Chap 6
Sáng hôm sau
Ngày hôm nay cô lại dậy sớm hơn thường ngày .Bình thường dù là 1 con người chăm chỉ nhưng mà không bao giờ đi học sớm hết .Bao giờ đủ đội hình cả nhóm thì mới cùng nhau đi . Hôm nay có tình yêu vào dậy sớm hẳn.Múc đích là để cho nàng thấy cô là học sinh ngoan chính hiệu ,luôn có mặt từ rất sớm
Buổi sáng thì cô cũng chỉ ăn đơn giản thôi,có gì thì ăn đấy.Hôm nay cô ăn một cái sandwich trứng cùng với 1 cốc cà phê. Trước khi đi đến trường thì cô có ghé vào một quán trà sữa gần trường .Hôm qua trước khi đi ngủ ,cô đã phải nhắn hỏi cô bạn thân của nàng là nàng thích ăn gì ,uống gì rồi .Bảo Ngọc cũng thật thà trả lời là Đỗ Hà thích ăn mì cùng với 1 cốc trà sữa. Thế là cô mua cho nàng 1 cốc trà sữa kèm theo 1 hộp mì. Vì không biết nàng thích uống vị gì nên cô đã mua vị truyền thống.Hy vọng là nàng sẽ thích nó .
Đến trường từ bác bảo vệ đến cô lao công đều bất ngờ vì hôm nay cô đi học sớm,đã thế còn không đi với hội bạn nữa chứ.Chắc là hôm nay trời bão rồi. Vì đi học hơi sớm nên trong lớp chẳng có ai cả .Quá chán chẳng biết làm gì nên cô lăn ra ngủ
Về phía Tiểu Vy
Sáng ngày ra em đã nhận được tin nhắn từ Thiên Ân bảo rằng là sẽ qua đón em đi học.Em cũng thấy làm lạ vì bình thường có bảo giờ cô chở nàng đi học đâu.Tối ngày chị có Lona thôi à.Tự nhiên hôm nay nổi hứng,chắc chắn là hai con người này có vấn đề. Thế nhưng bước ra khỏi cổng thì chẳng thấy bóng dáng của cô đâu.Chỉ có 1 hình bóng hơi quen nhưng không nhận ra là ai. Thấy em đứng ngơ ra thì con người kia bước xuống và tiến lại gần em
Ai đó : Em không định lên xe à,trễ học bây giờ
Tiểu Vy: Th..Thùy Tiên,chị làm gì ở đây. Ân đâu ?
Thùy Tiên : Thì đang bận đi với tình yêu của đời nó rồi
Tiểu Vy : Không tin
Thùy Tiên : Không thì em gọi nó đi ,xem nó nói gì
Em cũng làm theo ,nhấc máy lên gọi cho cô.Nhưng buồn thay người bắt máy lại là người khác
Lona : Alo,sáng ngày ra gọi cái gì vậy.Không tính đi học à
Tiểu Vy : Ân đâu ,sao mày cầm máy nó
Lona : Ân đang bận chở tao rồi,có gì không
Tiểu Vy : Nhắn với nó 1 câu " Tí đến trường chết với tao"
Lona : Ủa alo .Sao tắt máy luôn rồi
Thiên Ân : Con Vy gọi đúng không
Lona :" gật đầu" Nó còn nói đến trường chết với nó"
Thiên Ân : Yên tâm là nó không dám làm Bơ đâu,Lona đừng lo nhen
Lona : Thôi lo lái xe đi,trễ học bây giờ
Thiên Ân: Oke
Quay lại chỗ Tiểu Vy
Thùy Tiên : Sao chị nói đúng chứ .Giờ lên xe chị chở đi học
Tiểu Vy : Hứ .Tôi không lên xe với chị đâu .Tôi có chân tôi tự đi được
Thùy Tiên : Em chắc chưa . Sắp đến giờ vào học rồi đấy
Tiểu Vy : Kệ tôi,không cần chị quản
Thùy Tiên : Đừng cứng đầu nữa nhóc con,em không lên xe tôi dùng biện pháp mạnh đấy
Tiểu Vy: Chẳng qua là sắp muộn học nên tôi mới đi cùng chị thôi nhá
Cả hai người đều đi đến trường .Còn Ngọc Thỏ thì cô đơn đi học một mình. Gần đi đến trường thì có một người đâm vào xe nàng của nàng
Ngọc Thỏ : Nè chị đi đứng cái kiểu gì vậy hả.Mắt để lên trời à
Phương Anh : Xin lỗi em nha .Do tôi hơi vội nên không để ý đến em .Em có làm sao không
Ngọc Thỏ : Hên cho chị là tôi không làm sao đấy,không chị chết với tôi
Phương Anh : Em bảo nhiêu tuổi rồi mà cái giọng em đớt thế kia,mà nhìn em hơi giống một loài thì phải
Ngọc Thỏ : Loài gì cơ, mà tôi không có đớt nhen
Phương Anh : Thì loài thỏ đó
Ngọc Thỏ : Ya .Ai cho phép chị gọi tôi là thỏ .Đồ đáng ghét, đừng để tôi gặp lại chị 1 lần nữa,tôi sẽ không tha cho chị đâu
Phương Anh : Để rồi xem
Tại lớp 12A1
Sau khi ngủ một giấc thì cuối cùng người trong mông của Linh cũng đã đến roài .Nàng bước vào thấy cô đang gục xuống bàn nên nhẹ nhàng lay người cô dậy
Đỗ Hà : Nè dậy đi,sao mới đến lớp mà chị đã ngủ rồi
Lương Linh : Tại sao trong mơ chị cũng nghe được giọng nói ngọt ngào ấm áp của em nhỉ
Đỗ Hà : Vì chị đang không mơ,tên ngốc này
Lương Linh : Hả (mở mắt ngồi dậy thấy nàng ngồi bên cạnh đang nhìn mình)
Đỗ Hà : Tại sao chị lại ngủ ở đây
Lương Linh : À tại chị đến hơi sớm nên có chút buồn ngủ thôi . Chị có mua đồ ăn cho em nè
Cô đưa ra cho nàng ,nàng đang hơi nhíu mày nhìn cô .Cô vội vàng giải thích
Lương Linh: Chị không có ý gì đâu .Coi như là tấm lòng thành của chị,em nhận cho chị vui
Đỗ Hà : Tại sao chị biết em thích những món này
Lương Linh:" gãi đầu" Cũng không giấu gì em ,là chị hỏi Bảo Ngọc nên mới biết
Đỗ Hà: Dù sao cũng cảm ơn tình cảm chân thành của chị.Em sẽ nhận nhưng mà lần sau đừng làm thế nữa.
Lương Linh : Hihi ,chị biết rồi .à em ăn luôn đi
Cô không hề hay biết rằng cái cảnh tượng đó đã được đôi bạn trẻ nhìn thấy mà chụp ảnh lại rồi thản nhiên đi vào lớp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thiên Ân : Hôm nay Lona thấy điều gì là hông
Lona : Có lạ lắm luôn á,hình như trời sắp bão thì phải
Cô thấy được rằng hai con người kia đang ám chị mình thì liếc mắt nhìn
Lương Linh : Hai bạn nói thế là có ý gì
Lona : Ý gì thì bạn Linh tự biết mà,đúng không Ân
Thiên Ân : Quá chuẩn. Bình thường chẳng bao giờ thấy mua được một món đồ ăn cho bạn
Lona: Ấy thế mà lại vì một người con gái lại sẵn sàng chi tiền làm mọi việc cho ẻm
Nàng nghe thế thì quay sang ngước nhìn cô,cô nào có dám nói gì được nữa.Đúng quá mà .Nể tình là có nàng ở đây nên mới tha cho 2 con người kia chứ không là cô gõ đầu 2 đứa kia một trận lâu rồi.Phải giữ hình tương good girl chứ.
Đang bàn tán thì 1 tiếng rầm .Đó chính sáng là của nàng thỏ nhà ta.
Lona: Bình tĩnh bạn ơi.Có gì từ từ nói sao cọc thế
Ngọc Thỏ : Nghĩ đến lại bực hết cả mình
Lương Linh: Ai lại dám cả gan chọc giận được Ngọc Thỏ vậy
Thiên Ân : Chắc phải là người gan dạ lắm mới đi chọc tức thỏ nhà ta như thế
Ngọc Thỏ : Sáng ngày ra đã gặp vận xui rồi .Sáng có một bà chị ở đâu húc vào tao.Xin lỗi thì thôi đi còn bảo tao đớt ,giống thỏ nữa
Lona : Tao thấy bả í nói đúng mà
Thiên Ân : Mày không là thỏ thì là hổ chắc .Hơ hơ hơ
Ngọc Thỏ : Tao lại gõ đầu hai đứa mày bây giờ đấy . Tao thề nếu gặp lại lần nữa tao không ngại combat với bả đâu
Tất cả đang yên vị chỗ ngồi thì có 1 tiếng hét vang lên,khiến ai cũng phải toát mồ hôi hột
Tiểu Vy : ĐOÀN THIÊN ÂN ,MÀY TỚI SỐ VỚI TAO RỒI CON NHỎ KIA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro