Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lam Vong Cơ như người mất hồn mà trở về nhà, hai đứa nhỏ cũng khóc không ngừng nghỉ, y còn chẳng biết mình về như thế nào. Lúc y mang được hai đứa nhỏ về đến nơi mọi người nghe hai đứa nhỏ khóc lớn mới vội vàng lao ra, chỉ thấy y ngơ ngác mà nhìn bọn chúng không hề nói lấy một lời.

Mãi một lúc lâu Ôn Tình mới theo kịp về nhà, nhìn tình trạng của y cô chỉ biết sử dụng ngân châm cho y ngủ qua đi. Lúc y tỉnh lại Lam Thanh một mặt đầy nước mắt mà nhào vào lòng y khóc lớn.

" A Cha, người tỉnh rồi, người làm con sợ, A Cha phải bình an mà sống với A Thanh."

Lam Vong Cơ đau xót mà nhìn đứa con nhỏ bé của mình, kìm nén để nước mắt mình không rơi, y tự dặn lòng mình là phải bảo vệ A Thanh thật tốt, y ôm lấy A Thanh vào lòng mà thầm thì

" Ta xin lỗi, làm A Thanh sợ rồi, ta sẽ không như vậy nữa."

Lam Thanh đưa ngón tay út của mình ra trước mặt Lam Vong Cơ muốn móc tay với y để khẳng định lời hứa của y.

" A Cha hứa rồi, không được nuốt lời."

Lam Vong Cơ mỉm cười đầy ôn nhu mà xoa đầu cầu nhóc.

" Ân, ta hứa, A Thanh gọi giúp ta Tình cô cô vào đây có được không."

Lam Thanh nhìn thấy y chịu mỉm cười thì vui vẻ hơn, cậu nhóc hôn nhẹ lên má y rồi tụt xuống khỏi người y mà chạy đi.

" Vâng... con đi ngay."

Không lâu sau Ôn Tình cũng xuất hiện, nhìn thấy Lam Vong Cơ vô hồn trên giường mà cô khẽ thở dài.

" Lam công tử, ngươi thấy thế nào."

Tiếng gọi của Ôn Tình kéo Lam Vong Cơ ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, y nhìn cô rồi ra lời cảm tạ.

" Không sao, cảm ơn ngươi, nhưng... ta muốn mang A Thanh rời đi."

Ôn Tình cũng không ngạc nhiên cho lời nói của Lam Vong Cơ, cô biết y đã bị Ngụy Vô Tiện làm cho tổn thương, cô cũng biết y không muốn mọi người tìm ra mình.

" Ngươi muốn đi đâu."

Lam Vong Cơ mờ mịt mà lắc đầu, đi đâu y cũng không biết nữa, chỉ là trời đất bao la dù thế nào thì cũng sẽ có một nơi cho y dừng lại.

" Ta không biết, ít nhất không thể ở đây nữa."

" Chúng ta cùng đi, nếu ngươi đã bại lộ, chúng ta cũng không an toàn, ngươi tính khi nào đi."

Ôn Tình nói không sai, vốn dĩ Lan Lăng Kim Thị đang lùng sục khắp nơi để tìm cái gọi là tàn dư Ôn Thị, cho dù toàn tộc của cô không vấy bẩn máu người đi chăng nữa thì cô cũng không đảm bảo rằng mọi người sẽ được bình an, Lam Vong Cơ cũng hiểu điều này nên y không phản đối, dù sao toàn tộc của cô từ lâu cũng đã là nhà của y.

" Đêm nay sẽ rời đi."

" Được, ta sẽ thông báo với mọi người, ngươi nghỉ ngơi đi, A Thanh rất lo cho ngươi."

" Cám ơn."

Ôn Tình rời đi để y ở lại rồi bước ra ngoài tập trung mọi người bàn giao kế hoạch cho đêm nay, chỉ là mọi việc cứ ngỡ êm xuôi thì lại có sự cố, ngày hôm đó Ôn Ninh đi tìm thú hoang vô tình bị Kim Tử Huân nhìn thấy bắt đi.

" Lam công tử, ngươi mang mọi người đi đi, ta phải cứu A Ninh."

Lam Vong Cơ vẫn là bình tĩnh hơn cô, y có dự định riêng của mình, chắc chắn y sẽ không để Ôn Tình một mình mạo hiểm.

" Ngươi cứu bằng cách nào, nghe ta, mang mọi người rời đi, ta sẽ mang Ôn Ninh về cho ngươi, Ôn Ninh hiện ở nơi nào."

Ôn Tình gạt đi nước mắt mà ngẩn đầu nhìn Lam Vong Cơ, cô biết với một mình cô thì không thể nào cứu Ôn Ninh, nhưng nếu Lam Vong Cơ xuất hiện thì cô lại không yên tâm, nhưng Lam Vong Cơ đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù cô không nói y cũng sẽ tự mình tìm hiểu, Ôn Tình bất lực thở dài mà nói ra chuyện mình nghe được.

" Ta nghe lén được đệ ấy bị bắt đi Kim Lân Đài, hôm nay đang có Thanh Đàm Hội, ngươi không nên đi."

Lam Vong Cơ kiên định lắc đầu, Ôn Tình có ơn với y, toàn tộc Ôn Tình là ngôi nhà thứ hai của y, y không thể bỏ mặc.

" Ngươi đi đi, tìm địa phương an toàn, ta sẽ đem Ôn Ninh an toàn trở về."

Ôn Tình vẫn có chút do dự, cô lo lắng Lam Vong Cơ sẽ xảy ra chuyện, huống hồ nếu đến đó sẽ không tránh khỏi gặp người không nên gặp.

" Ngươi, nếu ngươi đi sẽ gặp hắn."

" Không sao."

Lam Vong Cơ vẻ mặt bình tĩnh như không có việc gì, y hiểu ý Ôn Tình, nhưng hiện tại y không cho phép bản thân mình mềm yếu, Lam Vong Cơ lấy trong túi càn khôn đem tất cả phù triện đưa cho cô.

" Này có thể truyền tin cho ta, còn có thể cho mọi người phòng thân, mọi người đến nơi an toàn hãy truyền tin cho ta, nhanh đi đi."

Y dặn dò cô cẩn thận cách sử dụng của những phù triện rồi thúc dục cô rời đi,
Ôn Tình do dự nhìn y một lát rồi mang theo tất cả mọi người rời đi, Lam Vong Cơ lấy trong túi càn khôn ra một bộ y phục, đã hơn hai năm nay y chưa từng mặc nó lên người mình, hôm nay y lại một lần nữa khoát nó lên người, một thân bạch y vân văn mây cuốn... mạt ngạch đoan chính hiện trên trán y, Lam Vong Cơ một mạch ngự kiếm đi Kim Lân Đài.

Sảnh nội Kim Lân Đài đang nhao nhao bàn tán tra khảo Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện nhận ra Ôn Ninh nên đứng ra xin mọi người tha cho Ôn Ninh một con đường sống, đang tranh chấp quyết liệt thì sảnh nội bỗng nhiên im bặt.

Một thân bạch y nhẹ nhàng mà bước vào sảnh nội. Mọi người lại một phen bàn tán bởi người vừa mới xuất hiện, không ai khác người hơn hai năm qua chưa từng xuất hiện trước tiên môn bách gia, Hàm Quang Quân... Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, cả ba người đôi mắt đều dán lên người Lam Vong Cơ, nhưng y lại như có như không mà không nhìn bọn họ, y một bước vào thẳng sảnh nội nhẹ cúi đầu cất giọng.

" Vong Cơ hôm nay mạo muội tới đây kính mong tất cả tông chủ cùng trưởng bối không trách tội."

Kim Quang Thiện bị tình huống bất ngờ này làm cho khó chịu, vốn dĩ hắn không biết tại sao Lam Vong Cơ lại xuất hiện vào lúc này trong khi y đang bế quan.

" Hàm Quang Quân hơn hai năm nay bế quan, vì sao hôm nay xuất hiện tại đây, cũng không nghe Lam tông chủ nói qua ngươi xuất quan."

Lam Vong Cơ nghe danh Hàm Quang Quân mà trong lòng cười nhạt, y không phải là Hàm Quang Quân bởi y cảm thấy bản thân mình không xứng với danh hiệu này.

" Kim tông chủ chê cười, ta chỉ là Lam Vong Cơ, không phải Hàm Quang Quân, việc ta xuất quan huynh trưởng cũng không biết."

" Vong Cơ."

Lam Hi Thần giờ phút này mới lên tiếng gọi tên đứa đệ đệ của mình, đã nhiều năm không gặp đệ đệ của hắn đã gầy đi nhiều, trong đôi mắt nhạt màu kia Lam Hi Thần có thể nhìn ra được sự cô đơn trống trải cùng tuyệt vọng.

" Huynh trưởng."

Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng buông ra hai từ huynh trưởng, rồi tiếp tục việc mình cần phải làm.

" Kim tông chủ, ta đến đây là vì ân nhân của mình, thỉnh Kim tông chủ hay tha cho Ôn Ninh, năm đó Xa Nhật Chi Chinh là toàn tộc Ôn Ninh cứu ta một mạng, họ không hề vấy bẩn máu người."

" Hi Thần, việc này là thật sao."

Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên lên tiếng đối Lam Hi Thần dò hỏi, mặc dù hắn hận Ôn gia người nhưng Lam Vong Cơ làm người Nhiếp Minh Quyết rất tín ngưỡng, hắn từ lâu luôn xem Lam Vong Cơ như đệ đệ của mình.

Lam Hi Thần biết được đệ đệ mình làm gì cũng có lí do, nên cũng không chút do dự mà đáp lời Nhiếp Minh Quyết.

" Đại ca, Vong Cơ nhân cách đại ca hiểu rõ, đệ ấy không bao giờ nói dối."

Nếu là kẻ khác nói Nhiếp Minh Quyết có thể không tin, nhưng là Lam Thị Song Bích luôn là đệ tử mẫu mực làm việc ngay thẳng hắn không có lí do để nghi ngờ.

" Nếu đã như vậy, chư vị cũng đã nghe rõ, ta Nhiếp Minh Quyết đồng ý tha cho Ôn Ninh.

" Ta cũng vậy."

Giang Trừng lúc này cũng lên tiếng bảo vệ Ôn Ninh.

" Giang tông chủ, mối thù giệt môn ngươi không truy cứu sao."

Kim Quang Thiện không muốn tha cho Ôn gia người, hắn lợi dụng chuyện cũ nhằm thuyết phục Giang Trừng, nhưng Giang Trừng lại không hề có ý định muốn hại Ôn Ninh, dù sao thì Ôn Ninh cũng có ân với hắn.

" Kim tông chủ, oan có đầu nợ có chủ, huống hồ năm ấy cũng là tỷ đệ Ôn Ninh cứu ta, thi cốt của phụ mẫu ta cũng là Ôn Ninh giúp ta tìm được, chỉ mong Kim tông chủ phân biệt được phải trái đúng sai."

Ngụy Vô Tiện thật có cái nhìn khác về Giang Trừng, người huynh đệ này của hắn đã trưởng thành thật nhiều.

Lam Hi Thần cũng lợi dụng tình thế đang theo hướng tốt mà vội vàng lên tiếng.

" Kim tông chủ, Giang tông chủ cùng Nhiếp tông chủ cũng đã đồng ý, Hi Thần mạo muội xin người buông tha Ôn Ninh."

Mắt thấy ba nhà đều lên tiếng cho Ôn Ninh, Kim Quang Thiện cũng không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp. Dù sao hắn cũng không thể đối đầu với ba nhà lớn mạnh nhất tu chân giới này được.

Lam Vong Cơ bước tới phía Ôn Ninh đem Ôn Ninh nâng lên, Ôn Ninh vẻ mặt hoang mang cùng lo lắng mà nhìn y, y chỉ lắc đầu ra hiệu y không sao, Ôn Ninh vội vàng hướng tất cả mọi người nói lên tiếng tạ ơn.

Lam Vong Cơ cáo biệt tất cả mọi người đem Ôn Ninh ra ngoài, y hướng đôi mắt nhìn Lam Hi Thần, hiểu ý đệ đệ Lam Hi Thần cũng xin phép mọi người theo ra ngoài.

" Vong Cơ, đệ muốn đi đâu."

" Huynh trưởng, đệ không thể quay về lúc này, đệ phải mang Ôn Ninh đi... Ôn Tình còn đang chờ bọn đệ."

Lam Vong Cơ lấy từ trong ngực ra một cuộn tranh mà đưa cho Lam Hi Thần, nhân lúc Lam Hi Thần không chú ý mà dụng phép định thân thuật lên người hắn.

" Huynh trưởng, thứ lỗi Vong Cơ mạo muội."

Lam Vong Cơ để lại Lam Hi Thần vẫn còn bàng hoàng ở đó mà nhanh chóng ngự kiếm rời đi. Một lúc sau Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện cũng ra tới chỉ thấy Lam Hi Thần đứng yên bất động ở đó một cách khó hiểu.

" Lam tông chủ, Lam Vong Cơ đâu."

" Giang tông chủ, Vong Cơ dụng định thân thuật với ta, đệ ấy đi rồi."

Giang Trừng vội vàng giải thuật cho hắn, nhìn qua trên tay Lam Hi Thần còn cầm cuộn tranh, Giang Trừng thắc mắc lên tiếng.

" Đây là gì."

" Là Vong Cơ đưa cho ta."

Lam Hi Thần nói rồi cũng mở ra xem, đập vào mắt ba người là hình một hài tử đang mỉm cười, đôi mắt nhạt màu nhưng mang theo một tia ấm áp, phía dưới bức tranh còn có theo hai chữ Lam Thanh.

Hơn ai hết Ngụy Vô Tiện hiểu rõ là hài tử của y, chuyện ngày hôm đó hắn vẫn còn bối rối nên không có nói cho mọi người biết hắn đã gặp Lam Vong Cơ, chỉ là hắn không biết vì sao khi nhìn thấy bức tranh Lam Thanh đang mỉm cười, hắn lại nhớ lại mình của ngày bé.

Hắn nhìn thấy Giang Trừng không hỏi Lam Hi Thần về đứa bé, hắn cũng thấy lạ nhưng lại không hỏi, chỉ là lúc sau Giang Trừng mới đối Lam Hi Thần mà nói.

" Đây là hài tử của Lam Vong Cơ."

Lam Hi Thần nhìn đứa bé mỉm cười thập phần giống Ngụy Vô Tiện hắn cũng không biết phải nói cái gì bây giờ.

Một lúc sau Ngụy Vô Tiện lại nhận được một con bướm giấy truyền tin

Ta không bao giờ hối hận khi yêu ngươi... nhưng là ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, Ngụy Anh, đùa giỡn tình cảm của ta ngươi vui lắm sao."

Từng câu từng chữ mang theo sự run rẩy của Lam Vong Cơ lọt vào trong tai hắn cũng chỉ có hắn là nghe được, hắn bàng hoàn khi nghe từng lời của y,  hắn run rẫy mà ổn định thân mình.
Y nói y yêu hắn, y nói hắn đùa giỡn với y, vì cái gì mà y nói như vậy, hắn thoáng nhìn lại bức tranh, đứa bé với khuôn mặt tươi cười tựa như hắn, lòng hắn nhói đau, đôi tay run rẩy mà chỉ vào bức tranh lắp bắp hỏi Lam Hi Thần.

" Nó... là hài tử của ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong