chapter 5
Mặt trời ló dạng, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua màn cửa, hắt lên thân người hai cô gái đang yên bình ngủ trong vòng tay nhau. Đêm hôm qua, Thùy Tiên thừa cơ chiếm tiện nghi con người ta không biết bao nhiêu lần. Cứ nói chuyện được vài ba câu là Thùy Tiên bất ngờ chồm tới hôn Tiểu Vy, khi thì trán, khi thì gò má rồi đến đôi môi. Thích em lâu như vậy, rốt cuộc Thùy Tiên đã có thể quan minh chính đại chạm vào gương mặt tựa như kiệt tác của em, thỏa mãn đến nỗi ngủ cũng cười tủm tỉm. Phần Tiểu Vy, có đôi khi cô hơi ngại ngùng một chút. Dù rằng cô và chị dính lấy nhau không ít, nhưng tình tứ như vậy là lần đầu tiên. Có điều...Tiểu Vy khá thích. Môi chị Tiên mềm, hôn vào vừa mát vừa thơm.
Cả hai quấn quýt nói chuyện suốt đêm, tận hai giờ sáng mới an ổn ngủ. Vậy nên trời sáng bửng mà chưa một ai trong hai nàng chịu dậy. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Thùy Tiên truyền tới, reo inh ỏi khiến cả hai giật mình.
Tiểu Vy nhăn mặt dụi vào lòng Thùy Tiên, giống như bé mèo nhỏ đang khó chịu. Tuy Thùy Tiên còn ngáy ngủ nhưng vẫn vòng tay vuốt lưng em, sau đó cầm điện thoại lên nghe máy.
Duy Nam: "Chào buổi sáng, chị bê đê 98 sắp tu thành chánh quả."
Thùy Tiên cằn nhằn: "Gì dị bé Hai, sáng sớm."
Duy Nam: "Không chị, 7h30 rồi bà nội. 9h bà có lịch đi gặp bên Lazada."
Não bộ Thùy Tiên chậm rãi xử lý thông tin, đến khi cô hiểu ra vấn đề liền mở to hai mắt. Hôm nay cô đâu có được off như Tiểu Vy. Thùy Tiên cau mày tự trách, hưng phấn đến độ quên luôn lịch trình thì đúng là chết dở. Cô hạ mắt quan sát Tiểu Vy, chưa gì đã thấy nhớ chiếc người yêu bé bỏng này rồi, không muốn đi làm chút nào hết.
Thùy Tiên thở dài, cuối cùng vẫn phải đặt công việc lên hàng đầu: "Rồi biết rồi, ba mươi phút nữa chị có mặt."
Duy Nam: "Chạy cái xe qua trả cho tui."
Thùy Tiên: "Xe gì?"
Duy Nam: "Giờ trong đầu chị chắc đâu nhớ gì ngoài bà Vy hả?"
Thùy Tiên tỉnh dần, mọi dữ liệu ồ ạt trở về trong tâm trí. Cô mỉm cười, cọ mặt lên tóc Tiểu Vy, thông báo với giọng điệu cực kì vui vẻ: "Chị mày có bồ rồi nha. Cúp máy đây, lát gặp."
Chiếc điện thoại bị quẳng lên đầu giường, Thùy Tiên hít một hơi căng đầy lồng ngực, hương thơm từ mái tóc em quẩn quanh mời gọi, Thùy Tiên như lạc vào cõi mộng và thế là những nụ hôn cưng nựng lại diễn ra. Tiểu Vy bị sự chộn rộn của chị đánh thức, cô nũng nịu mắng yêu: "Chị Tiên~ để em ngủ. Chị quậy quá à."
Thùy Tiên phì cười: "Chời, nay bắt chước tui đồ nữa."
Tiểu Vy mở hờ mi mắt, vòng tay ôm cổ Thùy Tiên, ngọt ngào gọi: "Bồ ơi."
Thùy Tiên: "Dạ bé?"
Tiểu Vy: "Ngày mới tốt lành, em thích Tiên nhiều lắm đó."
Ánh mắt Thùy Tiên được phủ lên một lớp cảm xúc dịu dàng. Con nhà ai mà đáo để quá vậy nè, mới hôm kia còn sướt mướt không chịu yêu đương với chị em cùng hội, giờ lại nói lời đường mật êm tai quá chừng. Thùy Tiên im lặng ngắm nhìn Tiểu Vy trong khi trái tim thì ca thán, Tiểu Vy thật sự mang dáng dấp của người đào hoa, dù em không cố tình câu dẫn cũng khiến đối phương lạc mất thần hồn. Quen một người như hoa thơm ngàn năm có một, cô có thể giữ được em giữa đám ong bướm ngoài kia sao?
Tiểu Vy thấy Thùy Tiên thơ thẩn, cô dùng sức kéo chị sát vào mình: "Nói chuyện với em mà mất tập trung. Chị nhớ con nào?"
Ủa em? Thùy Tiên buồn cười đưa tay nhéo má Tiểu Vy: "Gì mà xéo sắc dị?"
Tiểu Vy: "Kệ em. Zậy đó mà Linh nó còn giành với em kìa."
Nhắc mới nhớ, hôm qua tụi nhỏ rõ là âm mưu. Diễn cái nét đấu đá sượng vậy mà Tiểu Vy cũng dính bẫy. Bé yêu của cô ngây thơ dễ dụ, em mà biết mình bị đám bạn chọc ghẹo thế nào cũng giận dỗi cho xem. Nghĩ vậy nhưng Thùy Tiên vẫn lựa lời xoa dịu Tiểu Vy: "Ôm chị ngủ nguyên đêm bộ chưa yên tâm hả?"
Tiểu Vy rướn người điểm hôn lên môi Thùy Tiên, cong cong ánh mắt: "Chưa, nào gặp tụi nó chị phải hun em, nắm tay em nữa."
Thùy Tiên bật cười, biểu cảm chê bai: "Quá chời nhõng nhẽo rồi."
Tiểu Vy: "Hông thích hay gì?"
Thùy Tiên: "Không thích, mà là yêu em."
Tiểu Vy đang cong cớn thì bị câu nói thâm tình của chị làm cho mềm nhũn. Có thật là cái bà này lần đầu quen con gái không vậy trời? Dỗ bồ hay ơi là hay, không chừng chị lén hội chị em chơi bê đê trước rồi cũng nên. Tiểu Vy miên man suy nghĩ, định nói gì đó nhưng Thùy Tiên đã nhanh hơn: "Bé dậy đi, chị đặt đồ ăn cho em ăn sáng. Giờ chị lên công ty, chiều về mình đi ăn ha."
Tiểu Vy: "Chị hông ăn sáng với em hở?"
Thùy Tiên: "Trễ rồi bé. Hai đứa ngủ quá trời ngủ mà."
Sau khi cho nhau danh phận, giữa hai nàng tự khắc nảy sinh quyến luyến. Tiểu Vy trầm xuống, cô chợt nhớ, Thùy Tiên bây giờ khác biệt một trời một vực so với trước kia, muốn chị dành nhiều thời gian cho mình là hoàn toàn không thể. Công việc của chị chất đầy như núi, có mấy hôm cô đã ngủ được một giấc dài, thức dậy giữa đêm mới thấy chị nhắn tin, khoe với cô chị vừa quay xong set cuối. Nhìn Thùy Tiên nỗ lực đến vậy, Tiểu Vy không đành lòng giở tính khí trẻ con. Cô nâng tay xoa mặt Thùy Tiên, nhẹ giọng: "Xong việc sớm rồi về với em nha."
Mà Thùy Tiên, bản thân cô luôn ấp ủ hai sứ mệnh, điều đầu tiên là tạo nên một nhiệm kỳ đầy rực rỡ, và yêu thương cô gái này trọn vẹn tháng ngày. Làm sao Thùy Tiên không nhận ra nỗi buồn phiền của em bé nhà mình được.
Thùy Tiên: "Hay em đi làm với chị đi bé. Nhớ em quá, tới chiều mới gặp lận."
Biểu cảm của Tiểu Vy thoáng chốc sáng bừng, sau đó lại rầu rĩ: "Thôi, em đi theo vướng tay vướng chân."
Thùy Tiên: "Tào lao tao dả cho cái giờ á."
Tiểu Vy chưng hửng, Thùy Tiên cũng phát giác mình vừa dùng giọng điệu quen thuộc trước đây. Cô cười trừ, nhanh chóng đổi lại: "Hông, ý chị là em đi theo có gì đâu mà vướng víu. Đi nha? Chị bận thì em chơi với bé Hai."
"Dạ, đợi em xíu." Tiểu Vy chỉ chờ bấy nhiêu là vui mừng bật dậy, lon ta lon ton tìm quần áo để thay. Thùy Tiên nhìn theo Tiểu Vy bằng ánh mắt yêu thương dịu dàng, khóe môi nâng lên rất lâu cũng chưa hạ xuống. Cô thì thầm: "Thấy ghét thiệt chứ."
Khi Tiểu Vy trở ra, Thùy Tiên đã đặt xong hai phần cơm. Cô đưa điện thoại cho Tiểu Vy để em lấy hàng, bản thân vội vàng vệ sinh cá nhân cho kịp giờ đến nơi make up. Tiểu Vy đủng đỉnh cầm hai hộp cơm đứng chờ, thấy Thùy Tiên chạy xe ra khỏi hầm liền chọc ghẹo: "Bốc đầu cái coi chơi chị."
Thùy Tiên bật đồ gác chân cho Tiểu Vy, hờn dỗi ụp cái nón bảo hiểm lên đầu em: "Hôm qua chị lạng lách dưới trời mưa chạy qua đây đó. Trời phật phù hộ à, hông thôi Tzy ở giá."
Tưởng đâu Tiểu Vy sẽ hưởng ứng câu nói đùa của Thùy Tiên, nhưng Tiểu Vy lại nghiêm mặt, vừa giận vừa lo: "Không cho chị làm vậy nữa nha."
Đợi cho Thùy Tiên gật đầu Tiểu Vy mới ngưng nhắc nhở. Cô ngồi lên xe, đi được một đoạn thì kéo khẩu trang xuống để tận hưởng khí trời Sài Gòn vào buổi sáng. Bình thường trống lịch, Tiểu Vy sẽ ngủ vùi trong chăn đến tận trưa. Giờ lại hy sinh ngày nghỉ hiếm hoi của chính mình chỉ vì muốn gần người nào đó. Hóa ra cô cũng thích chị rất nhiều, chỉ là bấy lâu nay cô ngộ nhận. Thật may vì cô đã không bỏ lỡ Thùy Tiên, nhân lúc chị vẫn còn mềm lòng lưu luyến.
Tiểu Vy vòng tay ôm eo Thùy Tiên, tựa cằm lên vai chị: "Trời đẹp quá chị Tiên."
Thùy Tiên: "Vy của chị cũng đẹp."
Câu tình tứ hòa vào tiếng còi xe ồn ã. Một buổi sáng bình thường bỗng trở nên đặc biệt, hẳn là vì có kẻ đang yêu.
*
Duy Nam: "Nói đi, tại sao bà cũng bê đê?"
Tiểu Vy: "Hả?"
Thùy Tiên gặp khách hàng xong, vừa bước ra khỏi phòng họp đã thấy ekip vây quanh Tiểu Vy. Cô còn chưa kịp giải cứu em bé thì mọi người đồng loạt chỉa mũi dùi vào mình. Thùy Tiên trừng mắt với Duy Nam, nhất định là do chiếc trợ lý bóng gió này náo loạn. Tiểu Vy nhìn thấy Thùy Tiên thì cơ mặt giãn ra đôi chút. Ngại quá, mới quen nhau mà mọi người hỏi han dồn dập, một mình cô chống đỡ sắp không xong rồi. Tiểu Vy nhanh chân bước đến gần Thùy Tiên, nép phía sau lưng chị. Trước một toáng người lăm le nhiều chuyện, Thùy Tiên ngay lập tức gánh vác: "Ra xe rồi nói, có gì hỏi Tiên nè đừng có làm Vy sợ."
Ekip ồ lên: "Đừng có làm Vy sợ~"
Thùy Tiên hết nói nổi, vội nắm tay Tiểu Vy đi ra bãi đậu xe, đồng thời nghiêng sang hỏi nhỏ: "Chờ chị có-"
Ekip: "Chờ chị có lâu hônggggg?"
Mặt Tiểu Vy đỏ rần. Tiểu Vy không muốn giấu mọi người, vì cô cũng tự hào về mối quan hệ này nhiều lắm. Lỡ gật đầu xác nhận có một cái mà xôn xao nãy giờ, thôi thì em làm chị chịu, có chị Tiên ở đây rồi thì cô chẳng sợ gì.
Xe lăn bánh, từng ánh nhìn thích thú ghim lên người hai nhân vật gây chấn động. Phương Thế lôi điện thoại ra giả vờ livestream: "Hello FC của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Hoa hậu Trần Tiểu Vy nha. Thì ừm, idol của các bạn chơi bê đê, bê đê bế đế bê đê."
Duy Nam chồm qua cầm tay hai nàng hậu: "Ai buê đuê giơ tay lên nào?"
Phương Thảo: "Rồi, thành cái động bê đê luôn."
Phương Thế: "Um sùm lên đi cả nhà."
Thùy Tiên đen mặt: "Thôi chời ơiiii."
Tình yêu của người ta là nụ hoa mới chớm, chọc cho dữ em bé của tui giận là tui giết mấy bà. Lo lắng của Thùy Tiên cũng đúng một phần, Tiểu Vy tự biết độ nhận diện của chị Tiên rất lớn, dù Phương Thế đùa thôi cũng khiến cô run rẩy trong lòng. Nhưng rồi Tiểu Vy thấy khóe môi mím chặt đầy khó xử của người bên cạnh, Tiểu Vy biết, mình cần thể hiện lập trường nhiều hơn: "Vy với chị Tiên mới quen thôi à, đi làm mọi người nhớ canh chị Tiên giùm Vy nha."
Không gian nhỏ hẹp trong xe gần như bùng nổ. Chỉ thấy Thùy Tiên ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Vy, em chủ động như vậy làm lòng Thùy Tiên xao xuyến. Em bé lớn rồi, còn biết nói đỡ cho chị nữa. Thùy Tiên nắm tay Tiểu Vy, thần sắc bắt đầu nghiêm túc: "Cả nhà giữ bí mật nha."
Phương Thế: "Biết mà, đẹp đôi là tổ chở tổ che. Đừng có lo quá nghe."
Phương Thảo: "Nhưng cũng kín tiếng chút đó, lộ quá chị Dung biết chỉ la."
Duy Nam: "Lộ gì chị ơi, vài bữa bà Tiên bả đi nữa giờ. Yêu xa đồ đó khóc đi."
Gương mặt đang tươi rói của Tiểu Vy thoáng cái đã cứng đờ. Buồn thật, Tiểu Vy muốn gần chị, muốn tâm sự xuyên đêm, nằm trong vòng tay chị và tận hưởng sự nhẫn nại dịu dàng. Cả hai dần xa cách khi chị đăng quang, xa về khoảng cách và cả thời gian dành cho nhau. Trước đây Tiểu Vy không để ý, chỉ đơn giản là mừng cho chị. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác rồi. Nghĩ đến việc xa Thùy Tiên, Tiểu Vy buồn bã cúi mặt bấm điện thoại, tiếng cười đùa bên tai cũng không thể làm Tiểu Vy vui lên được.
Thùy Tiên nhận ra tâm trạng của Tiểu Vy đột nhiên giảm sút. Cô vỗ về lên đùi em, cứ thỉnh thoảng lại nghiêng mặt nhìn thử. Thấy vậy nên Tiểu Vy gắng cười, tự nhủ không nên làm chị phiền lòng thêm nữa. Thời gian ở cạnh chị tuy ngắn ngủi, nhưng bọn cô còn cả một đời.
Tiểu Vy lắc nhẹ đầu, khẽ trấn an: "Em hiểu chị, chị sẽ không bỏ em một mình đúng hông?"
Ekip: "Quá chời mệt rồiii."
Thùy Tiên nhìn sâu vào mắt Tiểu Vy, được người mình yêu tin tưởng quả thật không tồi. Cô cười, và Tiểu Vy cũng vậy. Ekip vẫn nháo nhào chọc ghẹo, suốt quảng đường là cảnh tượng hai nàng hậu ngượng ngùng tựa vào nhau, che chắn cho đối phương thoát khỏi cơn bão trêu ngươi ồ ạt.
Job thứ hai của Thùy Tiên khá nhẹ nhàng, thử vài bộ váy của NTK rồi photoshoot. Không quá căng thẳng nhưng cũng ngốn của ekip kha khá thời gian. Công việc kết thúc thì trời sập tối. Thùy Tiên mời ekip đi ăn nhưng mọi người phải về công ty họp với anh Nam. Thùy Tiên mở điện thoại xem giờ, mới đó mà đã sắp hết một ngày, cô xoa bụng Tiểu Vy: "Vy nhỏ chắc đói rồi ha, kêu réo đòi ăn nè."
Tiểu Vy: "Vy lớn đói đó chị."
Thùy Tiên: "Cho hai triệu, đi ăn bánh tráng trộn đi."
Tiểu Vy xòe tay: "Xì ra liền."
Thùy Tiên cưng chiều chọt ngón tay lên trán Tiểu Vy, đề nghị: "Dẫn em đi ăn Buffet chịu hông? Rủ mấy đứa kia luôn."
Tiểu Vy: "Ai chị?"
Thùy Tiên: "Thảo với Linh đồ nè."
Tiểu Vy hơi chần chừ: "Rủ Linh có kì hông chị? Em với chị..."
Thùy Tiên cười thầm, sợ bạn mình tổn thương hay gì? Tụi nhỏ mà biết bọn cô quen nhau có khi còn vỗ tay ăn mừng. Thùy Tiên nhắn riêng cho từng người, khá vui khi mọi người đều rảnh. Chỉ có Ngọc Thảo xin đến trễ vì chờ Phương Anh xong việc bên đài truyền hình. Hai nàng bắt taxi về Bình Thạnh, vừa bước xuống xe đã thấy Kiều Loan và Lương Thùy Linh đứng sẵn ở điểm hẹn. Tiểu Vy thấy Lương Thùy Linh thì đi chậm lại, cách xa Thùy Tiên một khoảng. Mạnh miệng vậy thôi chứ Tiểu Vy vẫn lo Lương Thùy Linh sẽ buồn. Kiều Loan hớn hở nhất, cô dùng khẩu hình hỏi Thùy Tiên, đến khi nhận được nụ cười như nắng mai của chị thì mừng húm, cô quay sang vả Lương Thùy Linh cái chát: "Thấy chưa-"
Lương Thùy Linh ôm tay rít lên: "Đau má."
Ủa đánh nhẹ mà? Kiều Loan chớp mắt nhìn Lương Thùy Linh rồi thắc mắc, trời Sài Gòn nóng muốn chết mà mặc áo khoác kín bưng là sao zậy?
Thùy Tiên: "Em có rước Hà hông Linh?"
Nét mặt Lương Thùy Linh ỉu xìu: "Dạ không ạ. Hà bảo tự sang..."
Bốn người đi vào, chọn bàn trong góc quán. Nhân viên nhận ra các nàng, order xong còn tận tình tặng thêm nước uống. Khi không gian riêng tư trở lại, Kiều Loan hỏi vu vơ: "Chị Tiên hẹn tụi em đi ăn thôi hả? Có chuyện gì khác hông chị?"
Thùy Tiên: "Để mấy đứa tới đủ hết rồi chị nói luôn."
Trái với ý định cho cả thế giới biết của Thùy Tiên, Tiểu Vy cúi mặt suy nghĩ rất lâu. Làm sao đây, công khai kiểu này thì đả kích Lương Thùy Linh quá. Cô lén nhìn Lương Thùy Linh, rõ ràng là tinh thần của nó đang u ám. Tiểu Vy xoa xoa hai tay, chờ cho Thùy Tiên đi chọn món mới ngập ngừng lên tiếng: "Thật ra cũng không có gì, tao với chị Tiên bình thường..."
Kiều Loan sững sốt: "Ủa bà?"
Tiểu Vy: "Thì..."
Đột nhiên Lương Thùy Linh cao giọng: "Này, bình thường là như nào? Nói thế mà nghe được à?"
Tui hy sinh tấm thân vàng ngọc, bầm mình tím thịt chỉ để bà bình thường với chị Tiên thôi hả?
Lương Thùy Linh nói một đằng, Tiểu Vy hiểu thành một nẻo. Tiểu Vy cắn môi, lòng cứ nghĩ Lương Thùy Linh tức giận vì đơn phương không thành. Kiều Loan cũng thấy Lương Thùy Linh hơi lạ, cô động tay động chân huých vai đứa bạn: "Tự dưng cộc zậy má?"
Lương Thùy Linh né đòn: "Đã bảo là đau."
Kiều Loan: "Đau cái gì chời?"
Thùy Tiên trở về bàn với hai dĩa thức ăn, phía sau còn có Ngọc Thảo, Phương Anh và Đỗ Hà. Theo lẽ thường Đỗ Hà sẽ chạy sang ngồi với Lương Thùy Linh, nhưng lần này cô chọn vị trí kế bên Kiều Loan, niềm nở với tất cả mọi người trừ chị. Lương Thùy Linh trao cho Đỗ Hà ánh mắt đáng thương, Đỗ Hà lại ngó lơ không đáp trả. Kiều Loan bị kẹp ở giữa, cảm giác là lạ nói không nên lời.
Ổn định xong xuôi, Ngọc Thảo hồ hởi: "Nay ăn mừng phải hông chị Tiên?"
Thùy Tiên vui vẻ nắm tay Tiểu Vy, chờ em nói trước. Tiểu Vy giật mình cười sượng, môi cứ mấp máy như đang sắp xếp từ ngữ trong đầu. Cô đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định thẳng thắn với Lương Thùy Linh: "Vy biết Linh cũng thích chị Tiên..."
Lương Thùy Linh rời mắt khỏi Đỗ Hà, biểu cảm như gặp ma gặp quỷ. Trời ơi, bé Đậu của cô là chúa tể nghĩ nhiều, dù cô đã giải thích hết lời rằng mình chỉ giúp chị Tiên thôi, nhưng đến giờ em vẫn buồn lòng rồi giận cô kia kìa. Tự dưng nhắc lại làm gì vậy con nhỏ nàyyyy.
Tiểu Vy: "Chị Tiên với Vy quen nhau rồi, đừng có giận Vy nha."
Lương Thùy Linh nhe răng: "Linh vui gần chết mọi người ạ, không giận nhé." Nói đoạn thì liếc về hướng Đỗ Hà, lặp lại: "Không có gì luôn í..."
Tiểu Vy vẫn xị mặt tiu nghỉu, Thùy Tiên nâng tay xoa đầu Tiểu Vy, buồn cười nhưng cũng tự hào về em lắm. Trông vô tư vậy đó, thật ra Tiểu Vy lo nghĩ cho người khác còn nhiều hơn chính mình. Mà Kiều Loan và Ngọc Thảo nghe Tiểu Vy bộc bạch, nhịn không nổi cười phá lên.
Ngọc Thảo: "Hề ha chị Phương Anh."
Phương Anh gắp miếng thịt, đút cho Ngọc Thảo. Tối ngày quậy phá là giỏi, bị người ta tính sổ thì ai chịu, cô chứ ai. Nghĩ vậy nhưng Phương Anh cũng hi hi ha ha hùa theo Ngọc Thảo, phu xướng phụ tùy để em vui.
Ở bên này Kiều Loan suýt ứa nước mắt, cô ác ý trêu Lương Thùy Linh: "Ê mà ý Lương Linh sao ai biết được."
Lương Thùy Linh trừng mắt: "Này, tụi mày bày đầu đấy."
Nhìn phản ứng của mọi người, Tiểu Vy ngơ ngác: "Là sao, chị Tiên?"
Thùy Tiên từ tốn giải thích cho Tiểu Vy nghe, Tiểu Vy hiểu ra mọi chuyện mới trút được nỗi lo, cứ gật gù trông yêu lắm. Nhưng rồi cô nhích ra xa, khoanh tay bực tức: "Chị Tiên cũng gạt em."
Kiều Loan: "Bày đặt giận nữa, làm mình làm mẩy mất chị Tiên rồi đừng có khóc."
Ngọc Thảo: "Công của Lương Linh lớn nhất nè, cảm ơn nó đi."
Kiều Loan câu cổ Lương Thùy Linh: "Diễn cũng đạt dễ sợ á bà. Giỏi, thưởng cho miếng bắp cải."
Lương Thùy Linh nhăn mặt chịu đau, Kiều Loan lại khó hiểu, vừa nói vừa kéo áo khoác Lương Thùy Linh xuống: "Nhỏ này nó sao á cả nhà, đụng cái là nó la ó. Bị gì coi coi."
Lương Thùy Linh không kịp cản Kiều Loan, cánh tay của cô lộ ra trước mặt mọi người. Kiều Loan trố mắt nhìn dấu tích trên người Lương Thùy Linh, làm cái nét che miệng hết hồn: "Ơi là chời ai cắn mày zậy?"
Dấu răng người tăm tắp hằn lên làn da trắng trẻo, thịt xung quanh đã có dấu hiệu bầm xanh. Lương Thùy Linh vội kéo áo lên, miệng cười mà tim nhỏ máu.
Tiểu Vy: "Răng nhỏ với đều này là của con gái, mày tự cắn hả?"
Các nàng hậu: "..."
Có bồ rồi cũng không bỏ được cái tật nói khùng nói điên là sao? Đương lúc ai nấy đều nghi hoặc, người im lặng nhất từ nãy đến giờ đột nhiên cất tiếng: "Em cắn ấy ạ."
Ủa, Đỗ Thị Hà? Ủa, Lương Thùy Linh?
Thùy Tiên và Phương Anh nhảy số nhanh nhất, Phương Anh chọn cách rù rì với Ngọc Thảo thì Thùy Tiên lại bâng quơ: "Thích Tiên là giả nhưng bê đê là thiệt nha cả nhà."
Bữa tiệc ra mắt của cặp đôi Thùy Tiên - Tiểu Vy bỗng chốc đổi chủ đề lên hai người khác. Tiểu Vy được Thùy Tiên khai sáng cũng bắt đầu nói mấy câu ẩn ý mập mờ. Chỉ có Kiều Loan còn lú lẫn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô khều Ngọc Thảo: "Là sao má?"
Ngọc Thảo: "Chị Phương Anh, em muốn ăn hoành thánh."
Phương Anh: "Okie."
Kiều Loan quay sang Tiểu Vy: "Ê-"
Tiểu Vy: "Tốn tiền quá hông chị Tiên? Em ăn nhiều quá à."
Thùy Tiên: "Em ơi, cho bàn này thêm cái lẩu nha."
Kiều Loan: ???
*
Đèn nhà được bật sáng, Thùy Tiên ngả người lên sô pha, vặn các khớp trên cơ thể phát ra âm thanh răng rắc. Cô dang rộng hai tay, thế là thân ảnh của ai đó liền áp tới, hơi nặng nhưng không sao, Thùy Tiên chịu được.
Thùy Tiên: "Nay đi nhiều mệt hông?"
Không có tiếng trả lời, Tiểu Vy vùi mặt vào cổ Thùy Tiên, rầu rĩ: "Ngày làm việc nhàn nhất của chị là vậy đó hả Tiên?"
Thùy Tiên: "Nhàn nhất mới dám dắt em theo. Bình thường di chuyển tùm lum chỗ hết á bé."
Tiểu Vy: "Thương bồ em quớ ờ. Hồi đó rảnh lắm đâu có chuyện gì làm, khỏe hơn giờ nhiều."
Thùy Tiên: "Ủa là an ủi chưa, là thương chưa bà?"
Tiểu Vy cười khúc khích, cả ngày hôm nay đi theo chị cô mới biết, lịch làm việc của Hoa hậu tầm cỡ Quốc tế khủng tới mức nào. Việc hôm nay chưa xong, việc ngày mai đã kín hai tờ giấy. Xót chị lắm nhưng Tiểu Vy cũng hiểu, đây là cuộc sống đầy giá trị mà chị ao ước bấy lâu. Thôi đành vậy, chị kiếm được nhiều tiền thì cô hưởng ké, ăn mười thùng bánh tráng trộn vô tư.
Tóc của Tiểu Vy ngắn, xõa ngang ngực Thùy Tiên. Cô vuốt tóc em, tinh tế hỏi han về những gì Tiểu Vy cất giữ: "Công khai với mọi người vậy, em ngại hông?"
Tiểu Vy chống tay nhìn chị, không cần nghĩ cũng lắc đầu phủ nhận: "Hông ngại, giấu rồi lỡ ai cua mất chị rồi sao?"
Thùy Tiên phì cười, nói cái gì viễn tưởng vậy bé ơi. Ai có thể vượt qua cô gái này để dẫn dụ cô kia chứ? Không một ai.
Thùy Tiên: "Người ta không cua được chị đâu."
Tiểu Vy hất tóc, nháy mắt ra vẻ mình là ứng cử viên tiềm năng nhất: "Em thì sao chị?"
Thùy Tiên: "Em thì được."
Tiểu Vy: "Ủa tại sao dợ?"
Thùy Tiên: "Chị chấm em trước, đợt đi talkshow có nói rồi hông nhớ hả?"
Ngày mà Thùy Tiên nhìn thấy em ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô đã hết lời khen ngợi Tiểu Vy, nào là xinh, cao rồi sắc sảo. Thùy Tiên là kiểu người chủ động về mọi thứ, cả đối tượng yêu đương cũng phải để Thùy Tiên ấn tượng thì đối phương mới có cơ hội tiếp cận cô. Không ngờ một phút cảm thán thoáng qua lại khiến Thùy Tiên tâm niệm Tiểu Vy lâu đến vậy. Cuối cùng ôm được người đẹp về nhà, quá là thành công mà.
Tiểu Vy đắc ý không thôi, chỉ là cô chợt nghĩ, người xinh hơn cô vẫn còn rất nhiều. Chị Tiên ấn tượng với cô thì cũng có thể thưởng thức người khác. Tiểu Vy ngồi bật dậy, ok giận, không nói nhiều.
Thùy Tiên lồm cồm trở người, hôn chụt chụt lên đùi Tiểu Vy: "Sao, ai làm gì mà quạu?"
Tiểu Vy: "Cái đồ yêu bằng mắt, ghét Thì Tin."
Thùy Tiên cong môi, sao mà cưng quá vậy trời. Cô đan tay Tiểu Vy chặt chẽ, nghiêm túc nói: "Chị không yêu bằng mắt, vô tình người chị yêu quá xinh thôi."
Trái tim Tiểu Vy nảy lên một nhịp, mọi giận dỗi được xoa dịu chẳng còn manh giáp. Lời hoa mỹ từ người khác bị cô xem là miệng lưỡi, nhưng chị Tiên nói ra, cảm giác chân thành tới mức Tiểu Vy cảm nhận được, chị ấy yêu theo cách rất có chiều sâu. Tiên của em, sao chị có thể quý giá đến ngần này vậy hả?
Tiểu Vy đưa tay vuốt dọc sóng mũi Thùy Tiên, ôm lấy gương mặt thân quen nhưng mới lạ, tự bật thốt tâm sự trong lòng: "Tiên, dành nhiều thời gian cho em được không chị? Trước khi chị lại đi."
Thùy Tiên nheo mắt tránh đi ánh đèn trần loé sáng, say mê nấn ná từng đường nét xinh đẹp của Tiểu Vy. Thì ra chuyện làm em thật sự buồn phiền là phải xa cô. Cánh mũi Thùy Tiên chợt nóng, vì cảm động mà khóe mắt cũng cay xè. Người thích Tiểu Vy trước là cô, vậy mà giờ em làm cô cảm thấy mình được yêu thương quá đỗi. Thùy Tiên gật đầu, chiều lòng cô gái nhỏ: "Để chị đôn lịch rồi đi chơi với bé vài ngày nha."
Không gian tĩnh lặng, Tiểu Vy cúi người chủ động hôn Thùy Tiên, hai đôi môi run rẩy tìm đến nhau trong lửa tình rực cháy.
Tiểu Vy, thật sự bị Thùy Tiên chinh phục đến điên rồi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro