Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng vô ngữ mà đưa mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng tức giận lôi hắn đến một cái địa phương không người, Lam Hi Thần chỉ là lặng lẽ theo sau.

Ngụy Vô Tiện chỉ biết ngơ ngác mà để Giang Trừng kéo mình đi, tâm thần hắn có chút rối loạn mà không suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì.

Lam Hi Thần tới nơi cũng bày ra kết giới cách âm xung quanh bọn họ, Giang Trừng thấy không thể có người nghe lén lúc này mới lên tiếng hỏi hắn.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi thật sự không biết nó là hài tử của ai "

Ngụy Vô Tiện trầm mặt, hắn ngơ ngác một lúc lâu mới chậm chạp lên tiếng.

" Ta... ta lúc đó cứ tưởng là... là của ngươi "

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần vừa nghe được câu trả lời tức khắc bạo nộ, 
Lam Hi Thần không kìm chế được cơn giận của mình mà tưởng cho hắn một kích, Giang Trừng nhanh nhẹn mà đẩy Ngụy Vô Tiện sang một bên.

" Lam tông chủ xin hãy bình tĩnh."

Lam Hi Thần đôi mắt trừng lớn, hắn cười lạnh mà gằn từng tiếng.

" Bình tĩnh, ngươi bảo ta như thế nào bình tĩnh, lời hắn nói ra ngươi nghe được sao, Vong Cơ vì hắn tổng có nhà không dám về, vì hắn âm thầm trốn đi để sinh hài tử cho hắn, ngươi nói xem hắn nói ra lời này đó, đối với Vong Cơ là có bao nhiêu tàn nhẫn."

Ngụy Vô Tiện thân hình đã không thể trụ vững được nữa, hắn nhớ tới hôm đó Lam Vong Cơ thất thố mà rời đi, trái tim hắn từng đợt đau nhói. Từng lời Lam Vong Cơ vừa nói vẫn còn vang lại bên tai hắn.

Y là có bao nhiêu tuyệt vọng về hắn, hắn nhớ ra mình từng đối người ta nói lời yêu, đối người ta nói lời hứa hẹn, nhưng rồi... hắn đã làm cái gì.

Hắn điên dại mà phá bỏ kết giới chạy đi, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần phát giác không ổn vội vàng đuổi theo.

Hắn vừa đi vừa gào thét.

" Lam Trạm... ngươi ở đâu... ta xin lỗi..."

Hắn cứ chạy mãi mà hô ra cái tên đã từ lâu lắm mà hắn bỏ quên đi, gặp một người hắn lại hỏi một người.

" Ngươi có thấy Lam Trạm."

Giang Trừng nhìn hắn điên loạn thật sự chịu không được mà bước vội ngăn lại hành động điên khùng kia.

" Ngụy Vô Tiện, bây giờ ngươi điên loạn có ích gì, điều ngươi cần làm là hủy đi Âm Hổ Phù."

Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến Âm Hổ Phù mà ngây ngốc lập lại.

" Âm Hổ Phù... Âm Hổ Phù..."

Hắn lôi trong tay túi càn khôn ra hai mảnh Âm Hổ Phù mà ném đi, rồi lại ôm lấy đầu mà ngồi bệt xuống đất lẩm bẩm.

" Vì cái gì, vì cái gì ta phải tạo ra ngươi, vì cái gì ngươi phải phong bế ta kí ức, vì cái gì ngươi đem y đẩy ra khỏi ta."

Ngụy Vô Tiện tuông rơi hai hàng nước mắt, tiếp sau đó là âm thanh trầm thấp mang đầy trào phúng vang vọng trong đầu hắn.

" Hahhhaaaa, sao lại trách ta, ta là giúp ngươi không vướng hồng trần không phải sao, ngươi tà ma ngoại đạo y xem ngươi cũng không vừa mắt, ta làm vậy không phải vì tốt cho ngươi sao."

" Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta,  ta không cần, ta không cần, trả y lại cho ta, cút đi, ngươi cút đi, đi đi... đi hết đi...aaaaaaaaa"

Ngụy Vô Tiện như kẻ điên dại mà gào thét, đau đớn cùng hối hận, hắn đã làm y tổn thương đến mức nào để y nói ra như thế lời nói với hắn, hắn phải làm gì mới giải thích được những gì đã xảy ra, là tại hắn ngu ngốc, biết rõ khi tạo ra thứ tà đạo kia sẽ phải trả giá đắt, chỉ là hắn không ngờ thứ hắn phải trả giá lại là người mà hắn yêu thương nhất, trong cơn hoảng loạn hắn trực tiếp phun ra miệng máu mà ngất liệm.

Lam Hi Thần dựa theo thời gian qua tìm hiểu mà tạm thời phong ấn lại Âm Hổ Phù, cùng Giang Trừng mang hắn hồi Liên Hoa Ổ.

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại đã là hai ngày sau, Âm Hổ Phù hiện tại bị phong ấn cho nên kí ức của hắn tạm thời được giữ lại.

Hôm đó đưa hắn về Lam Hi Thần liền vội vã tìm Kim Tử Huân hỏi qua nơi gặp được Ôn Ninh, hắn một đường đi đến phía khu rừng, tìm mãi tìm mãi cuối cùng mới phát hiện một Sơn động.

Lam Hi Thần bước vào bên trong Sơn động rất rộng, bên trong còn chia ra rất nhiều động nhỏ đúng là có người ở qua, chỉ là lúc này đã không còn ai.

Lam Vong Cơ hôm đó đưa Ôn Ninh rời đi cũng không trở về Sơn động, y chỉ đi tìm một khách điếm nhỏ ít người lui tới để trụ chân, trút bỏ đi Lam gia y phục, y lại trở về một thân lam y thường dân.

Ở lại khách điếm hơn hai ngày nhận được rồi truyền tin của Ôn Tình, y và Ôn Ninh tiếp tục đuổi theo bọn họ.

Ôn Tình cơ duyên xảo hợp mà tìm được địa phương này vùng đất hoang vu, không người lui tới, tách biệt hoàn toàn với thế gia tu tiên.

Đến khi Lam Vong Cơ mang Ôn Ninh trở về mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm, nghỉ ngơi cho ổn định sức khỏe mọi người lại bắt tay vào việc khai hoang.

Mọi người ở đây rất thương Lam Vong Cơ, không bao giờ cho y động tay, đem hai đứa nhỏ giao cho y, y nhìn ngủ ngoan Lam Thanh tâm tình cũng trở nên ấm áp đôi chút. Lam Thanh như cảm nhận được y mà mở mắt.

Lam Thanh nhìn thấy người cha mấy hôm nay không được gặp thì vội mở to hai mắt mà ôm chầm lấy y, cậu bé cất giọng nói non nớt của mình lên chất vấn mà thút thít.

" A Cha, người sao lại bỏ A Thanh, A Thanh rất nhớ người."

" Ta xin lỗi, từ giờ sẽ không lại bỏ A Thanh."

Lam Vong Cơ ôn nhu mà xoa đầu thằng bé, nhẹ nhàng vỗ về, Lam Thanh tiếp tục thiếp đi an ổn trong vòng tay y.

Lam Thanh chính là mầm sống còn lại của y, y tự hứa với bản thân sẽ lo cho A Thanh chu toàn, chỉ là có những lúc A Thanh sẽ hỏi về Phụ thân của mình, y rất muốn cho A Thanh một người Phụ thân, chỉ là người đó lại không cần họ... mỗi khi A Thanh hỏi đến y chỉ đáp Phụ thân còn có việc phải làm, chưa thể về gặp chúng ta.

Mỗi lần A Thanh nhắc về hắn trái tim y vẫn là nhói đau, y không biết vì sao y lại yêu hắn, nhưng y biết y chưa từng hối hận, nhiều lúc y rất muốn đối mặt hắn hỏi thẳng vấn đề, chỉ là y không đủ can đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong