Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Kể từ lúc công bố Ngụy Vô Tiện bế quan lánh đời thì ngày nào Liên Hoa Ổ cũng phải đón tiếp một vị khách không mời mà đến, liên tiếp ba ngày bị làm phiền Giang Trừng thật sự đã hết kiên nhẫn.

" Lâm cô nương xin đừng làm khó Giang mỗ."

Lâm Minh Tuyết vốn dĩ trong cuộc chiến Xạ Nhật đã được Ngụy Vô Tiện nhiều lần cứu giúp trong lúc nguy hiểm, vốn dĩ hắn chỉ là tiện tay cứu người gặp nạn, cũng chẳng biết nhân duyên gì mà cứ khiến hắn gặp phải cô, Lâm Minh Tuyết thì lại ôm trong lòng một mối tâm tư khác, nay lại nghe Ngụy Vô Tiện bế quan lánh đời nên trong lòng hụt hẫng, bất chấp mình là phận nữ nhi mà đi tìm người cầu thân.

" Giang tông chủ, vẫn là câu nói đó, ta muốn gặp Ngụy công tử, nếu huynh ấy không ra mặt, ta ngày nào cũng sẽ đến."

Giang Trừng thật là hết cách với vị tiểu thư này, hắn mặc dù không muốn làm cô bẽ mặt, nhưng nếu cứ mãi như vậy cũng không phải là cách.

" Hắn đang bế quán, ta thật sự không gạt cô, thỉnh cô nương về cho, còn bái thiếp cầu thân này mong cô nương cũng cầm về."

Lâm Minh Tuyết nhìn tấm bái thiếp đỏ tươi mà trong lòng đè nén cơn giận, cô không thèm nhận lấy mà trừng mắt với Giang Trừng.

" Vì cái gì, Ngụy công tử còn không trả lời,  ngươi sao có thể quyết định thay huynh ấy."

Giang Trừng đau đầu, hắn cau mày đè nén lại cơn giận của mình mà lắc đầu.

" Lâm cô nương, Ngụy Vô Tiện hắn đã có hôn ước."

Lâm Minh Tuyết trợn to hai mắt, cô không dám tin mà nhìn Giang Trừng rồi quát.

" Ngươi nói dối, ta chưa bao giờ nghe qua hắn có hôn ước với ai cả, nếu như đúng theo ngươi nói, vậy vị hôn thê của hắn đâu."

Giang Trừng trong lòng thầm rủa Ngụy Vô Tiện một trăm lần, mặc dù thật sự không có hôn ước, nhưng hài tử cũng đã có rồi a. Trong thì là nghĩ thế, nhưng ngoài mặt Giang Trừng lại nói.

" Chuyện này cũng không liên quan đến cô nương, chuyện cần nói ta đã nói, mong cô nương về cho, ta thật sự rất bận, không có nhiều thời gian để bồi cô."

Lâm Minh Tuyết dù sao cũng là tiểu thư của một môn phái cho nên cô cũng hiểu Giang Trừng sẽ có lúc bận rộn, nhưng muốn cô bỏ cuộc thật sự là không thể.

" Ta về... nhưng bái thiếp cầu thân ta để lại."

Giang Trừng lúc này đã hết kiên nhẫn, hắn ném lại bái thiếp trên bàn mà đứng lên muốn đi.

" Tùy cô, cho dù cô có để lại hay không nó đối với ta không có ý nghĩa, Ngụy Vô Tiện hắn cũng sẽ không chấp nhận, trong lòng hắn chỉ có duy nhất vị hôn thê của hắn mà thôi, người đâu, tiễn khách."

"Ngươi... thật quá đáng."

Lâm Minh Tuyết tức đến muốn hộc máu, cô ta cầm lấy bái thiếp của mình mà xé thành từng mảnh vụn.

" Lâm cô nương, không tiễn...."

Lâm Minh Tuyết mang đôi mắt ai oán mà nhìn Giang Trừng, hắn lại dửng dưng như không có chuyện gì, trong lòng thì rủa thầm sao còn chưa đi.

" Ngươi... ngươi...."

Nhìn Giang Trừng một bộ không muốn nói tới mình nữa, Lâm Minh Tuyết chỉ có thể tức tối dậm chận bỏ đi. Giang Trừng nhìn theo bóng lưng cô ta mà hừ lạnh.

" Đúng là không biết liêm sĩ, còn cái tên Ngụy Vô Tiện ngươi liêu nhân cho cố vào giờ để ta dọn dẹp cục diện cho ngươi... Hừ... ngươi tỉnh lại xem lão tử có đánh gãy chân ngươi không."

*****

Tại nơi rừng sâu thăm thẳm, Lam Vong Cơ mấy hôm nay tâm trạng không yên, y luôn cảm thấy bất an, lo nghĩ có phải hay không đã xảy ra chuyện, trái lo phải nghĩ, cuối cùng y quyết định một chuyến trở về nhìn xem mọi người. Lam Vong Cơ lặng lẽ đi gặp riêng Ôn Tình để nhờ cô chăm sóc đứa con trai bé bỏng của mình vài hôm.

" Ôn cô nương, phiền cô giúp ta trong coi A Thanh vài hôm, ta muốn trở về xem qua một chút."

Ôn Tình thoáng kinh ngạc, cô vội hỏi.

" Làm sao vậy, có chuyện gì sao, ngươi muốn đi một mình."

Vì suốt những năm qua mọi người đều gian khó có nhau nên Lam Vong Cơ cũng không giấu đi điều mình lo lắng.

" Ân, ta có cảm giác có chuyện gì đó không may, ta muốn về nhìn xem mọi người, một mình ta đi là được rồi."

Ôn Tình trong lòng có chút lo lắng, vốn dĩ sức khỏe của Lam Vong Cơ mấy năm nay cũng không tốt, chỉ là y lúc nào cũng một mình chịu đựng, nhưng là một thầy thuốc nên Lam Vong Cơ có thể che giấu mọi người nhưng không thể che giấu cô.

" Khi nào ngươi đi."

Lam Vong Cơ vốn đã tính toán hết thảy nên vội đáp.

" Ngày mai."

Ôn Tình trong lòng không yên, nhưng cô biết bản thân mình không thể làm gì được nên chỉ có thể dặn dò.

" Được rồi, đi cẩn thận, ngươi phải nhớ dù có chuyện gì ngươi vẫn còn A Thanh."

" Ta biết, đa tạ."

Ôn Tình nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ bước đi mà không khỏi thở dài, cô đi thu hồi tầm mắt của mình mà vội vàng đi tìm Ôn Ninh.

" A Ninh, đệ sắp xếp tư trang ngày mai đi theo Lam công tử."

Ôn Ninh nghe nói khẽ dừng tay công việc chẻ củi của mình mà ngẩn đầu hỏi.

" Tỷ tỷ,  Lam công tử đi đâu sao."

Ôn Tình buông tiếng thở dài gật đầu đáp.

" Y muốn trở về một chuyến, chắc lại lo lắng tên kia, ta chỉ sợ lại như lúc trước, đệ theo sau lỡ có chuyện gì còn có đệ."

Ôn Ninh mắt thấy tỷ tỷ mình lo lắng cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu nhận lời.

" Đệ biết rồi."

Ôn Tình có chút lo lắng cho đứa đệ đệ ngốc của mình, bởi vì Lam Vong Cơ thông minh hơn Ôn Ninh rất rất nhiều lần.

" Nhớ hành sự cẩn thận, không được để y phát hiện."

Ôn Ninh khuôn mặt nghiêm túc gật đầu khẳng định cho nhiệm vụ quan trọng của mình.

" Tỷ yên tâm, đệ sẽ theo từ xa."

Ôn Tình mặc dù rất không yên lòng nhưng cuối cùng vẫn phải thở dài chấp nhận.

" Được rồi, đệ chuẩn bị đi."

" Vâng."

*******

Cùng lúc đó bên căn nhà nhỏ của chính mình, Lam Vong Cơ đang ôm tiểu bảo bối của mình trong lòng mà dặn dò.

" A Thanh, ta có việc phải đi vài hôm, con ở lại với Uyển ca ca có được không."

Lam Thanh mở đôi mắt to tròn của mình mà nhìn y rồi mè nheo.

" A Cha, người muốn đi đâu vậy ạ, cho A Thanh theo người được không ạ."

Lam Vong Cơ nhìn đứa nhỏ mà nhẹ lắc đầu, y ôn nhu giải thích.

" Ta đi có việc quan trọng, không thể mang con theo, A Thanh ở nhà phải ngoan biết không."

Lam Thanh có chút không vui, cậu nhóc rất lo lắng, mặc dù tuổi nhỏ nhưng cậu nhóc lại có trí nhớ rất tốt, thảm trạng của Lam Vong Cơ khi gặp Ngụy Vô Tiện ngày đó đã khiến cậu nhóc không thể xóa nhòa.

" Nhưng.... nhưngmà...."

Lam Thanh cứ mãi ngập ngừng không nói nên lời, cậu nhóc sợ mình lỡ lời sẽ khiến Lam Vong Cơ không vui. Lam Vong Cơ thấy cậu nhóc như vậy thì cảm thấy rất lạ, bởi Lam Thanh muốn gì sẽ luôn nói ra chứ không ngập ngừng như vậy.

" Làm sao vậy, con có chuyện gì tại sao không nói."

Lam Thanh sợ mình nói ra điều không nên khiến Lam Vong Cơ không vui nên cậu nhóc vội mỉm cười lắc đầu.

" Không có, A Cha người yên tâm, con sẽ ngoan, A Cha nhớ đi sớm về với A Thanh nha."

Nhìn Lam Thanh như vậy y cảm thấy rất xót xa, y đã tự hứa với lòng sẽ để cho tiểu bảo bối của mình có một tuổi thơ thật đẹp, nhưng đến cuối cùng tuổi thơ của đứa nhỏ này cũng chẳng hề trọn vẹn giống như y đã từng. Lam Thanh, tiểu bảo bối của y, lại là kí ức khi xưa của y, một tuổi thơ cô đơn không có được tình yêu thương của phụ thân và cũng sớm mất đi vòng tay của một người mẹ. Cho dù Lam Thanh có y bên cạnh, nhưng vẫn không thể trọn vẹn khi thiếu mất một người cha.

Không muốn bảo bối nhỏ của mình nhìn ra mình khác thường, y vội thu hồi suy nghĩ rồi mỉm cười ôm lấy cậu nhóc vỗ về.

" Ân, ta biết A Thanh là ngoan nhất, ta hứa lần này trở về sẽ không để con một mình nữa, có được không."

Lam Thanh nở nụ cười thật tươi, cậu nhóc mở to đôi mắt giống với A Cha mình mà cất lời.

" Vâng ạ, nhưng mà A Cha lần này người lo xong việc, trở về dạy con cầm ngữ được không."

Lam Vong Cơ đưa tay xoa đầu cậu nhóc khẽ bảo.

" Được rồi, nhưng mà A Thanh... ta chỉ cần con sống vui sống khỏe, con còn tuổi nhỏ cũng không cần quá nghiêm túc như thế, con nên nhiều theo Uyển ca ca chơi cho thư giản biết không."

Cái đầu nhỏ kia khẽ gật, đôi tay nhỏ bé ôm lấy A Cha của mình mà nói.

" Con biết... A Cha không cần lo lắng."

" Được rồi, con đi tìm Uyển ca ca chơi đi."

" Vâng ạ."

Nhìn theo bóng lưng bé nhỏ rời đi y không khỏi chua xót, vốn dĩ y muốn sẽ để A Thanh có cuộc sống thật thoải mái làm điều mình thích, nhưng dường như đứa nhỏ này đã trưởng thành quá sớm rồi.

*******

Qua hôm sau, như đã nói, Lam Vong Cơ một mình rời đi, Ôn Ninh cũng theo lời Ôn Tình luôn luôn đi phía sau y.

Cả hai cùng ngự kiếm rời đi, sau ba ngày cũng về đến Vân Mộng, Lam Vong Cơ  thật tâm là lo lắng cho Ngụy Vô Tiện nên mới quay về, mấy hôm nay trong lòng y lúc nào cũng bồn chồn không yên. Vì mặc thường phục, lại cũng đã lâu y không xuất hiện nên mọi người cũng chẳng nhớ đến y là ai. Y tìm một khách điếm nhỏ để dừng chân, Ôn Ninh đợi y yên ổn chỗ nghỉ ngơi mới theo vào thuê phòng.

Lúc Ôn Ninh mới bước vào muốn gọi chưởng quầy thì bàn trà tại một góc nhỏ có một nhóm người khẽ thảo luận khiến Ôn Ninh phải đưa mắt nhìn.

" Ây... ngươi nghe gì không, ta nghe nói Lâm Minh Tuyết đi cầu thân Ngụy Vô Tiện mà bị đuổi về đấy."

Một tên khác ra vẻ bất ngờ mà thốt lên.

" Có chuyện này nữa sao,  Ngụy Vô Tiện hắn không phải đang bế quan sao,  ngươi nghe có chính xác không thế."

Người kia khẽ đập bàn khẳng định.

" Sai thế nào được, tuyệt đối chính xác, này là bằng hữu của ta ở Giang gia nói làm sao mà sai được, ta còn tin giật gân hơn kìa."

Một nhóm người bắt đầu nhao nhao cả lên, Ôn Ninh tâm trạng cũng bỗng chốc không yên, vốn muốn bước đến bên bàn trà hỏi xem thì chưởng quầy đã ra đến, cùng lúc đó câu chuyện của bọn họ vẫn tiếp tục.

" Chuyện gì nữa mau nói đi."

" Đúng thế, ngươi úp mở làm gì, mau nói đi."

Tên kia ra vẻ bí hiểm mà nói.

"  Ta nghe nói là Giang tông chủ đuổi cô ta đi, hắn còn nói là Ngụy Vô Tiện đã có hôn phối, cô ta đòi gặp vị hôn thê của Ngụy Vô Tiện bị Giang tông chủ thẳng thừng đuổi đi."

Mọi người xung quanh đều ra vẻ ngạc nhiên, ngay cả Ôn Ninh cũng kinh ngạc đến không nói nên lời.

" Ngụy Vô Tiện vậy mà đã có hôn phối, ta chưa từng nghe nói a."

Tuy mọi người đúng là có kinh ngạc, nhưng rất nhanh họ lại ra vẻ cũng không có gì lạ.

" Ta thấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, hắn dù sao cũng đứng thứ tư bảng thế gia công tử, lại còn lục nghệ vẹn toàn,phong lưu phóng khoán, nhiều người yêu thích không có gì lạ."

Mọi người lại bắt đầu tấm tắc nghị luận.

" Cũng không biết là nhà ai tiên tử nhỉ."

" Thôi kệ đi, nhà nào tiên tử cũng không tới lược mình."

Ôn Ninh lúc này tâm trạng rất rối bời, vốn muốn thuê phòng ở lại nhưng giờ đã chẳng còn tâm trạng ấy nữa.

Lam Vong Cơ cũng đã vào phòng nhưng với tu vi của y thì nghe không xót một từ nào.

Y sắc mặt trắng bệt, bình trà mới châm trên tay y cũng rơi xuống, y đau đớn mà ôm lấy ngực mình, bao nhiêu lâu nay y vẫn luôn nhớ thương hắn, giờ này nghe được hắn đã có vị hôn thê y chỉ cảm thấy như trời đất thoáng chốc sụp đổ, tê tâm liệt phế mà phun ra máu độc tích tụ đã lâu trong cơ thể mà ngất đi.

Ôn Ninh nghe tiếng đỗ vỡ thì cũng biết được mọi chuyện không ổn, vội vàng hỏi chủ khách điếm vị trí phòng của y mà đi vào, thấy y nằm trên mặt đất Ôn Ninh càng thêm hoảng loạn, vì có theo Ôn Tình học y thuật, mặc dù không giỏi như cô nhưng cũng có thể bắt mạch xem bệnh cho y, cảm thấy thật sự không ổn, Ôn Ninh đành phải mang y trở về tìm Ôn Tình.

Vì sợ sức khỏe y chịu không nổi Ôn Ninh vừa đi vừa nghỉ tận năm ngày sau mới về đến.

Ôn Ninh cõng y trên lưng mà tránh đi mọi người đem y đi gặp Ôn Tình.

Nhìn thấy Ôn Ninh chật vật đưa y trở về mà Ôn Tình hốt hoảng không thôi.

" A Ninh, đã xảy ra chuyện gì."

" Tỷ tỷ, mau xem Lam công tử, y hôn mê năm ngày rồi."

Ôn Tình cũng không tiếp tục hỏi mà lo xem mạch cho y, cảm thấy mạch tượng của y cũng đã ổn định mà thở phào nhẹ nhõm.

" Không sao, máu độc tích tụ quá lâu phun ra được là tốt rồi, để y nghỉ ngơi thêm vài ngày là được, đã xảy ra chuyện gì đệ nói đi."

Ôn Ninh đem hết mọi chuyện đã nghe được kể lại cho Ôn Tình cô không khỏi tức giận.

" Ngụy Vô Tiện, sao hắn lại quá đáng như vậy, vị hôn thê của hắn là ai đệ không biết sao."

" Không biết, bọn họ không nói."

" Hừ... thật là, ta đã dự cảm chuyến này đi sẽ xảy ra chuyện, haiza... đúng là không nên để y đi, lần trước gặp hắn đã như vậy, lần này còn nghiêm trọng hơn, không biết sau này y sẽ ra sao nữa."

Ôn Tình nhìn người đang hôn mê mà trong lòng không khỏi thở dài, vốn dĩ sống gần nhau bao nhiêu năm nay cô cũng xem Lam Vong Cơ như người thân của mình, nên hiện tại tình cảnh của y khiến cô rất muộn phiền.

Ôn Ninh nhìn tỷ tỷ mình muộn phiền cũng không biết phải làm sao, một phần lại lo lắng cho Lam Vong Cơ sẽ không tỉnh nên lên tiếng hỏi.

" Tỷ tỷ, giờ phải làm sao."

Ôn Tình trong lòng buồn bực nên cũng lớn tiếng.

" Làm sao, ta biết làm sao, y tỉnh lại đệ cũng đừng nhắc đến chuyện này."

" Đệ... đệ biết rồi."

" Đừng để A Thanh biết chuyện của y, haiza... mà cũng không được, thôi kêu thằng bé vào đây cho ta."

" Tỷ tỷ, như... như vậy có ổn không."

Ôn Tình thoáng nhìn người trên giường lại tiếp tục buông tiếng thở dài.

" Dù sao A Thanh cũng là niềm vui duy nhất của y, có thằng bé bồi y, y sẽ nhanh tỉnh lại hơn."

" Đệ hiểu rồi đệ đi kêu A Thanh."


P/s: Thật lòng là thời gian này mình rất bận nên không có thời gian up truyện, mọi người thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong