểm, hàn huyên. Hồi nhỏ Gia Long còn để chị gái cưng nựng. Từ ngày nó trổ mã, muốn đụng vào sợi tóc nó thì có mà nằm mơ.

"Vy, con còn nhớ Bắp con gái chú Lĩnh không?"

Câu hỏi của ông Mỹ thu hút sự chú ý của Tiểu Vy. Em nhớ mang máng chú Lĩnh từng là đồng nghiệp của ba, sau đó làm lụng đủ nghề từ mở quán bò tơ, kinh doanh câu cá, bán thịt tới trồng hoa ly. Bắp là con gái rượu của chú Lĩnh. Cả hai tuy trạc tuổi nhưng không thân thiết, tiệc tùng gặp nhau chỉ chào xã giao. Năm mười sáu tuổi Bắp đi du học và chả mấy khi về Việt Nam. Thú thật, em chẳng nhớ nổi mặt mũi Bắp.

"Dạ nhớ, có gì không ba?"

"Năm sau nó về nước cưới."

Tiểu Vy hơi ngạc nhiên. Gắp rau vào miệng, em gật gù.

"Vậy hả ba?"

"Ừ. Chồng cũng là du học sinh. Cưới xong hai vợ chồng về bển."

Tiểu Vy chẳng để tâm mấy, ung dung ăn cơm tiếp. Em không hề biết rằng có hai cặp mắt đang ghim chòng chọc lên người mình. Và rồi bà Trang hỏi một câu làm em run rẩy đánh rơi đôi đũa.

"Con có đang hẹn hò không Vy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro