Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lam Vong Cơ một thân bạch y đứng bơ vơ trong màn đêm mà nhìn thân ảnh hắc y trước mặt mình, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia y không khỏi cảm thấy đau lòng.

" Ngụy Anh, vì sao tránh mặt ta."

Ngụy Vô Tiện lạnh băng ánh mắt mà nhìn người vừa chất vấn mình, hắn nhàn nhạt lười biến đáp lời.

" Lam nhị công tử, ta và ngươi không thân như thế nào gọi là tránh mặt."

Lam Vong Cơ ngơ ngác mà nhìn người trước mặt mình, nếu như hắn nhìn kĩ có thể thấy được y đang run rẩy, nhưng rất tiếc hắn lại chẳng mảy may đói hoài.

" Ngươi nói cái gì."

Ngụy Vô Tiện hiện tại liếc mắt nhìn y cảm thấy rất chán nản khi phải đối diện với thân ảnh bạch y chói mắt này.

" Ta nói như vậy ngươi còn không hiểu, ngươi muốn ta phải nói rằng ta chán ghét ngươi không muốn nhìn thấy ngươi lượn lờ trước mặt ta sao."

Lam Vong Cơ không dám tin mà mở to mắt nhìn người đang cười lạnh với mình, y cố đè nén lại nội tâm đau đớn của mình giữ ngữ điệu bình tĩnh nhất lúc bây giờ mà hỏi hắn.

" Những lời trước đây của ngươi cũng chỉ là trò đùa sao."

Ngụy Vô Tiện hắn không hiểu y muốn nói cái gì, vốn dĩ từ trước đến nay y luôn chán ghét hắn không phải sao, vì sao y giống như có vẻ đau lòng như vậy.

" Ta không hiểu ngươi muốn nói cái gì, Lam nhị công tử, ta hiện tại không có thời gian rảnh để mà tán gẫu cùng ngươi, mời về cho."

Lam Vong Cơ lạnh nhạt cười nhẹ một tiếng,hóa ra tất cả chỉ là mình vọng tưởng, là mình ngu ngốc tin những lời nói đó là thật, y biết trách ai bây giờ... chỉ có trách chính mình quá mù quáng, tại sao trong thâm tâm đã biết hắn chỉ ở trêu đùa lại một mực tin tưởng.

" Là ta sai rồi, thực xin lỗi."

Lam Vong Cơ quay lưng bước đi, từng giọt nước mắt mặc dù đã cố kìm nén nhưng chúng vẫn lăn dài trên má, con tim đau đớn tựa như bị ai bóp nát, ba tháng nay y một mực tìm hắn, lo lắng hắn xảy ra chuyện không may, đến lúc y tìm được chỉ để đổi lại hai từ không thân.

Nhìn bóng lưng y quay đi hắn không hiểu vì sao cảm thấy mất mát, hắn có cảm giác như hắn đã đánh mất đi thứ gì rất quan trọng của đời mình, hắn cũng không biết vì sao lại như vậy.

Một mình Lam Vong Cơ lang thang trên chiến trường, bóng đêm cô đơn tịch mịch bao phủ lấy y, về tới doanh trại y chưa từng bước chân ra ngoài, Lam Hi Thần cảm thấy không ổn, từ lúc đệ đệ nói chuyện với Ngụy công tử xong thì luôn như người mất hồn, khiến phận làm huynh trưởng như hắn cũng không yên lòng, biết y có tâm sự nên hắn cũng gác lại mọi việc đi tìm đệ đệ của mình.

Chỉ là khi đến nơi, đệ đệ hắn một thân tái nhợt gục bên án thư, hắn lúc này tâm thần hoảng loạn, y chưa bao giờ yếu ớt như thế.

Vội vàng đem y đặt lên giường xem mạch, nào ngờ, hắn như rơi vào một khoảng không vô định.

" Làm sao có thể."

Phải làm sao có thể, tin hương của Lam Vong Cơ luôn được y giấu rất tốt chẳng hề có ai phát hiện ra y đã kết khế. Lam Hi Thần thật sự bàng hoàng.

Qua hôm sau thì y cũng tỉnh lại, chỉ thấy Lam Hi Thần ngồi bên án thư tâm thần hết sức không ổn, y nhẹ giọng gọi.

" Huynh trưởng, nhưng có chuyện không vui."

Nghe được giọng nói của y, Lam Hi Thần cũng buông sách bước đến bên cạnh cho y xem mạch lại ôn nhu hỏi.

" Đệ thấy thế nào."

" Đệ không sao, nhọc lòng huynh trưởng lo lắng."

Lam Hi Thần nhìn sắc mặt tái nhợt Lam Vong Cơ mà khẽ nhíu mày.

" Vong Cơ, đệ nhưng có chuyện giấu ta."

Lam Vong Cơ thoáng giật mình, nhưng rất nhanh y đã lấy lại bình tĩnh, ngữ khí chẳng có gì dị thường.

" Không có."

Nhưng Lam Hi Thần là ai chứ, chỉ một chút biến hóa nhỏ đó của y hắn đã thu hết vào tầm mắt.

" Vong Cơ, ta và đệ từ nhỏ lớn lên, ta còn không hiểu đệ sao, gia quy có ngôn không được đánh lời nói dối."

Lam Vong Cơ biết Lam Hi Thần chỉ là ở lo lắng cho mình, nhưng quan trọng là y không muốn thêm phiền toái cho hắn mà bình thản trả lời.

" Huynh trưởng, không có gì quan trọng, Vong Cơ sẽ không làm huynh trưởng lo lắng nữa."

Lam Hi Thần nghe y đáp lời mà nắm tay siết chặt. Hắn tức giận thật sự.

" Như thế nào là không quan trọng, đứa bé đã gần ba tháng, đệ giám nói với ta không quan trọng."

Lời vừa ra khiến Lam Vong Cơ ngơ ngác, không dám tin mà lắp bắp.

" Huynh... mới... nói cái gì."

Lam Hi Thần nhìn y như vậy run rẩy kinh ngạc mà cũng ngơ ngác, hắn điềm tĩnh mà nhìn y.

" Đệ không biết, hôm qua đệ bị ngất, ta xem mạch của đệ đứa bé đã gần ba tháng."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói như hóa đá, vốn dĩ Ngụy Vô Tiện cự tuyệt, y đã như chết lặng, bây giờ còn hoài thai đã ba tháng mà y còn không hề hay biết, giờ ngẫm lại mới nhớ ra mấy tháng nay y không có tiến tới vũ lộ kỳ.

Vì tham gia phạt Ôn cộng với tìm kiếm hắn mà y đã không để tâm đến biến hóa nhỏ đó của mình, cũng không nghĩ chỉ một lần đó vậy mà lại hoài thai.

Lam Vong Cơ tự giễu cợt bản thân mình, không hôn phối lại hoài thai, cha đứa bé lại chẳng mảy may dù chỉ là một cái liếc mắt cũng không dành cho y.

" Vong Cơ... Vong Cơ..."

Lam Hi Thần nhìn y thất thần mà lo lắng, hắn lay vào bờ vai kia mà gọi y. Tiếng gọi của Lam Hi Thần kéo y về thực tại.

" Huynh trưởng, xin đừng cho ai biết được không."

Lam Hi Thần chỉ quan tâm là cha của đứa trẻ kia là ai, hắn nhìn vào mắt Lam Vong Cơ mà hỏi.

" Cha đứa bé là ai."

Lam Vong Cơ không nhìn hắn, mà đưa mắt nhìn về khoảng không vô định, y chua chát mà đáp lời.

" Hắn, không còn nữa."

Phải, hắn không còn nữa, con người ngày đó dưới đáy động Huyền Vũ nói yêu y không còn nữa, hắn ở hiện tại không cần y, nói ra thì được gì đâu.

Lam Hi Thần không tin, hắn luôn biết Lam Vong Cơ chỉ có thân cận với Ngụy Vô Tiện mà Ngụy Vô Tiện hắn lại là Càn Nguyên, nhưng hiện tại tin hương lại được Lam Vong Cơ dùng phù chú của mình ẩn đi Lam Hi Thần căn bản không biết được chỉ có thể suy đoán.

" Là Ngụy công tử đúng không."

Lam Vong Cơ vừa nghe Lam Hi Thần nhắc đến người kia liền vội vàng phủ nhận.

" Không phải, hắn và đệ không thân, cha của nó thật sự không còn nữa."

Lam Hi Thần thật sự không tin, nhưng nếu y đã phủ nhận hắn biết làm thế nào bây giờ.

" Bây giờ đệ nên về Vân Thâm không nên tham gia chiến trận nữa."

Lam Vong Cơ lại không cho là đúng, tình hình chiến đấu đang loạn lạc, y thật sự không thể trơ mắt đứng nhìn huynh trưởng của mình một mình gánh vác.

" Đệ không sao, huynh trưởng không cần lo lắng."

Lam Hi Thần nghe y nói mà nhíu mày, hắn đè nén cỗ tức giận mà lên tiếng.

" Đệ không lo cho mình thì cũng phải lo cho an nguy của đứa bé. "

Lam Vong Cơ biết Lam Hi Thần là lo cho mình, nhưng y vẫn là cứng đầu không đổi ý.

" Chỉ cần huynh trưởng đừng cho thúc phụ biết, cảm thấy không ổn đệ sẽ tự trở về."

Lam Hi Thần nhìn bướng bỉnh đệ đệ mà có chút đau đầu, mặc dù tu vi y có cao thế nào cũng chỉ là một cái Khôn Trạch, mặc dù hắn biết đệ đệ hắn thật sự rất lợi hại nhưng hắn vẫn là lo lắng.

" Vong Cơ..."

Lam Vong Cơ giờ phút này thật sự không muốn đôi co, y hiện tại chỉ muốn được yên tĩnh.

" Đệ mệt rồi, có thể cho để đệ một mình không."

Lam Hi Thần thật sự hết cách, hắn biết y một khi đã quyết thì sẽ không thay đổi, đành phải bất lực mà thở dài.

" Được rồi, nếu đệ muốn thì cứ tham gia, nhưng cảm thấy không ổn thì phải quay về Vân Thâm."

Lam Vong Cơ thấy Lam Hi Thần đã thuận theo ý mình mà khẽ lên tiếng.

" Cảm ơn huynh trưởng."

" Đệ nghỉ đi."

Lam Hi Thần bước đi để lại mình y bơ vơ ở trong doanh trại, Lam Vong Cơ khép lại đôi mắt đã nhòe nước của mình mà lạc trôi vào kí ức.

Y không hiểu tại sao hắn phải làm như vậy với mình, y thật sự rất đau, nhưng không thể nói ra, hắn đã nói thẳng ra như vậy, y có lí do gì để đi gặp hắn.

Kể từ hôm đó y chưa từng đi tìm hắn, hắn dường như cũng không mấy bận tâm đến y, chớp mắt thời gian đã qua tiếp hai tháng.

Mắt thấy bụng đã nhô lên khó có thể che giấu, y đã quyết định rời đi
Y nói với Lam Hi Thần là về lại Vân Thâm, nhưng y lại không về đó

Y chỉ để lại dưới gối Lam Hi Thần một phong thư rồi rời đi.

Sau khi cả ngày chiến đấu mệt nhọc Lam Hi Thần mới về lại doanh trại, đến lúc trải chăn đệm để nghỉ ngơi mới phát hiện phong thư y để lại, trong lòng dâng lên một cổ bất an, vội vàng mở thư ra xem mà như chết lặng.

Huynh trưởng, không cần tìm đệ... là Vong Cơ có lỗi với gia tộc, Vong Cơ phụ lòng của người và thúc phụ, xin hãy tha lỗi cho đệ, đệ không có hôn phối, trở về cũng chỉ là một nét bút cho người ta sĩ nhục gia tộc, nếu như hết thảy bình yên đệ sẽ quay về tìm mọi người.

Tay hắn run rẩy bức thư rơi xuống, hắn không giám tin những gì mình vừa đọc, đệ đệ ngốc của hắn, vì cái gì phải như vậy, không hôn phối thì thế nào, hắn là huynh trưởng hắn có thể che chở cho y, tại sao phải bỏ đi.

Hắn như điên rồi, hắn lao vội ra ngoài hỏi các môn sinh y đã vào doanh trại của hắn khi nào, chỉ nghe đáp lại từ sáng sớm y vào một lát rồi rời đi.

Hắn hoản loạng thật sự, bây giờ biết tìm y ở đâu, hắn vội vã ngự kiếm đi về Vân Thâm để nói cho Lam Khải Nhân biết mọi chuyện để cho người đi tìm y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong