Chương 4
Nơi rừng hoang cô độc một mảnh núi rừng bát ngát, một mình Lam Vong Cơ làm bạn với tiếng cầm của mình.
Những lúc y một mình tấu cầm đều là vì tưởng hắn, y không biết vì cái gì bản thân mình phải đi lên cái này con đường đã từng hạnh phúc vì được đáp lại, nhưng rồi hạnh phúc là gì, người nói vui đùa giây phút rồi quên đi
Tiếng cầm vừa dứt, một đạo thân ảnh bước tới nhẹ giọng nói chuyện với y.
" Hàm Quang Quân, ngươi tuy rằng tu vi cao mới có thể bảo hộ hài tử bình an, cũng không thể vì thế mà xem thường sức khỏe mình, hài tử cũng cần nghĩ ngơi, hơn nữa cũng gần ngày sinh rồi, cần lưu ý bảo dưỡng thân thể."
Người đến là Ôn Tình, cô vốn dĩ không thường xuyên nói chuyện cùng y, nhưng mỗi đêm cứ thấy y một mình lặng lẽ ngồi tấu cầm nhìn về một phương hướng xa xôi Ôn Tình thật có chút không đành lòng. Lam Vong Cơ không nhìn cô mà trầm thấp đáp lời.
" Ân... ta biết."
Cô vốn muốn khuyên y một chút, nhưng cũng không biết nên khuyên cái gì bây giờ, một người như trích tiên như y, không vướng bụi trần, vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh không nơi nương tựa, một mình mang trong bụng hài tử rời đi, đúng là cuộc sống chẳng bao giờ như ý mình muốn, cuộc đời con người không gặp chuyện này thì cũng gặp chuyện kia. Sau một phút im lặng Lam Vong Cơ lại bỗng nhiên nhìn cô mà lên tiếng.
" Đa tạ Ôn cô nương đã thu lưu ta."
" Việc nên làm, huống chi là ngươi trước cứu ta đệ đệ một mạng."
Cô không khỏi nhớ lại ngày đó, Ôn Ninh đi săn tìm ít thú hoang để mọi người có cái ăn, vô tình gặp phải bầy sói hung tợn, Ôn Ninh vốn là tính tình nhút nhát, linh lực lại yếu kém, một con sói thì không sao, nhưng này là cả bầy, vốn dĩ không thể nào đối phó, cứ nghĩ là nộp mạng cho sói thì lại được Lam Vong Cơ ra tay cứu giúp.
Lam Vong Cơ lúc đó là chỉ nghĩ đi tìm một nơi nào đó thật ít người sinh sống để dừng chân, tìm được rồi phía sau rừng hoang một sơn động, lại vô tình nghe được nho nhỏ thanh âm gào thét của bầy sói mới tiến vào khu rừng xem xét, rất may vừa kịp lúc cứu được Ôn Ninh.
Cũng lúc đó Ôn Tình lại đến, lúc mới đầu cô nhìn thấy y thì lo sợ không thôi, nhưng nhìn lại thi thể những con sói nằm la liệt trên mặt đất thì cô cũng hiểu là y đã cứu Ôn Ninh, cô buông ra lời cảm tạ, y chỉ đáp lại cô là việc nên làm, xong lại khẩn cầu cô đừng đem việc gặp được y đưa ra ngoài.
Ôn Tình khi đó thoáng khó hiểu, nhưng lại nhớ lại nghe mọi người đồn đãi Hàm Quang Quân trọng thương bế quan, vậy người lành lặn xuất hiện ở đây là như thế nào, cô khẽ đưa mắt nhìn thoáng qua bụng hơi nhô ra sau tấm áo choàng của y cũng thoáng bất ngờ.
Nói qua nói về cuối cùng là cô và Ôn Ninh khuyên y về cùng bọn họ, cô chỉ nói với y nam nhân thân thể không giống nữ nhân, sinh con không phải chuyện đơn giản,cô dù sao cũng là y sư, hơn nữa y chỉ là Khôn Trạch đã không có Càn Nguyên bên cạnh mà còn muốn một mình tự lực cánh sinh chính là không nên.
Từ ngày đó y trở về sống chung với gia tộc của cô, cô tự nhận mới đầu nhìn y rất xa cách, nhưng tiếp xúc nhiều mới biết là cái đại người tốt, mặc dù y rất ít khi nói chuyện, cũng chưa bao giờ thấy y cười quá, nhưng Lam Vong Cơ thật sự rất tốt với gia tộc của cô, Ôn Ninh cũng được y tận tình chỉ dạy mà tu vi nâng lên không ít.
Vốn dĩ là một thế gia công tử lại phải ẩn mình nơi rừng hoang, những lúc nghĩ đến điều đó Ôn Tình không khỏi cảm thấy thương cảm.
Chớp mắt ngày sinh cũng tới, già trẻ Ôn gia tất cả mọi người đều tụ lại với nhau phòng ngừa Ôn Tình cần hổ trợ.
Một đứa trẻ bình bình an an mà đến với thế giới, tất cả mọi người đều thở phào trong sự hân hoan, mặc dù chỉ là một người xa lạ, nhưng hiện tại đối với mọi người y cũng như người nhà của họ.
Vì là mổ bụng mới có thể lấy ra thai nhi nên y cũng đã hôn mê, Ôn Tình thay y chăm sóc cho đứa nhỏ, mãi qua hôm sau y mới tỉnh lại.
Cạnh bên y là một đứa nhỏ thập phần yên tĩnh, nó mang một đôi mắt nhạt màu giống như y, nhưng lại mang nét cười của hắn, đứa bé tuy thức nhưng không khóc không nháo, chỉ nằm im lặng ở đó. Lam Vong Cơ ôn nhu mà ôm đứa trẻ kia vào lòng mình, y lần đầu tiên mỉm cười, một nụ cười mang nhiều niềm hạnh phúc.
Ôn Tình đem thuốc từ bên ngoài bước vào, thấy y đã tỉnh thì cũng yên tâm hơn phần nào, phải nói y thật sự là một cái kiên cường Khôn Trạch, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã chẳng thể bình an mà sinh đứa bé ra đời.
" Thằng bé rất ngoan, rất giống ngươi, thập phần yên tĩnh."
Lam.Vong Cơ ngước mắt nhìn cô, y thật sự nợ Ôn gia một đại ân tình.
" Đa tạ..."
Ôn Tình thấy y lại trịnh trọng đa tạ mình mà vội xua tay, cô đem chén dược đưa cho y mà lên tiếng.
" Ngươi đừng suốt ngày đa tạ ta, ngươi nghĩ ra tên cho nó chưa."
Lam Vong Cơ đặt đứa bé xuống giường mà tiếp nhận chén dược từ tay cô, y nhìn đứa bé đang tròn xoe mắt nhìn mình mà nói khẽ.
' Ân... gọi Lam Thanh."
Ôn Tình nghe tên của đứa bé mà mỉm cười, cô cúi xuống ôm đứa bé lên mà nói chuyện với y.
" Lam Thanh, Thanh trong thanh cao, chân thật, tên thật hay, hi vọng sau này thằng bé sẽ có được sự thanh cao như cái tên của nó, ngươi uống dược rồi nghỉ ngơi đi, ta đem thằng bé đi uy sữa.
Lam Vong Cơ đem chén dược trên tay mình một hơi uống cạn rồi gật đầu với cô, Ôn Tình cũng không nhiều làm phiền y mà ôm theo đứa bé rời đi.
Ngày tháng của y cứ thế bình yên trôi qua, vốn dĩ y không đi ra ngoài nên không biết tình hình bên ngoài là như thế nào, chỉ nghe Ôn Tình nói lại tình hình ngày càng căng thẳng, có đôi lúc y vẫn hỏi về hắn, cô cũng chỉ nói hết thảy bình an, đối với Ôn Tình cô đã từng nhận định Ngụy Vô Tiện là cái trung nghĩa người, cho đến hiện tại cô cũng không hiểu vì sao hai người lại như vậy, y không nói cô cũng không tiện xen vào việc của người khác, cô chỉ biết hắn không biết được chuyện y mang thai.
Nhưng cô cũng chưa từng nghe qua hắn đi tìm y dù chỉ là một lần, cô thật sự không biết có phải mình đã nhìn lầm một con người hay không, nhưng y vẫn luôn nói với cô hắn rất tốt, hắn không biết việc này, không tìm là điều hiển nhiên, nhưng cô thật sự là không thể lí giải, cho dù hắn không biết việc y mang thai đi chăng nữa, hắn đã cùng người ta kết khế vậy mà một chút trách nhiệm với Khôn Trạch của mình cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro