Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vài thứ nhỏ nhặt


Tiểu Vy trong phòng làm việc đợi Tiên làm xong rồi Tiên chở cô về. Gõ gõ bàn lơ đễnh hướng mắt về cô.

Cuộc điện thoại đến. Thùy Tiên duyệt vài email trên máy tính, khẽ liếc nhìn điện thoại rung rung. Tiểu Vy đứng dậy nghiêng đầu thăm dò xem là ai gọi.

Một dãy số lạ hoắc, thường thì mấy số lạ gọi vào điện thoại riêng cô sẽ chẳng bao giờ nghe cả, chỉ là... Chỉ là lần này khác, Thùy Tiên đứng vội dậy, cầm điện thoại ra ngoài nghe. Hm thì Tiểu Vy cũng cảm giác kì lạ nhẹ nhẹ. Phải chăng Tiên đang yêu ????

Thế nào nhỉ ? Ừm thì ai rồi cũng cần có một người đón đưa, người chúc mình ngủ ngon mà nhỉ. Chỉ là... chỉ là trong lòng có chút không thoải mái.

Lạc trong dòng suy nghĩ bân quơ, bỗng chợt cô khẽ chạm vào vai :

“ Về thôi nè, 19h cùng nhau đi xem phim nhé ”

Vy híp mắt, cười ngật đầu.

----

Thùy Tiên đến đón nàng trước cửa nhà. Tiểu Vy mặc váy ngắn màu be, mang túi chạy từ trong nhà chạy ra với đôi chân mang giày cao gót, mở cửa xe. Thùy Tiên cau mày:

“ Đã dặn rất nhiều lần mang giày cao gót đừng chạy mà ”

Nàng làm vẻ nũng nịu, hờn dỗi, hm thì lỡ quên một tí ấy mà. Lườm khét lẹt người kia rồi quay đầu ra cửa sổ.

Ơ kìa

“ Nói hong đúng sao mà giận ? ”

“...”

“Ngoan thương thương ”

Thùy Tiên vuốt ve tóc nàng.

Thùy Tiên mặc áo vest đen, Tiểu Vy khoác tay cùng đi vào rạp. Có chút giống mấy cặp tình nhân.

Phim chiếu, một bộ phim lãng mạn gì gì đấy. Cô chẳng chăm chú xem gì cả chỉ lặng lặng nghiêng đầu ngắm nàng vừa xem vừa cười cười vui vẻ.

Nàng ngồi xem tay ôm hộp bắp rất vui, thi thoảng lại có vài miếng bắp dâng đến miệng. Quay đầu nhìn sang Thùy Tiên thoáng ngẩn ngơ khi va vào mắt biếc. Thoáng vì nụ cười cùng ánh mắt thâm tình ấy làm cho thất thần.

Đến đoạn nam chính tặng chiếc lắc bạc vào tay nữ chính, cảnh đấy vừa xong. Thùy Tiên vỗ vai nàng, nàng quay sang. Tay phải cô nắm thành nắm đấm lắc lắc bảo nàng cụng tay vào tay mình. Nhẹ nhàng chạm, Thùy Tiên mở tay nàng đặt món quà nhỏ vào tay.

Một chiếc lắc tay bạc, rất xinh. Tiểu Vy cười đến không khép được miệng. Nàng đưa tay, Thùy Tiên nhẹ nhàng đeo vào giúp. Nàng đưa tay lên ngắm nghía, chăm chú mà nhìn cái gì đó. Hình như trên đây có dòng chữ gì đấy.

Ttlw

Gì đây nhỉ ? Nàng ghé đến bên tai cô khẽ hỏi:

“ Ttlw nghĩa là gì vậy? ”

Cô cười :

“ Khi nào chị muốn nói chị sẽ nói em nghe. Hiện tại đây là...bí mật ”

“ Hứ !!”

Tiểu Vy cười lại chăm chú xem phim.

Ttlw Those three little words

“ Dạ chị ơi lắc tay chị đặt đã hoàn thành rồi ạ. Chị đến nhận hay bên em giao ạ ”

“ Hm lát nữa chị đến nhé ”

Thùy Tiên đến cửa hàng lắc bạc. Lấy chiếc lắc bạc ngắm nghía trầm tư rất lâu. Nên tặng em khi nào thì hợp nhỉ ?

Bất chợt lấy nhớ đến lời nàng từng thì thầm kể khi xem một video bạn nam cầu hồn bạn nữ trong rạp chiếu phim.

“ Em hi vọng có thể được tỏ tình trong rạp chiếu phim, hay gì đó tựa tựa vậy. Như vậy có lẽ sẽ rất hạnh phúc ”

Em à ...
Chị chẳng thể làm rầm rộ như họ. Chúng ta bình lặng xem một bộ phim tặng em vài thứ nhỏ nhặt nhé.

Lắc bạc.

Tấm chân tình này nữa.

Hi vọng em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Thùy Tiên trước giờ chẳng phải người ngọt ngào. Thùy Tiên trước giờ chẳng phải người lãng mạng. Thùy Tiên chỉ là người có thể vì người cô thương mà hết lòng.

Cô cùng nàng làm vài điều thú vị. Cùng nhau đi ăn kem, cùng nhau karaoke. Và còn cùng nhau đi khu trò chơi nữa. Tiểu Vy cầm mấy cái đồng xu hớn hở đi đến chỗ gắp thú.
Thùy Tiên nói :

“ Trẻ con ! ”

Người này đúng là trẻ con, đến tuổi này rồi còn mê gắp thú. Thuỳ Tiên để tay vào túi nhìn nàng chơi. Cũng tính toán đủ đường lắm. Gắp hụt rồi lại gắp hụt. Tiểu Vy giận dỗi không thèm chơi gắp thú nữa. Trước khi rời đi còn đánh đánh vào cái máy ấy mấy lần.

Ngoe nguẩy đi chơi đua xe. Thích thú cười, chơi xong rồi quay lại chẳng thấy Thùy Tiên đâu. Tiểu Vy ngó ngang ngó dọc tìm kiếm. Aaa người kia đây rồi, nói ai trẻ con rồi giờ cũng đi gắp thú haa. Người kia chăm chú gắp thú, nàng len lén ngắm sườn mặt người ta rồi tự cười. Thùy Tiên rất ngầu luôn ấy cái cách chăm chú vào việc gì đó cũng thật trưởng thành.

Thành công rồi. Hay thật ấy.

“ Quao ”

Tiểu Vy thốt lên. Thùy Tiên lấy con thú bông rồi quay sang nàng. Mỉm cười. Đặt bé gấu nâu vào tay nàng.

“ Thích không? ”

Tiểu Vy ngại ngùng ôm chặt gấu bông trong lòng không đáp. Không để thua thiệt Tiểu Vy đưa gấu nâu vào lòng Thuỳ Tiên đi đến máy gắp thú. Quyết tâm gắp được một con

“ Chị còn xu không ? ”

“ Vẫn còn ”

Thùy Tiên đưa toàn bộ xu còn lại cho Vy. Tiểu Vy cố gắng lắm rồi ấy, nhưng hụt mãi thôi. Nàng mất kiên nhẫn đập máy. Thùy Tiên cười đứng sau nàng. Cầm lấy tay nàng. Nàng thoáng bất ngờ cảm giác như có điện chạy qua người, chạy dọc sống lưng.

“ Gắp bé thỏ hồng nhé ”

Thùy Tiên cầm tựa nhẹ lên vai nàng. Tựa thật gần, thật gần. Gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở nóng rực của nhau. Lắc lắc cần gắp. Hm thì tự dưng Thùy Tiên cũng thích cảm giác tựa vào nàng thế này quá. Có chút câu nệ giả vờ ngó tới ngó lui.

Tay người kia ấm ấm mềm mềm. Cơ thể người kia thơm thơm mát mát.

Thật muốn mãi mãi thế này. Tiểu Vy nhấn nút. Thành công gắp bé thỏ. Thùy Tiên buông tay lùi về sau 2-3 bước.

Tiểu Vy lấy bé thỏ tặng cho Thùy Tiên. Rồi bọn họ cùng nhau chụp hình với bạn gấu và bạn thỏ.

21h

Thùy Tiên đưa Tiểu Vy trở về nhà. Rồi cũng trở về nhà mình, lại thấy Khoa Đăng đứng tựa người bên chiếc xe hơi. Thùy Tiên bước đến khẽ cười bắt chuyện :

“ Khuya lắm rồi đấy, đối tác kiếm tôi có việc gì không ? ”

“ Nhắn tin hẹn em cùng đi chơi em không trả lời. Chỉ có thể ở đây đợi... ”

Thùy Tiên chau mày mở điện thoại kết quả đúng thật là có rất nhiều dòng tin nhắn từ Khoa Đăng

19h tối

Hôm nay em rảnh không cùng đi ăn nhé

19h30

Tiên ơi ?

20h

Anh đến nhà đón em nhé

20h30

Tin nhắn đã thu hồi

21h

Có mặt ở đây với anh rồi. Thùy Tiên nhìn lướt anh từ trên xuống dưới. Mở lời xin lỗi :

“ Xin lỗi anh nhé ”

Anh nhìn cô, rồi cụp mắt khe khẽ cất giọng, giọng anh khàn khàn có lẽ bị đau họng mất rồi :

“ Có thể cho anh một cuộc hẹn không ? ”

Tiên ngẩn ngơ, nhìn anh hồi lâu rồi lại cười. Cố tỏ ra vui vẻ nhất :

“ Thứ sáu tuần sau nhé, anh rảnh không ? ”

“ À việc gì phải đứng ngoài thế này nhỉ. Anh có muốn lên nhà em ngồi chút không ? ”

Anh định đáp lời gì đó rồi lại thôi :

“ Em cho anh một cuộc hẹn là được rồi. Trời tối rồi sương xuống lạnh lắm, em lên nhà đi ”

“ Anh bị đau họng ngủ hãy quàng thêm khăn ấm ”

Thùy Tiên vẫn luôn là người tử tế như vậy

“ Hm... Tạm biệt anh nhé ”

Khoa Đăng lên xe, nhìn cô vào thang máy rồi mới chạy xe đi. Khoa Đăng biết rõ Thùy Tiên, cũng không muốn làm cô khó xử. Cũng muốn thật tự nhiên với cô, chỉ là... chỉ là nhìn vào khuôn mặt ngại ngần lo sợ ấy. Anh chẳng dám.

Anh thầm cười bản thân, rốt cuộc chẳng thể.

-----

Rộ tin Tiểu Vy hẹn hò cùng diễn viên Thái Lan. Cô cố chút không chấp nhận được. Ngồi ngoài ban công hóng gió nhẹ thổi thoảng qua.

Em yêu người khác rồi à. Chị chẳng biết, em chẳng chia sẻ. Chị cũng chẳng hỏi, không phải không muốn xác nhận mà là sợ đáp án từ em.

Lần thứ bao nhiêu chị sợ cái cảm giác này sẽ tới rồi nhỉ ? Lần thứ bao nhiêu chị bỏ qua tất cả vẫn muốn đi về hướng em ?

Tôi mỉm cười, tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn.

Thật sự muốn một lần có thể buông bỏ em. Tôi đối với em trong lòng còn tình ý. Tôi đối với tôi trong lòng đành bất lực.

Tôi sẽ buông tay, tôi muốn ở góc khuất nào đó thấy em hạnh phúc.

-----

Thứ sáu hôm ấy, anh đến đón cô. Cô khẽ cười. Anh cười.

Vẫn là quán cà phê, vẫn là vài câu chuyện nhỏ. Cô uống một ly nước ép, anh khẽ nâng một cốc cà phê. Bỗng chợt anh khẽ nói :

“ Yêu đơn phương một người đau lắm em nhỉ ? ”

Cô khẽ cười gói gọn cả tâm tư.

“ Em ghét mình của những lúc yếu đuối ”

Anh ngẩng đầu. Nhìn người kia tám phần ngẫm nghĩ

“ Em ghét việc mình thương ai đó quá nhiều. Vì yêu là chết trong lòng một ít ”

Đơn phương là một vở kịch câm

Chỉ là vì sao phải thế nhỉ ? Vì sao phải đè nén. Mở lòng ra khó lắm sao ? Mở lòng ra rồi sẽ trở thành bi kịch. Cô không phải chưa từng thử, chỉ là người mình muốn thương, họ chẳng thương mình.

Một người bình lặng, một người đau đến xé cả ruột gan.

Đơn phương là ôm một cây xương rồng. Đau đến chảy máu, chỉ là không nỡ buông tay.

Chạm đến cảm xúc khó nói. Lại chẳng thể khóc được đành cười vậy thôi. Bỗng chợt cả hai cùng nhau ngẩng đầu.

“ Khi em muốn khóc, sẽ ngẩng đầu nhìn ngôi sao. Khi đó nước mắt sẽ không rơi ”

“ Nếu có thể trở lại khoảng thời gian trước đây, em sẽ chọn không gặp người đó. Không phải vì hối hận, mà vì không chịu được kết cục bi thương.

Ai rồi cũng phải có một cuộc sống mới anh nhỉ ? Em sẽ buông tay, em sẽ cố ”

Nếu anh có thể. Anh cũng sẽ...

Mưa rơi lớt phớt bên đường. Ngày ấy anh vì một cuộc xung đột của bố mẹ, mà chạy nhanh ra khỏi nhà. Mưa ướt đẫm vai áo. Nước mắt không ngừng chảy. Ngày ấy anh vẫn còn là một cậu nhóc lớp 12 với rất nhiều bất hạnh từ cái gia đình. Cái gia đình mà ai nhìn vào cũng ngỡ hạnh phúc.

Người sống bên trong mới hiểu nó đã mục nát đến nhường nào.

Ngày ấy anh chạy nhanh vào trạm xe buýt. Bên trong ấy có người tay cầm dù nhưng lại chẳng rời đi. Anh nhìn cô. Anh thấy cô ngắm mưa ngắm mưa.

Cô nhìn anh, đưa ô đến bên tay anh.

“ Anh làm sao vậy ? ”

Anh có chút khó hiểu mà nhìn cô.

“ Ban nãy tôi thấy anh từ căn nhà trong góc phố ấy chạy ra ”

Mưa càng thêm nặng hạt . Lần đầu tiên trong đầu anh có thêm tia nắng ấm. Cô gái nhỏ hơn anh kia lại có vẻ rất trưởng thành.

“ Cầm ô trở về nhà và đối diện với tổn thương. Một lần đấu tranh vì mình ”

Anh của ngày ấy và bây giờ vẫn còn là rung động. Cô có lẽ đã chẳng nhớ được anh là ai rồi ?

Ngoài trời của hôm nay trời cũng có mưa. Cô đưa tay nhìn đồng hồ. Trễ giờ rồi trở về nhà thôi.

Đến nhà mưa còn nhỏ hạt. Cô vốn muốn đội mưa thật nhanh anh lại trở ra xe trước. Cầm lấy chiếc ô năm ấy ở ngoài xe. Cô mở cửa anh lấy ô che lấy cô. Nghiêng ô về phía cô mặc mình ướt đẫm một vai trái.

Đưa cô đến nhà, anh cũng che ô trở lại xe. Lúc nhìn vào chiếc ô năm ấy, cô mới chợt phát hiện người này vốn đã quen cô thật lâu. Người này cũng đã gieo mầm tương tư thật lâu vào lòng

----
Spoil nhẹ nhẹ :

Thật ra thì idea của chap này giống giống với cuộc giận dỗi lần trước. Chỉ là lần này xung đột gây gắt trong tim Tiên khó giải quyết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro