Gia nô, ngươi sao có thể xinh đẹp đến vậy?
Thùy Tiên bước xuống xe, về đến Nguyễn gia - một dòng tộc giàu có và quyền lực.
Cánh cửa lớn và 4 bức tường to lớn cao khoảng 3 mét bao bọc xung quanh khuôn viên nhà tập thể của Nguyễn gia, nơi đây không phải ai muốn là cũng sẽ vào được, chỉ cần có ý định đột nhập liền bị quyền lực của Nguyễn gia xử lý.
Cánh cửa lớn trông có vẻ mang phong cách kiến trúc cổ kính nhưng lại mang dấu vân tay và gương mặt nhận diện.
Thùy Tiên xử lý xong hết, liền bước vào căn biệt thự được đặt ngay giữa, trông rất hiện đại và mang nét sang trọng.
Đám gia nô xếp thành 2 hàng, cung kính cúi đầu xuống chào: "Đám gia nô xin cung kiến gia nữ, chúc vương thần vạn phúc kim an!"
* Thùy Tiên được gọi là vương thần do từ khi cô chào đời đã mang cả một sứ mệnh to lớn, đó là thừa kế dòng họ (tuy là con gái) , Thùy Tiên đứng thứ 2 trong danh sách những người sẽ thừa kế gia sản và quyền lợi, cô chỉ xếp sau anh trai mình, ra đời trước cô 2 năm, ban đầu Nguyễn gia chỉ thừa kế cho con trai, nhưng Nguyễn gia sau này chỉ có con trai, không có con gái nên từ khi chào đời Thùy Tiên được xem như ngoại lệ *
Thùy Tiên kệ đám gia nô mà bước thẳng đến sofa, miệng gọi lớn: "Bác Hà, bác Minh! Hai người đâu rồi ra đây con biểu"
* Bác Hà chăm sóc cô từ bé, là nhũ mẫu của cô *
* Bác Minh cũng chăm sóc cô 1 phần từ bé, đưa đón cô đi học, đi chơi, và không tiếc với cô bất cứ thứ gì trong khả năng của mình *
Bác Minh hối hả chạy ra: "Thùy Tiên, bác Hà đã có việc nên xin về quê từ mấy hôm trước rồi, bây giờ đám gia nô này sẽ chăm sóc và hầu hạ con"
Bác Minh vừa nói vừa chỉ tay vào đám gia nô vẫn đang cúi người kia, lúc này Thùy Tiên mới để rằng cô quên không miễn lễ hay chào lại chúng, lúc này cô mới nói: "Đám gia nô kia, các ngươi lại đây"
Lúc này chúng mới dám nhúc nhích, vì Nguyễn gia có nguyên tắc, khi chủ chưa cho phép rời đi hay hết lễ thì không được làm gì thêm cho đến khi có lệnh, nếu không làm theo trực tiếp phạt 20 roi.
Chúng xếp thành hàng dài trước mặt Thùy Tiên, Thùy Tiên nằm sấp xuống ghế sofa, ngẩng mặt chống cằm nhìn từng người một, cô liếc mắt từ trái sang phải, cho đến khi nhìn thấy gương mặt khiến cô bị thu hút: "Ngươi, ngươi đó, ngươi tên gì?"
Thùy Tiên nhìn chằm chằm vào mặt của nàng, nàng khẽ buông giọng: "Dạ..thưa gia nữ, nô là Trần Tiểu Vy, mới được đưa vào đây để dọn dẹp và chăm sóc gia nữ ạ"
Đối với Nguyễn gia, gia nô phải xưng hô với bề trên là gia nô, nô hoặc nô tì cùng với chức danh của bề trên, nếu dám gọi thẳng tên lập tức bị phát 50 roi cùng với bị nhốt dưới hầm bỏ đói 2 ngày hoặc cho vào phòng sám hối 1 ngày.
Thùy Tiên nghiêng đầu ngắm nhan sắc của Tiểu Vy, rồi nói: "Trần Tiểu Vy à? Ngươi xinh quá, tối nay lui đến phòng ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi"
Tiểu Vy nghe thế, liền có chút sửng sốt, nhưng phải nhanh chóng đáp lại: "Đa tạ gia nữ, tối nay nô tì xin phép lui đến phòng của gia nữ"
Thùy Tiên nghe xong, hài lòng nằm dài rồi cất tiếng: "Các ngươi giải tán hết đi, ta muốn nằm nghỉ chút"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro