Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau chuyện Ngụy Vô Tiện hôn mê Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly thống nhất với nhau đợi một thời gian hắn ổn định hoàn toàn rồi mới cùng nhau tìm hướng giải quyết, đã qua hai tháng hôm nay cô quyết định như thế nào cô phải kéo hắn đi gặp Lam Hi Thần.

" A Tiện, đi theo tỷ đến doanh trại Lam gia."

Ngụy Vô Tiện tay cầm đài sen, lười biến mà tách vỏ hạt sen ra bỏ vào miệng mình, hắn nghe nhắc đến Lam gia liền cau mày khó chịu.

" Sư tỷ, chúng ta đến đó làm gì."

Giang Yếm Ly nhìn biểu tình của hắn thập phần không vui, nhưng hiện tại cô không muốn xáo trộn mọi việc nên vẫn nhẹ giọng mà nói với hắn.

" Đi tìm nguyên nhân."

Ngụy Vô Tiện thật sự khó hiểu, hắn luôn cảm thấy Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng luôn có chuyện gì đó che giấu mình.

" Sư tỷ... tỷ và Giang Trừng che giấu đệ cái gì đúng không, hai người thời gian này rất lạ."

Giang Yếm Ly thật nhỏ bé đến khó phát hiện mà thở dài trong bất lực.

" Người có vấn đề là đệ, ta không muốn sau này đệ phải hối hận, đi theo ta."

Ngụy Vô Tiện mặc dù không muốn dính líu gì đến Lam gia người, nhưng hắn không muốn Giang Yếm Ly không vui nên đành phải cắn răng bất đắc dĩ gật đầu.

" Được rồi, đệ theo tỷ là được chứ gì."

Hắn vô tâm không phổi mà cười với cô, cho dù hắn không thích đến doanh trại Lam gia nhưng với Giang Yếm Ly hắn luôn tôn trọng cô và không bao giờ muốn cô buồn phiền vì mình, cô thật sự rất đau đầu chuyện của hắn, cô và Giang Trừng đã từng gặng hỏi hắn vì sao lại quên đi những chuyện liên quan đến Lam Vong Cơ, hắn chỉ nói hắn không biết, y và hắn vốn không liên quan. Hai người cùng nhau rời đi lần này nhưng không nói cho Giang Trừng biết, đến rồi doanh trại Lam Hi Thần nhìn thấy hai người mà sửng sốt.

" Trạch Vu Quân/ Lam tông chủ."

Lam Hi Thần mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn không đánh mất lễ nghi của mình mà vội gật đầu chào lại hai người.

" Giang cô nương, Ngụy công tử, tìm ta có việc gì sao."

Giang Yếm Ly níu lấy Ngụy Vô Tiện đến trước mặt Lam Hi Thần mà cúi thấp đầu lên tiếng.

" Hôm nay ta mạo muội đem A Tiện đến đây nhận lỗi với Lam gia."

Ngụy Vô Tiện còn đang tươi cười với Lam Hi Thần, nghe cô nói mà hắn giật mình ngơ ngác.

" Sư tỷ, đệ làm gì phải đi nhận lỗi."

Lam Hi Thần cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện cũng không biết chuyện gì mà từ tốn hỏi Giang Yếm Ly.

" Giang cô nương có hiểu lầm gì chăng."

Giang Yếm Ly không trả lời câu hỏi của Lam Hi Thần mà hỏi tiếp.

" Lam tông chủ, ta có thể gặp Lam nhị công tử không."

Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến Lam Vong Cơ liền cảm thấy khó chịu, hắn mất kiên nhẫn mà gọi Giang Yếm Ly.

" Sư tỷ."

Giang Yếm Ly lần này đã quyết phải làm rõ mọi chuyện nên không có nhượng bộ hắn nữa mà quát lên.

" Đệ im lặng đi, cần thiết ta sẽ hỏi đệ."

" Vâng."

Ngụy Vô Tiện không đành lòng nhưng vẫn phải kìm nén sự bất bình của mình mà đáp ứng cô.

Còn Lam Hi Thần thì kinh ngạc, hắn không biết tại sao Giang Yếm Ly lại muốn gặp đệ đệ mình.

" Giang cô nương, Vong Cơ trọng thương bế quan vẫn chưa xuất quan, ngươi tìm đệ ấy để làm gì."

" Lam tông chủ, Lam nhị công tử không có ở bế quan, đúng không."

Lam Hi Thần xưa nay không nói dối, vì chuyện của Lam Vong Cơ mà phải cố tình nói dối, đến bây giờ bị vạch trần... hắn thật sự không biết phải làm sao, mắt thấy hắn kinh ngạc không lên tiếng Giang Yếm Ly tiếp tục hỏi.

" Có phải Lam nhị công tử bỏ đi vì có lí do đặc biệt hay không."

Lam Hi Thần biết chuyện Lam Vong Cơ bỏ đi bị bại lộ mà có chút mất kiên nhẫn, hắn nghiêm nghị đáp lời.

" Giang cô nương thứ lỗi, ta không thể nói, đây vốn là chuyện của Lam gia, chuyện Vong Cơ bỏ đi, chỉ hi vọng Giang cô nương đừng truyền ra ngoài."

Giang Yếm Ly đã hi vọng chuyện Lam Vong Cơ bỏ đi chỉ là tin đồn, nhưng đến lúc này cô thật sự không thể im lặng nữa.

" Có phải hay không vì chuyện kết khế với A Tiện."

Lời vừa ra đều khiến Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện kinh ngạc. Hắn gấp gáp mà lên tiếng.

" Sư tỷ, tỷ nói cái gì."

" Giang cô nương lời này là sao, Ngụy công tử ngươi mau giải thích."

Lam Hi Thần thật sự bàng hoàng cùng, hắn vốn luôn nghi ngờ có liên quan đến Ngụy Vô Tiện, nhưng từ lúc Lam Vong Cơ bỏ đi Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ có biểu hiện gì là quan tâm đến đệ đệ mình nên hắn cho rằng mình hiểu lầm, giờ nghe được Giang Yếm Ly nói ra lời nói hắn thật sự rất tức giận.

Cô nhìn thấy sự tức giận của Lam Hi Thần thì cũng biết là mình đoán đúng, càng bất ngờ hơn là khi cô biết được sự thật.

" Ngụy công tử, ngươi mau giải thích cho ta, ta đã luôn nghi ngờ, nhưng lúc đó Vong Cơ lại nói với ta cha đứa bé không còn nữa, nó một mình mang năm tháng hài tử rời đi, còn ngươi, ngươi làm gì, ngươi vô tư cười đùa, ta còn tưởng bản thân mình là hiểu lầm ngươi, ngươi tại sao phải đối với Vong Cơ như vậy."

Lam Hi Thần thật sự mất hết bình tĩnh mà gào vào mặt Ngụy Vô Tiện còn hai người kia thì hóa đá không nói nên lời.

Giang Yếm Ly cũng là vô ngữ, năm tháng hài tử, một mình rời đi, cô cũng biết bản thân hắn là không nhớ, nhưng cô cũng không có cách nào để giải thích thay hắn.

Ngụy Vô Tiện nơi lồng ngực đau nhói, nhưng miệng hắn vẫn là muốn phản bác lại lời của Lam Hi Thần.

" Trạch Vu Quân, ngươi nói vậy là có ý gì, ta và y chưa từng...."

" A Tiện...đừng nói nữa."


Giang Yếm Ly sợ hắn lại nói điều không nên mà lên tiếng đánh gãy hắn, vì cô biết hắn không tin, hắn không nhớ.

" Sư tỷ, nhưng chuyện này..."


" A Tiện, đệ có biết bản thân mình quên đi cái gì hay không, hai lần tỷ và A Trừng nói về Lam nhị công tử đệ luôn mất khống chế mà ngất đi."

Ngụy Vô Tiện tâm trạng hắn hiện tại thực loạn, hắn ngơ ngác mà nhìn Giang Yếm Ly, đầu hắn lại nhói lên đau đớn.

" Đệ... đệ không biết."

Lam Hi Thần đè nén cổ giận dữ của mình, hắn nghĩ mọi chuyện không đơn giản, hắn muốn tường tận mọi chuyện trước.

" Giang cô nương thỉnh nói rõ ràng."

Giang Yếm Ly nhìn Lam Hi Thần khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén tức giận mà có chút lo lắng cho Ngụy Vô Tiện, cô lấy hết can đảm của mình mà đối mặt với Lam Hi Thần.

" Lam tông chủ, ta biết người lo lắng cho Lam nhị công tử, là A Tiện chúng ta sai, nhưng mong rằng ngươi hãy bình tỉnh mà lắng nghe mọi việc."

" Được, mời nói."

Giang Yếm Ly được Lam Hi Thần đáp ứng thì cũng nhẹ nhàng thở ra, mà Ngụy Vô Tiện hiện tại đã run rẩy đến lợi hại, hắn có cảm giác chính hắn đã quên đi những việc rất quan trọng.

" A Tiện... đệ luôn hỏi ta và A Trừng giấu đệ chuyện gì, hôm nay ta sẽ nói đệ biết, từ hôm đệ ngất đi ta không dám nhắc lại, hôm nay chuyện đã như vậy đệ cũng cần phải đối mặt."

" Sư tỷ, đệ, đệ chỉ biết đệ đã quên đi một chuyện gì đó, nhưng không thể nghĩ ra."

Giang Yếm Ly hít một hơi thật sâu mà nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện.

" Đệ nghe đây, chuyện đệ kết khế với Lam nhị công tử là thật, hôm đó chính đệ đã thừa nhận với ta và A Trừng, nếu Lam nhị công tử đã hoài thai, tỷ nghĩ đệ nên đi tìm y, tỷ biết những gì về y đệ đã không còn nhớ, nhưng chuyện đệ đã làm không nhớ không có nghĩa là không làm..."

Từng câu từng chữ như cứa vào trái tim Ngụy Vô Tiện, hắn lắp bắp không dám tin mà nhìn Giang Yếm Ly.

" Động Huyền Vũ ... kết khế... kết khế..."

Lam Trạm... ta yêu ngươi

Ta sẽ che chở ngươi... ta sẽ đời đời kiếp kiếp yêu ngươi

Ân.. ta cũng vậy

Không được nuốt lời

Những lời trước đây cũng chỉ là trò đùa thôi sao...,???

Là ta sai rồi... xin lỗi

Cứ thế những chuyện hắn đã quên cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, nhưng nhớ ra cũng đâu phải là bình yên, hắn ôm đầu lăn lộn gào thét.

" A Tiện... đệ bình tĩnh, mau bình tĩnh, có nghe tỷ nói hay không..."

Những giọt nước mắt cứ vô thức tuôn rơi trên khuôn mặt hắn, hắn ôm lấy đầu mình mà gào lên.

" Cút đi, các ngươi cút đi, các ngươi gạt ta, trả y lại cho ta, tại sao phải phong bế kí ức của ta, cút đi..."

Hahaha hahaha hắn ghét ngươi... hắn chưa từng yêu ngươi... họ chỉ gạt ngươi mà thôi
Là họ gạt ngươi.... hắn vì chán ghét ngươi không muốn nhìn thấy ngươi
Ngươi đáng ghét... ngươi đáng ghét
Hahaha hahaha

" Không, y không phải, ngươi gạt ta, cút đi, cút đi, a....aaaaaa ...aaa....aa."


Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Lam Hi Thần cũng cứng người... từng đợt oán khí bao vây lấy Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần vội vàng lấy Liệt Băng mà thổi thanh tâm âm cho hắn, nhưng vô hiệu... chỉ biết đứng chết trân ở đó nhìn hắn gào thét rồi ngất đi.

" A Tiện... A Tiện..."

Giang Yếm Ly khóc không ra nước mắt, cô trước khi đi cũng đã chuẩn bị tâm lí,  cô chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ không xảy ra như những lần trước, nhưng lần này vẫn là như vậy.

Lam Hi Thần đưa hắn lên giường mà bắt mạch, hắn thật sự không thể tin, một tia linh lực cũng không có, chỉ có oán khí cuồn cuộn mà xâm nhập trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, hắn đưa tay kiểm tra vị trí đan điền của Ngụy Vô Tiện, không hề có Kim Đan.

" Giang cô nương, hắn... hắn không có Kim Đan."

Giang Yếm Ly nghe nói mà cũng kinh ngạc, cô nhìn Lam Hi Thần mà ngơ ngác, tại sao lại không có Kim Đan.

" Ngươi nói cái gì."

" Ta đã kiểm tra rất kĩ, hắn không hề có Kim Đan, oán khí nhập thể mới xảy ra tình trạng vừa rồi, ngươi không biết việc này sao."

Giang Yếm Ly sắc mặt cũng tái đi, chuyện này Ngụy Vô Tiện chưa từng nói ra, hắn trước khi mất tích Kim Đan vẫn còn, tại sao lại như vậy, mặc dù là rất bối rối nhưng trước hết cô vẫn muốn giải quyết chuyện của hắn cùng Lam Vong Cơ trước.

" Lam tông chủ, Kim Đan một chuyện ta sẽ hỏi A Tiện sau, ta trước thay A Tiện xin lỗi Lam gia, như ngươi thấy, chỉ cần nhắc về Lam nhị công tử thằng bé sẽ như vậy, nó nói với ta nó chỉ nhớ được là y chán ghét nó, còn lại mọi chuyện nó không hề nhớ, cũng như hôm nay, ta và A Trừng lúc trước đã nhắc về y với nó, lúc đầu nó sẽ không tin, nhưng về sau nó sẽ điên cuồng mà gào thét rồi ngất đi, nhưng khi tỉnh lại nó hoàn toàn không nhớ gì cả."

Lam Hi Thần cũng ngạc nhiên không kém gì Giang Yếm Ly, tại sao lại không nhớ được, vấn đề nằm ở đâu.

" Cái gì, tại sao lại như vậy."

" Chúng ta cũng không biết nguyên nhân, cho nên xin Lam tông chủ tạm thời có thể im lặng, A Tiện mỗi lúc như vậy chúng ta cũng rất đau khổ, ta biết Lam nhị công tử với ngươi mà nói rất quan trọng, nhưng trước khi tìm ra được nguyên nhân của A Tiện xin ngươi hãy giấu kín."

" Giang cô nương, ta chỉ cần ta đệ đệ,  dù hắn có chấp nhận đệ đệ ta hay không với ta mà nói không quan trọng."

" Ta biết, trước đây A Tiện không phải như vậy, nó rất thích Lam nhị công tử, nhưng từ khi nó mất tích trở về thì nó đã quên đi, ta sẽ nói A Trừng cho người hỗ trợ ngươi tìm thằng bé, chỉ hi vọng ngươi cho A Tiện thời gian để chúng ta tìm ra nguyên nhân, đến lúc đó chúng ta sẽ cho Lam gia một lời giải thích rõ ràng."

Lam Hi Thần luôn đặt những chuyện liên quan đến Lam Vong Cơ lên hàng đầu, hắn cũng không muốn bản thân mình vì nóng giận mà phá hủy đi hạnh phúc của đệ đệ mình, nếu Ngụy Vô Tiện thật lòng với Lam Vong Cơ hắn không ngại cho Ngụy Vô Tiện một cơ hội, huống hồ Lam Vong Cơ cả đời đã bị trói buộc bởi Ngụy Vô Tiện.

" Được, ta cũng thấy chuyện này không đơn giản, ta đợi các ngươi, tìm được tin tức của Vong Cơ ta sẽ báo cho các ngươi biết, tạm thời để hắn nghỉ ngơi ở đây đi."


" Đa tạ Lam tông chủ."


" Không cần, ta chỉ vì Vong Cơ."

Cứ thế lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại đã hoàn toàn quên đi những chuyện đã xảy ra, Lam Hi Thần cũng không nhắc lại, hắn và Giang Yếm Ly thống nhất trước tìm ra nguyên nhân cho nên từ hôm đó không ai nhắc về Lam Vong Cơ trước mặt Ngụy Vô Tiện dù chỉ là một lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong