Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một đám ngoại môn đệ tử Lam gia ngồi cùng nhau tám chuyện, nói một hồi lại có một tên môn sinh nói đến chuyện của Lam Vong Cơ.

" Này ngươi nghe nói gì chưa."

Môn sinh đang ở nói đông tây chuyện diệt Ôn nghe tên kia nói thế cả đám như nghe được chuyện lạ gì mà nhao nhao cả lên.

" Chuyện gì.... chuyện gì..."

Tên kia thấy họ nhao nhao thì làm ra điều thần bí, thể hiện ta đây biết được bí mật động trời mà đạo.

" Chuyện của Hàm Quang Quân a, ta nghe nói y không có về Vân Thâm, mấy tháng nay tông chủ luôn cho người tìm y."

Lam gia người vốn dĩ hàm dưỡng tốt thật, nhưng cũng sẽ có số ít người bản chất bất hảo thích đi bàn tán chuyện người khác, ở đâu cũng thế sẽ có người này kẻ nọ, nghe hắn nói thế một đám đều như nghe được tuyệt mật hóng hớt, nhưng cũng có người không cảm thấy đúng mà lên tiếng.

" Ngươi nghe ai nói, không được nói bậy bạ."

Tên kia nghe người nọ nói mà khẽ bĩu môi, hắn chẳng chút để ý mà nói tiếp.

" Ta cũng chỉ là nghe lén được tông chủ nói chuyện thôi, chắc chắn không sai."

" Không được nói lung tung, tông chủ mà biết được là ngươi xong đời."

Kia môn sinh nghe nhắc đến Lam Hi Thần lúc này mới có chụt chột dạ, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng nói của người vừa đến cấp chấn kinh.

" Các ngươi nói là thật."

Một đám môn sinh nhìn thấy Giang Trừng khuôn mặt khó ở mà bắt đầu lắp bắp.

" Giang.... Giang tông chủ."

Giang Trừng lại chẳng để tâm đến chuyện bọn họ sợ mình, hắn lặp lại lời nói ngữ khí nghiêm nghị thêm vạn phần.

" Ta hỏi chuyện các ngươi vừa mới nói là thật hay giả."

Một đám bị hắn quát mà run lẩy bẩy, tên khởi xướng co quắp mà nhìn Giang Trừng lắp bắp.

" Ta.... ta không biết.... ta... ta khi đó vô tình nghe được tông chủ nói chuyện với Tiên Sinh nên nói lại mà thôi, Giang tông chủ xin ngài đừng nói lại với tông chủ của chúng ta."

Giang Trừng nhìn kia một đám không chút phong phạm Lam gia mà hừ lạnh phất tay áo bỏ đi, hắn vốn là theo lời Giang Yếm Ly đi tìm Lam Hi Thần để hỏi rõ mọi chuyện, không ngờ là nghe được thông tin này, khiến hắn càng ngày càng rối, hắn cũng không tìm Lam Hi Thần nữa mà quay về tìm Giang Yếm Ly.

Giang Trừng giọng nói khó chịu mà hỏi Giang Yếm Ly đang ở nấu canh ở bếp nội.

" Tỷ.... tên đó đâu rồi."

Giang Yếm Ly nhìn Giang Trừng sắc mặt không tốt, lại nghĩ đến hắn hôm nay đi tìm Lam Hi Thần mà lên tiếng hỏi.

" A Trừng... đệ tìm Lam tông chủ nói chuyện hay chưa."

" Tìm cái gì mà tìm, tỷ có biết đệ nghe được cái gì không, Lam Vong Cơ căn bản không có ở Vân Thâm."

Giang Trừng nghe cô hỏi mà càng khí, hắn tức giận mà nói ra chuyện mình vừa nghe được, mà Giang Yếm Ly vừa nghe hắn nói cũng giật mình.

" Đệ nói cái gì."

" Lúc đệ đến tìm Lam Hi Thần thì nghe môn sinh Lam gia đang nói chuyện, họ nói mấy tháng nay Lam Hi Thần luôn cho người tìm y."

Giang Trừng thuật lại câu chuyện cho Giang Yếm Ly, đúng lúc này Ngụy Vô Tiện cũng lọt tọt đi tới.

" Sư tỷ.... Giang Trừng,  hai người đang nói cái gì vậy, aaaa... sư tỷ hôm nay có canh sườn củ sen."

Giang Trừng nhìn hắn một bộ đêm qua chuyện chỉ là hư vô mà khí lên.

" Ăn, ăn ngươi chỉ biết ăn, nhân gia vì ngươi bỏ đi mấy tháng nay ngươi có biết hay không, thật là tức chết mà."

Giang Yếm Ly thật đau đầu vì Ngụy Vô Tiện những gì đêm qua đã quên sạch, cô sợ Giang Trừng lại ở nơi đây lớn tiếng để người ngoài nghe được thì không hay mà lên giọng nhắc nhở.

" A Trừng..."

Mà Ngụy Vô Tiện không không bị Giang Trừng quát thì khó chịu, hắn bực bội mà mắng Giang Trừng.

" Giang Trừng, ngươi lại điên cái gì, ai bỏ đi hả."

Giang Trừng nhìn hắn chẳng chút nào quan tâm chuyện đêm qua mà  hừ lạnh.

" Hừ... hôm qua nói với ngươi những cái gì ngươi đem vứt rồi đúng không."

Giang Yếm Ly sợ hai người lại xảo đi lên mà ngăn lại.

" A Trừng... về doanh trại từ từ nói."

" Hừ.... đệ không muốn nói với hắn."

Giang Trừng bị hắn chọc tức đến không còn muốn tranh luận nữa, gây ra chuyện rồi làm như vô tội, chỉ nói một câu không biết là xong sao.

Mà Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng biểu tình hắn cũng không dám như vậy ngả ngớn mà lo lắng hỏi.

" Sư tỷ... có chuyện gì, hai người đến cùng muốn nói cái gì."

Giang Yếm Ly nhìn hắn mà thật không biết phải làm thế nào, cô lắc đầu mà đi lên phía trước nói với hai người.

" A Trừng... A Tiện theo ta về doanh trại đi."

Ba người cùng nhau đi về doanh trại, nhưng mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, suốt đường đi chẳng ai nói với ai câu nào.

Về đến nơi Ngụy Vô Tiện liền lên tiếng.

" Được rồi, hai người nói được chưa."

Giang Yếm Ly nhìn hắn rồi lại nhìn Giang Trừng, cô chậm chạp hỏi.

" A Tiện... chuyện đêm qua đệ thật sự không nhớ gì sao."

Mà Giang Trừng vừa nghe cô hỏi liền trừng mât nhìn Ngụy Vô Tiện mà quát lên.

" Tỷ... tỷ hỏi như vậy là sao, hắn lại giả điên để chối bỏ chuyện mình làm."

Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ mình không giữ được bình tĩnh mà kêu lại hắn.

" A Trừng..."

Mà Ngụy Vô Tiện hắn chính là không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành lại bị mắng hết lần này đến lần khác mà cũng khí đi lên.

" Giang Trừng, ngươi đừng quá đáng, ta làm cái gì mà ngươi nói như vậy."

" Ngươi..." Giang Trừng thật sự không chấp nhận được hắn đã sai mà còn tỏ ra mình vô tội, nhưng còn chưa kịp nói đã bị Giang Yếm Ly đánh gãy.

" A Trừng..."

" Tỷ... tỷ xem hắn."

Giang Yếm Ly cũng thực không dễ dàng, nhưng nếu cứ để hai cái tiếp tục xảo đi lên thì không hay, cô nhẹ giọng mà nói với Giang Trừng.

" Được rồi, để ta nói chuyện với A Tiện, để ra ngoài trước đi."

" Tỷ... nhưng mà..."

" Nghe lời."

" Vâng...!!!"

Giang Trừng tuy không cam lòng, nhưng là hắn không muốn cãi lời cô, hắn tức giận mà trừng mắt với Ngụy Vô Tiện mà bỏ đi, mà Ngụy Vô Tiện hắn thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có cảm giác, giống như hắn đã quên một cái gì đó rất quan trọng, nhưng hắn không biết là cái gì. Sau một thời gian im lặng Giang Yếm Ly mới lên tiếng.

" A Tiện... đệ xem Lam nhị công tử là gì."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày khó hiểu, hắn lười biếng mà đáp lời.

" Sư tỷ, sao lại hỏi như vậy."

" A Tiện... ta không biết vì cái gì mà đệ trở nên như vậy, nhưng trước đây đệ rất thích y không phải sao... từ sau khi đệ trở về tại sao lại xem y như người xa lạ như vậy."

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Yếm Ly nói mà sững sờ, rồi lại ánh mắt ghét bỏ, hắn chẳng thèm để tâm đến lời nói của cô mà nhàn nhạt trả lời.

" Sư tỷ... đệ thích hắn khi nào chứ, con người nhàm chán như vậy, hơn nữa hắn cũng chán ghét đệ."

Giang Yếm Ly nhìn hắn biểu tình mà cố kìm nén cơn giận của mình.

" A Tiện... trước đây đệ không nói như vậy."

Hắn thật sự không hiểu tại sao hết Giang Trừng vì Lam Vong Cơ cãi nhau với hắn, bây giờ đến cả Giang Yếm Ly cũng như thế, hắn thật sự khó chịu.

" Sư tỷ.... hắn thì liên quan gì đến chúng ta, chúng ta ba người ở bên nhau là được rồi, liên quan gì người ngoài."

" A.... TIỆN."

Giang Yếm Ly thật sự cũng bị hắn làm cho tức giận, cô cảm thấy cô không hiểu nổi hắn nữa, cô tức giận mà thét lên tên của hắn.

Mà Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên kiến quá cô như vậy tức giận với mình, hắn có chút vô thố mà nắm lấy tay Giang Yếm Ly sốt ruột lên tiếng.

" Sư tỷ... đệ nói sai rồi sao, tỷ đừng tức giận."

Giang Yếm Ly cố kìm nén cơn giận mà nói chuyện với hắn.

" A Tiện... hôm nay A Trừng nghe được Lam nhị công tử không có bế quan dưỡng thương mà là bỏ đi, cả Lam tông chủ cũng không biết y đi đâu, vẫn đang cho người đi tìm, đệ thật sự không quan tâm."

Một cổ lo lắng xuất hiện trong lòng hắn, nhưng vì sao phải lo lắng, hắn không biết. Nhưng hắn vẫn là cứng miệng mà nói chuyện với cô.

" Sư tỷ.... đó là chuyện của Lam gia, chúng ta liên quan gì chứ."

Giang Yếm Ly thật sự đến lúc này cũng chẳng thể nhẫn nhịn, cô tức giận mà quát lên.

" Đủ rồi, đệ thật là quá đáng, nếu không phải vì đệ vì sao phải bỏ đi, đệ bây giờ còn làm như không quen biết y, A Tiện... đệ không còn là A Tiện mà tỷ quen nữa."

Ngụy Vô Tiện nhìn cô như vậy tức giận hắn cũng ngơ ngác, nhưng càng ngơ ngác hơn bởi lời nói của cô.

" Sư tỷ.... đệ xin lỗi, nhưng... những chuyện liên quan đến Lam Vong Cơ đệ thật sự không nhớ rõ, đệ chỉ biết hắn rất chán ghét đệ."

" Y chán ghét đệ, A Tiện... là từ đâu mà đệ cho rằng y chán ghét đệ."

Nghe cô hỏi mà hắn cũng thật mờ mịt, hằng đêm luôn có những tiếng nói nhắc nhở bên tai hắn nên tránh xa Lam Vong Cơ, nhắc nhở hắn y có bao nhiêu chán ghét hắn, nếu hắn không muốn bị Lam Vong Cơ bắt về Lam gia phế bỏ tu vi thì nên tránh xa y càng xa càng tốt.

" Không phải sao, nhưng bọn chúng luôn nói y chán ghét đệ."

Giang Yếm Ly có chút không hiểu hắn đang nói đến ai, cô nhíu mày ánh mắt thật phức tạp mà nhìn hắn.

" Đệ nói cái gì, bọn chúng là ai."

Ngụy Vô Tiện biết mình lỡ miệng, hắn chạy nhanh mà nói tránh.

" Không ... không có gì, sư tỷ, chúng ta đừng nói vấn đề này nữa được không."

Mà Giang Yếm Ly sao có thể không nói, chuyện này vướng đến Lam gia người, mà người kia còn là Lam nhị công tử của Lam gia, nếu bại lộ ra bọn họ phải như thế nào cho Lam gia lời giải thích.

" Không được, A Tiện chúng ta cần phải cho Lam gia một công đạo."

Ngụy Vô Tiện càng nghe cô nói thì càng khó hiểu, hắn quả thật là càng cảm thấy chán ghét Lam Vong Cơ, bởi vì y mà cô và Giang Trừng mới như vậy mà tức giận với hắn.

" Sư tỷ... cái gì mà công đạo, đệ không hiểu."

Giang Yếm Ly nhìn hắn như vậy mà thật không biết phải làm sao, cô nhìn thẳng vào hắn mà nói từng từ rành mạch.

" Nếu đệ đã quên ta sẽ nhắc đệ nhớ,  hôm qua là đệ đã thừa nhận đệ kết khế với y ở động Huyền Vũ, ta muốn để A Trừng đi tìm Lam tông chủ xin gặp y,  nhưng lại thành ra là y bỏ đi vốn dĩ không hề ở Vân Thâm, A Tiện, chính đệ cũng biết Khôn Trạch cả đời chỉ chịu một cái Càn Nguyên trói buộc, một khi đã kết khế sẽ chẳng thể ly khai Càn Nguyên của mình thời gian dài, nếu không sẽ chịu dày vò mỗi khi vũ lộ kỳ tiến đến, đệ nói xem, bản thân đệ kết khế với Hàm Quang Quân rồi bây giờ đệ xem y như chưa từng quen biết, đệ nói đệ có nên cho Lam gia công đạo."

Ngụy Vô Tiện đứng chết trân tại chỗ, hắn im lặng nửa ngày mới lấy lại được âm thanh của mình.

" Tỷ mới nói cái gì, sao có thể."

Lam Trạm... ta yêu ngươi

Ta sẽ che chở ngươi... ta sẽ đời đời kiếp kiếp yêu ngươi

Ân.. ta cũng vậy

Không được nuốt lời

Những lời trước đây cũng chỉ là trò đùa thôi sao...,???

Là ta sai rồi... xin lỗi

Từng câu từng chữ hiện lên trong đầu hắn, những hình ảnh về y một lần nữa hiện lên trong đầu hắn, hình ảnh y đêm đó y tuyệt vọng quay lưng bước đi,  hắn đau, hắn không biết bản thân mình đang bị cái gì, những chuyện hắn đã quên cứ dần dần hiện lên, nhưng cùng lúc đó cũng chính là những tiếng gào thét xuất hiện bên tai hắn.

" Không.... không... các ngươi gạt ta... trả y lại cho ta... cút đi... cút đi."

aaaaa...aaa...aaaa

Ngụy Vô Tiện thất thố mà rơi nước mắt, hắn ôm lấy đầu mình mà bắt đầu gào thét, Giang Yếm Ly cũng bị hắn dọa sợ.

" A Tiện... A Tiện.... đệ sao vậy, đừng làm tỷ sợ."

" Xin lỗi... thực xin lỗi... ta không cố ý... xin lỗi..."

Hắn cứ mơ hồ lặp đi lặp lại câu xin lỗi rồi ngất lịm.... Giang Yếm Ly hoảng loạn mà chạy đi tìm Giang Trừng.

" A Trừng... A Tiện... A Tiện đệ ấy..."

Cô vừa nói vừa khóc mà khiến Giang Trừng cũng sốt ruột, hắn vội vàng đến bên cạnh cô mà sốt sắng hỏi.

" A Tỷ... hắn lại làm sao."

" A Tiện lại ngất đi rồi, thằng bé rất hoảng loạn khi nghe ta nói lại chuyện đêm qua." Giang Yếm Ly vừa khóc vừa kể lại chuyện khi nãy.

" Đi... đệ đi tìm y sư,  tỷ đi xem hắn đi."

Giang Trừng nghe thế cũng lập tức đi tìm y sư, mắt thấy y sư vẻ mặt nghiêm trọng hai người càng sốt ruột.

" Y sư, đệ đệ ta như thế nào."

" Giang cô nương, Ngụy công tử bị oán khí xâm nhập quá nhiều, y ngất đi là vì bị sốc tâm lí,  có lẽ đã bị chuyện gì đã kích rất nghiêm trọng."

" Hôm qua đệ ấy cũng như vậy, nhưng ta không hiểu tại sao khi tỉnh lại đệ ấy lại không nhớ gì cả."

"Cái này ta cũng không rõ, có lẽ là do oán khí gây ra, ta không hiểu biết nhiều về oán khí, ta sẽ kê đơn thuốc an thần, cáo từ."

Giang Trừng cũng không biết phải nói cái gì bây giờ, mọi chuyện quá rắc rối, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong