Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Lam Vong Cơ mi mắt run rẩy nhẹ nhàng mở ra, y ngơ ngác mà nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh mình, hình ảnh bé nhỏ của Lam Thanh đập vào mắt y, khiến trong lòng ngực y càng thêm chua xót.

" A Cha, người tỉnh rồi." Nhìn thấy người cha thân yêu của mình mở mắt, Lam Thanh vội cất giọng nói trong trẻo của mình đầy vui mừng.

Lam Vong Cơ cố gắng nặn ra một nụ cười, ôm lấy đứa bé vừa nhào vào lòng mình, nơi trái tim thắt chặt từng cơn trong tuyệt vọng, y đã từng hi vọng cái gì, từng hi vọng tất cả chỉ là hiểu lầm, từng hi vọng có một ngày nào đó hắn sẽ nhìn lại y, một ngày nào đó một nhà ba người sẽ đoàn tụ, nhưng tất cả chỉ là một mình y vọng tưởng.

" A Cha, A Cha, đừng dọa sợ A Thanh, trả lời A Thanh đi, hu hu hu."

Lam Thanh nhìn y chỉ bất động ôm lấy mình mà khóc rống lên, y luống cuống tay chân mà phục hồi tinh thần vội ôm thân hình bé nhỏ mà trấn an.

" Ta không sao, xin lỗi con, là ta không tốt làm con lo lắng."

Lam Thanh vội lau đi nước mắt của mình mà thút thít nói.

" A Cha, người đừng bao giờ bỏ A Thanh đi nữa có được không."

Nhẹ vỗ về đứa bé trong lòng mình Lam Vong Cơ khẽ nói.

" Ân... không đi nữa, sẽ luôn bên cạnh con."

" Người hứa rồi đó, người nói đi chỉ có vài ngày, mà tám ngày người mới về, còn ngủ mãi không tỉnh, A Thanh rất sợ."

" Ta xin lỗi."

" Lam công tử."

Ôn Tình trên tay đang cầm chén thuốc bước về phía y lên tiếng. Nhìn thấy cô Lam Vong Cơ cũng khẽ đáp

" Ôn cô nương."

Ôn Tình khẽ gật đầu, lại dịu dàng xoa đầu Lam Thanh khẽ bảo.

" A Thanh ra ngoài tìm Uyển ca ca chơi được không, cô cô có chuyện cần nói với A Cha."

Lam Thanh hôn nhẹ lên má Lam Vong Cơ một cái, lại nhanh nhẹn tụt xuống giường, cười thật tươi mà đáp.

" Vâng ạ... con xin phép."

Đưa đôi mắt nhìn theo bóng lưng bé nhỏ, Lam Vong Cơ không khỏi chạnh lòng, y rủ xuống đôi mắt đối Ôn Tình lên tiếng.

" Ôn cô nương, sao ta lại ở đây."

Ôn Tình cũng không vòng vo nhiều lời mà đáp.

" Là ta cho A Ninh đi theo ngươi, ngươi nhìn xem, nếu hôm đó không có A Ninh ngươi phải làm sao hả."

Đại khái Ôn Tình có chút lớn tiếng, biết cô cũng là vì mình nên y cũng k thể nói thêm gì, chỉ có thể nói.

" Thực xin lỗi, lại làm phiền các ngươi."

Ôn Tình tâm trạng có chút bực bội khi thấy y cứ mãi ôm buồn phiền trong lòng nên gắt lên.

" Ai cần ngươi xin lỗi, ta đã nói chuyện gì cũng đừng để trong lòng, cho dù như thế nào ngươi vẫn còn A Thanh, nếu ngươi xảy ra chuyện thằng bé phải làm thế nào."

Lam Vong Cơ không nhìn cô, chỉ thoáng nhìn ra cửa sổ, lại thấy Lam Thanh cùng Ôn Uyển đang rượt đuổi nhau rất vui vẻ, y tự dặn lòng mình, đứa bé này phải luôn giữ được nụ cười hồn nhiên như thế.

" Ta biết."

Ôn Tình thấy tâm trạng y không tốt cũng không muốn khiến y phiền muộn, nhưng cô không muốn bản thân y phải gặp bất trắc thêm lần nào nữa nên tiếp tục nói.

" Ngươi biết, vậy có còn muốn đi tìm hắn nữa không."

Khẽ cuộn chặt nắm tay trong tay áo, Lam Vong Cơ chậm rãi đáp.

" Sẽ không."

Ôn Tình nhìn ra được sự quyết tâm của y nên cũng thả lỏng tâm tình, cô thở dài nhìn hai đứa nhỏ đang vui đùa rồi nói.

" Ngươi nói được thì nên làm được, hắn đã không thể cho hai ngươi một gia đình, nhưng chúng ta có thể, mọi người luôn xem ngươi như con như cháu, ở đây vẫn được xem là nhà của ngươi."

Lam Vong Cơ đưa đôi mắt nhìn cô thoáng chút ngạc nhiên, y luôn biết mọi người xem y như người nhà, chỉ là Ôn Tình chưa bao giờ dùng nhiều từ như vậy mà nói với y, thật sự lần này y đã khiến mọi người phải phiền lòng rất nhiều rồi.

" Xin lỗi, còn có cám ơn ngươi."

Ôn Tình thấy y vẫn còn mệt mỏi nên k nhiều lời, dẫu sao cô cũng biết y nói được thì sẽ làm được nên khẽ nói.

" Được rồi, ngươi cần nghỉ ngơi, nếu không muốn A Thanh lại sợ hãi, ngươi nên quan tâm đến bản thân mình một chút, ta đi trước."

Cô nói rồi cũng xoay người bước đi, Lam Vong Cơ lại lâm vào trầm tư, y từng muốn A Thanh sẽ được gọi hắn một tiếng phụ thân, sẽ được phụ thân của mình yêu thương chăm sóc, hóa ra vẫn là không thể, y nợ A Thanh điều đó, y không biết sau này khi A Thanh lớn lên y sẽ như thế nào trả lời về phụ thân của nó, y thật sự không giám nghĩ, cũng không muốn nghĩ nữa.

*****
Nơi mây mù lượn lờ chốn Vân Thâm, Lam Khải Nhân mắt nhìn phương xa, trên tóc ông đã nhuộm vài sợi bạc vì suy nghĩ quá nhiều, thở dài trong lòng với nhiều phiền muộn, giọng nói khàn khàn cất lên đầy mệt mỏi.

" Hi Thần, vẫn chưa có tung tích của Vong Cơ sao."

Lam Hi Thần nhìn thúc phụ của mình ngày một già đi vì lo nghĩ mà cũng phiền muộn, một phần vì đệ đệ mình không rõ tung tích mà lo lắng càng tăng, hắn khẽ lắc đầu mà nói.

" Thúc phụ, hiện tại vẫn chưa có tin tức con sẽ nói ngay cho người, người đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Lam Khải Nhân khẽ thở dài, ông lắc đầu chậm chạp đáp.

" Nó bỏ đi cũng hơn ba năm nay rồi, là ta không tốt, không tròn trách nhiệm với nó."

Biết thúc phụ của mình lúc nào cũng canh cánh trong lòng, lo nghĩ không yên vì chuyện này nên Lam Hi Thần vội nói.

" Thúc phụ, không phải lỗi của người, người đừng tự trách, đều do con, nếu hôm đó con đề phòng một chút có thể đuổi theo đệ ấy, cũng không đến mức như bây giờ."

Lam Khải Nhân nghe nhắc đến việc này trong lòng lại dâng lên một cục tức.

" Hừ, đều tại tên Ngụy Anh kia."

Vì biết được Ngụy Vô Tiện cũng là bất đắc dĩ nên Lam Hi Thần đành phải lên tiếng giải thích.

" Thúc phụ, Ngụy công tử cũng không phải muốn như vậy, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."

Lam Khải Nhân vẫn là rất tức giận.

" Hừ, nếu hắn không tu luyện tà thuật thì lấy đâu ra nông nỗi."

Lam Hi Thần khẽ thở dài, đắn đo suy nghĩ một lúc mới nói ra suy đoán của lòng mình.

" Thật ra năm đó khi Vong Cơ bỏ đi, Giang cô nương có mang Ngụy công tử đến tìm con, khi đó hắn không hề muốn nhắc đến đệ ấy, cho đến khi con vì tức giận mà chất vấn, hắn lúc đó mới mất kiểm soát mà ngất đi, khi đó con có tham qua mạch nhưng lại không phát hiện bất cứ một tia linh lực nào, cho đến hiện tại..." Lam Hi Thần ngập ngừng một lúc mới nói tiếp.

" Hôm đưa đệ ấy về đây, lúc thay y phục cho đệ ấy, con thấy ngay tại vị trí đan điền có một vết sẹo, con nghĩ là... năm đó, Giang tông chủ bị hóa đan, lại bổng nhiên được chữa trị... liên kết hai chuyện lại với nhau, con nghĩ đã có thể giải đáp được đôi chút."

Lam Khải Nhân kinh ngạc mở lớn hai mắt, ông im lặng hồi lâu cũng thể nói được bất cứ lời nào. Thật vậy, nếu suy nghĩ lại từng chút một, hai việc này quả thật không bình thường.

" Con nghĩ có lẽ vì không có Kim Đan đệ ấy mới đi vào con đường này."

Lam Khải Nhân thở dài trong lòng, đến tột cùng còn bao nhiêu chuyện mà ông đã hiểu lầm trong này, thật sự Ngụy Vô Tiện là vì bị bức với bất đắc dĩ, hay chỉ là vì tuổi trẻ ngạo mạn nhất thời, nhưng suy đi nghĩ lại, có lẽ ông đã hiểu sai về đứa trẻ này thật nhiều... thật nhiều.

Lam Hi Thần thấy ông trầm mặc như vậy thì có chút lo lắng, lợi dụng lúc này thúc phụ mình đang dao động hắn lại nói tiếp.

" Thúc phụ, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, con chỉ hi vọng, sau này nếu tìm được Vong Cơ, xin người đừng chia cắt hai đệ ấy."

Lam Khải Nhân đưa mắt nhìn xa xăm, ông lắc đầu nói.

" Ta cũng không phải không thấu tình đạt lí, Vong Cơ tới hài tử cũng đã sinh cho hắn ta lấy cớ gì mà chia rẽ, chỉ là hiện tại không biết Vong Cơ như thế nào, ta thật sự nhớ nó."

Lam Hi Thần nghe ông nói thế cũng rất vui mừng, nhưng chỉ chốc lát hắn lại thêm một phần lo lắng cho đứa đệ đệ ngốc của mình, vì thế nụ cười chỉ vừa hé cũng đã tắt ngúm. Biết Lam Khải Nhân cũng thế, hắn đành phải an ủi.

" Thúc phụ... Vong Cơ sẽ bình an, huống hồ đệ ấy cũng không phải một mình, đệ ấy mạnh mẽ như vậy, rồi sẽ vượt qua tất cả thôi, con sẽ nhanh chóng tìm đệ ấy trở về, người đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Nói thế thì nói thế, nhưng ông làm sao có thể yên lòng cho được chứ.

" Đứa nhỏ này từ nhỏ đã là sống cô độc, tìm được mệnh định cũng phải bơ vơ, ta không biết nó làm thế nào để trải qua hết thảy nữa."

Không muốn nói tiếp vấn đề này, để tránh vị thúc phụ mà mình tôn kính phiền lòng, Lam Hi Thần vội nói sang chuyện khác.

" Sẽ qua thôi, người đừng quá đau lòng, con muốn đi xem một chút hồn phách của Ngụy công tử, thúc phụ nghỉ ngơi đi."

" Được rồi... lui đi."

Lam Hi Thần thi lễ với ông bước vào Hàn Đàm Động thân xác của Ngụy Vô Tiện đang yên ổn ở đó,tựa như là ngủ say mà thôi..

Bước sâu vào bên trong pháp trận tu bổ hồn phách Ngụy Vô Tiện hồn phách của hắn vẫn còn rất yếu ớt, Lam Hi Thần chỉ biết lắc đầu mà buông tiếng thở dài...

Rốt cuộc là nghiệt duyên hay là lương duyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong