Chapter 1: Thùy Tiên! Cứu em
Tiểu Vy xuất thân từ một gia đình họ Trần, gốc gác của cô không rõ, chỉ có thể biết rằng tên đầy đủ của cô là Trần Tiểu Vy, cô được bà Hoàng Ngọc Trân và ông Vũ Đình Đức nhận nuôi vào một đêm đông giá rét.
Khi về nhà, ngoại trừ việc nhận nuôi, cho cô sống chung và đăng kí cho cô đi học thì họ không hề làm tròn bổn phận của cha mẹ chút nào, thậm chí từ khi cô lên lớp 4, họ không trả tiền đóng học phí cho cô nữa, nhưng cô vẫn luôn cố đi nhặt ve chai, bán lấy tiền đóng học.
Suốt 18 năm đi học, cô không nhận được tình yêu thương từ gia đình, thậm chí họ còn bạo hành, đánh đập cô dã man.
Một đêm tối của mùa thu, sau khi bị bà Trân đánh đập dã man bằng roi mây và thắt lưng, cô với lấy chiếc điện thoại mà cô đã dành dụm cả 2 năm trời mới mua được, còn phải giấu gia đình.
Trong danh bạ, cô chỉ lưu số của Thùy Tiên.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên, lớn hơn cô 2 tuổi, gia đình giàu có. Từ khi cô về đây, cả khu chỉ có Thùy Tiên là chơi chung với cô, những đứa trẻ khác đều xa lánh, trêu chọc cô không lấy chút thiện cảm.
Nhưng rồi gia đình cô cũng chuyển đi, lúc ấy Thùy Tiên để lại cho Tiểu Vy thông tin liên lạc và sau đó liền rời đi ngay.
Cô cố gắng ấn từng phím một khi ngón tay đang run rẩy, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy:
Thùy Tiên: "Xin chào, cho hỏi là ai vậy?"
Tiểu Vy: "T-Thùy Tiên, là chị đúng không?.."
Thùy Tiên: "T-Tiểu Vy?! Em hả, lâu rồi không gặp, em có sao không, nghe giọng em có chút.."
Còn không kịp để Thùy Tiên nói hết câu, cô đáp lại: "Thùy Tiên! Cứu em!.."
Thùy Tiên nghe tiếng hét đầy đau khổ và bất lực ấy, cô cảm thấy có 1 cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng, cô đập bàn hét lớn: "Tiểu Vy! Em đang ở đâu, tôi đến đón em!"
Tiểu Vy: "D-dạ..dạ, ở căn chung cư X, đường XYX, ngõ XXX..Thùy Tiên! Mau đến cứu em!"
Thùy Tiên nghe xong, liền trấn tĩnh Tiểu Vy một chút: "Được rồi, chị qua ngay, em chờ một chút"
Thùy Tiên cúp máy, Tiểu Vy ngồi co ro trong góc hầm. Mái tóc mềm mại xoã xuống mặt cô, hứng trọn những giọt nước mắt trên má.
Tiểu Vy cứ ngồi chờ từng phút, từng phút một. Phải đến 45 phút sau Thùy Tiên mới đến.
Thùy Tiên đập cửa, hét lớn: "Mở cửa! Mở cửa ra!"
Bà Ngọc Trân mở cánh cửa ra, khó chịu nói: "Nè! Cô có làm sao không vậy mà lại đi đập cửa nhà tôi?"
Thùy Tiên: "Cho tôi gặp Tiểu Vy! Em ấy đang ở đâu?!"
Bà Trân: "Cô gặp nó để làm gì?"
Thùy Tiên: "Đừng nói nữa, 200 triệu và thả em ấy ra!"
Bà Trân liền bĩu môi, đưa mã QR cho Thùy Tiên chuyển tiền. Thật lòng bà nghĩ Thùy Tiên sao có thể có nhiều tiền như vậy, nên bà đưa mã QR để thách thức, nhưng bà không ngờ, Thùy Tiên không hề đùa.
Tài khoản ting ting 200 triệu, bà vui mừng hớn hở đáp: "Àa, thì ra là khách quý, cô cứ vào trong nhà ngồi đi, để tôi đưa nó ra cho cô nhá"
Thùy Tiên có chút bực, nhưng vẫn hậm hực bước vào.
5 phút sau, bà Hoàng đưa Tiểu Vy ra, bộ quần áo trên người Tiểu Vy làm cô tức chết mất, áo sơ mi vừa to vừa mỏng, quần đùi ở dưới thì quá ngắn, những vết thương do bạo hành lộ ra hết trên lớp da trắng nõn.
Thùy Tiên: "Bà đã làm gì với Tiểu Vy vậy? Đồ khốn khiếp!"
Bà Hoàng: "Cô cứ đem nó về đi, vẫn còn nguyên tem, chưa mất đâu, thân hơi xước chút thôi"
Thùy Tiên: "Bà nghĩ tôi mua em ấy để làm công cụ tình dục hả?"
Bà Hoàng: "Thôi, tiền cô đã chuyển, tôi cũng đã gia người, xin cô về cho"
Thùy Tiên cầm cổ tay Tiểu Vy, hét vào mặt bà Trân: "Từ nay em ấy sẽ không về đây với các người nữa!"
Thùy Tiên kéo Tiểu Vy ra khỏi căn nhà không có sự yêu thương ấy, cô dẫn liền một mạch Tiểu Vy vào trong xe.
Thùy Tiên vừa khởi động xe vừa lên tiếng: "Vì cứu em mà tôi mất 200 triệu đấy, lo liệu sắp xếp trả cho tôi đi"
Tiểu Vy: "H-hả? Sớm biết vậy em thà để bị đánh đập còn hơn, giờ lấy tiền đâu ra mà trả cho chị đây?"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro