Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh dương rực rỡ

" Chắc em đang tự giết chết bản thân mình "

Nàng đến bệnh viện với hàng nước mắt tuông như thác đổ. Từ nhỏ nàng đã yếu đuối, lớn hơn một chút luôn cố gắng xây một các vỏ bọc thật cứng cáp.

Cô xuất hiện, mang ánh nắng của mùa xuân đi cùng.

Cô bảo :

Em là hoa và Tiên sẽ là bướm luôn vây quanh em

Và cũng chính Tiên cho em nở rộ hạnh phúc rồi cũng chính Tiên khiến em lụi tàn mãi...

——-

" Tiểu Vy cô mau xuất hiện đi mà.. "

Khoa Đăng tự lẩm nhẩm với chính mình khi đang ngồi trước phòng phẫu thuật. Lòng anh nóng như lửa đốt. Anh thất hứa với Thuỳ Tiên, anh đã hứa sẽ không bao giờ cho nàng biết chuyện này, anh thất hứa với bản thân.. anh hứa sẽ cố hết sức mà chạy chữa cho Thuỳ Tiên..

Tiếng gót giày chạm vào sàn nhà lạnh lẽo chạy thật nhanh đến đây rồi dừng trước mắt anh. Cái tên đàn ông người nàng yêu đã trao duyên cho hắn, ấy mà hắn làm chị đau ư ?

" Thuỳ Tiên đâu .. " - nàng hỏi với giọng điệu khó khăn hơn bao giờ hết

Nước mắt anh lưng tròng. Mỗi lần nhắc đến anh đau khổ lắm :

" Cô ấy.. cô ấy... "

Nàng ghì lấy cổ áo anh, điên cuồng xâu xé :

" Anh làm gì chị Tiên rồi ? Ban nãy chị ấy.. chị ấy vẫn ổn mà "

Anh né tránh tầm mắt nàng, nàng nhận ra mình vừa quá phận, vội buông tay.

Giọng nàng nhẹ bẫng :

" Chị ấy.. bị làm sao rồi ? "

Từ khi bước vào bệnh viện này. Nàng đã biết không ổn một tí nào cả. Đây.. là khoa ung thư.

" Xin lỗi... xin lỗi.. "

Khoa Đăng cứ liên tục mà lập lại câu xin lỗi :

" Rốt cuộc chị ấy bị làm sao rồi ? " - nàng cáu gắt, nàng muốn biết kết quả muốn xoá đi cái lo lắng trong lòng mình.

" Thuỳ Tiên.. bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.. "

Hai tai nàng lùng bùng, nàng có đang nghe lầm không ? Nàng cấu vào đùi mình thật đau ?

" A-anh anh nói bậy đúng không ? Làm sao có thể ? Ban nãy... ban nãy "

Nói đến đây, nước mắt nàng cứ trào ra.. trào ra

" Ban nãy.. chị ấy còn bảo chị ấy hạnh phúc.. bảo tôi phải hạnh phúc "

Thuỳ Tiên, chị nói xem ? Bây giờ em làm sao để được hạnh phúc đây.

" Anh gạt người, rõ ràng chị ấy rất khoẻ.. "

" Rốt cuộc anh làm gì chị ấy rồi ? "

" Tôi giao chị ấy cho anh vì sao anh không bảo vệ tốt cho chị ấy "

Nàng gặn hỏi

Tôi, tôi không phải không muốn bảo vệ tốt cho em ấy.. Chỉ là em ấy vốn không muốn để tôi bảo vệ.. Không phải tôi không muốn... Chỉ là

Nàng náo loạn khu vực. Anh vịn vào tay ghế đứng dậy, vịn lấy vai nàng

" Em.. em phải thật bình tĩnh.. ". - anh nói trong khi chính mình còn chẳng giữ nỗi

" Thuỳ Tiên mà biết em khóc như vậy.. liệu đó có phải điều cổ mong muốn không ? Cô từ đầu đến cuối đều là nghĩ cho em "

Anh kéo cô ngồi xuống một cái ghế trong hàng ghế dài bên cạnh mình

Hợp rồi lại tan. Có người vừa gặp em ban nãy, em vĩnh viễn không biết chừng đó là lần cuối. Hai tay hai nắm chặt vào nhau đặt trên đùi, cầu nguyện. Nàng cầu xin cái đấng thần linh, ai đó bất kỳ ai đó có thể cứu cô, cứu rỗi tâm hồn nàng.

Cây đại thụ lớn che bóng bảo vệ những nhành cỏ dại.

Cô bảo vệ nàng một đời, nàng cũng bảo vệ cô trọn đời.

Anh mang ra cái hộp gỗ lớn phía sau lưng đưa cho nàng :

" Thật ra.. cái này ban nãy lúc gặp em. Cô ấy định mang trả cho em..."

Nhưng có lẽ lúc đó cô đã không có dũng khí đó. Cô không nỡ tuyệt tình với nàng đến vậy.

* Yêu có nghĩa là biết khi nào phải buông tay

Rồi sẽ có một người khác thay cô mà yêu em. Có lẽ là anh chàng học trưởng lần trước, hay là một diễn viên tài năng nào đó.. Em rồi sẽ hạnh phúc.. Sẽ không phải vì một người như cô mà nghĩ suy. Như bao người trẻ ngây ngô.. ta cứ làm khổ nhau mà cho rằng đó là nhân danh tình yêu.

Nàng nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ đó. Đôi tay nàng rung rẩy mà ôm nó vào trong lòng. Rồi đặt nó lên đùi. Nàng chầm chầm mà mở hộp trong khi đang cố nín khóc.

Đó là một cuốn sổ còng màu vàng nhạt, trang đầu tiên được trang trí bởi rất nhiều hướng dương nở rộ

Em là ánh dương, là thứ một đời này Tiên lưu luyến

Trang tiếp theo là hình ảnh cô gái nhỏ ngồi hàng ghế dự thi Hoa Hậu Việt Nam.. là nàng. Tiên yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên phía dưới cũng kèm một dòng chữ

16/8/2018

Mỗi dịp kỉ niệm của nàng đều là một trang sổ mà cô cẩn thận ghi chép :

23/08/2019

Năm đầu tiên cùng em đón sinh nhật

...

Ngày đẹp trời của tháng 11/2022

Hôm nay cùng em dạo phố, em nói em thích gấu bông có hình thỏ và gấu

1/12/2022

Cùng em tô hai pho tượng mickey.. hi vọng cùng em gắn kết một đời

25/12/2022

Ngày..

Nước mắt nàng không kiềm nước mà trào ra

Tỏ tình em không thành..

Phía dưới còn bồi thêm một câu

Cố lên Thuỳ Tiên ơi

Nàng đóng sổ lại, nàng ôm con thỏ bông lần trước cô cùng nàng đi gấp. Ở chỗ đáng ra phải gắn mác thì lại thế bằng một dòng note

Tiểu Vy đáng yêu như con thỏ nhỏ

Nàng cười lẩm bẩm : " Thuỳ Tiên ngốc ngếch "

Nàng nhắm mắt để nước mắt lăn dài. Còn có, cái áo nàng tặng lúc sinh nhật, tấm vé xem phim cùng nhau, từng chút từng chút kỉ niệm gom lại, đánh vào trái tim nàng. Thuỳ Tiên, yêu nàng nhiều hơn nàng nghĩ.

Với cô, nàng là báu vật thế gian. Là ánh dương, là hạnh phúc, là.. tất cả.

Khoa Đăng ở bên cạnh, chợt nở một nụ cười khổ. Anh rốt cuộc cũng nhìn thấy Tiên yêu cô gái nhỏ này vì cái gì :

" Thật ra... tôi không có kết hôn với cô ấy "

Nàng quay sang nhìn anh, anh lại chầm chậm nói tiếp :

" Bác gái.. mai mối cho tôi và cô ấy. Cô ấy nhất nhất không chịu, rồi sau đó tôi biết cô ấy bị ung thư, đồng ý cùng tôi kết hôn.. Chỉ là tổ chức một lễ cưới che mắt cô che mắt thiên hạ.. Không có đăng ký kết hôn, cũng không có động phòng hay bất cứ điều gì tương tự "

Anh cúi đầu, nuốt xuống cổ họng khô khan :

" Đừng... tưởng tôi tại thượng - anh quay sang nhìn nàng - tôi ích kỉ lắm - anh cúi đầu nhìn bàn tay mình - Minh Khoa.. là một người bạn tôi quen khi ở nước ngoài, tôi điều tra cô và vô tình biết ngày xưa cậu ấy cùng cô học cùng trường.. "

Anh thở dài một hơi rồi nói tiếp

" Cậu ta rất tốt, tôi thật sự vừa muốn cậu ấy che chở cho cô, vừa vì tâm tư ích kỷ của mình.. Tôi muốn chia rẽ Tiên và cô..

Rồi cái hôm đám cưới ấy, tôi cùng Tiên tâm sự. Tiên đã nói rằng

Đừng vì cái ích kỷ của mình mà níu kéo người ta ở lại, người đã muốn rời đi.. không ở lại đâu

Giải thoát cho họ, cũng là chừa đường lui cho chính mình "

Anh chợt mỉm cười khi nhớ đến vẻ mặt cô đúng đó. Vừa nghiêm túc vừa căng thẳng. Rồi anh thoáng buồn, cô có thể khuyên răn anh nhưng lại chẳng thể khuyên chính mình. Cái gọi là tình yêu, làm ta mụ mị rồi mờ mịt tầm mắt. Chỉ đơn giản là yêu, mà người ta có thể ôm bao nhiêu nỗi đớn đau ấy vào lòng hay sao ? Hoạ chăng đều là do duyên số ?

Anh lặng đi rồi nàng cũng lặng đi.

Cả hai cứ nhìn chằm chằm vào cái đèn hiệu đỏ trước phòng cấp cứu. Lâu lâu nàng lại khẽ đưa tay chùi khoé mắt ướt của mình. Nàng không muốn khóc nữa, thật ấy, cô muốn nàng phải vui vẻ cơ mà. Nhưng mà không có cô hỏi nàng làm sao mà vui vẻ ?

Cô cứ như cơn gió heo may của ngày thu dịu nhẹ. Dễ đến, xoa dịu cơn âm ỉ trong tim nàng. Mang theo nụ cười ấm áp và vẻ ngoài thiện lành. Dễ đi, lại khắc sâu vào tim nàng một mảnh ký ức không thể xoá bỏ.

Khi nào.. tình ta trở lại ?

" Vy.. khuya lắm rồi.. cô về trước đi " - anh đưa tay xem đồng hồ rồi khẽ thầm thì

" T-tôi.. ở đây, cạnh Tiên " - nàng lại khóc rồi đấy

Không biết rốt cuộc trải qua bao lâu.

Bác sĩ đẩy cửa, Tiểu Vy nhanh chóng bước đến :

" Chị Tiên.. làm sao rồi hả bác sĩ ? "

Đôi mắt vị bác sĩ nam hơi híp lại nghi hoặc hỏi :

" Cô.. là người nhà bệnh nhân ? "

Nàng chợt nhận ra.. người ta và mình có là gì đâu ? Môi nàng hơi mím lại, cụp mắt, cúi đầu. Anh nhìn đôi vai kia hơi rung lên :

" Rốt cuộc bệnh nhân ra sao rồi hả bác sĩ ? "

Khoa Đăng dùng mắt lạnh mà nhìn chằm chằm anh bác sĩ trẻ kia. Anh ta cũng không có kiêng dè :

" Đẩy về phòng chăm sóc đặc biệt.. tình hình không mấy khả quan lắm "

Khoảnh khắc người mình thương nằm trên xe đẩy. Gương mặt ấy thân hình ấy. Cô mặc đồ bệnh viện màu xanh lá nằm trên cái nệm trắng, gương mặt phờ phạc xanh xao. Nàng như chết lặng..

Vì đời người ngắn ngủi, nàng trách mình.

Vì hoa hướng dương không còn vươn mình trước nắng

Vì người ta yêu mình mà mình chẳng hay...

...

* Trích : Cha và con - Tony Parsons

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro