Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiện Vong] Hàm Quang Quân công lược chỉ nam

Từ Viêm Dương Điện bước ra, Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện lần cuối, thấy hắn sắc mặt không kiên nhẫn cùng Giang Vãn Ngâm phàn nàn chuyện gì không chú ý hướng y, Lam Vong Cơ ủ dột rời đi.

Xạ Nhật Chi Chinh vừa kết thúc, tiên môn bách gia đã tâm tư xao động ghé mắt vào Âm Hổ Phù trên tay Ngụy Vô Tiện, không biết hắn dự tính như nào. Lam Vong Cơ lo lắng, lại cũng không thể nề hà, Ngụy Anh căn bản không nghe y nói, thậm trí còn nghĩ y ghét hắn, phải làm sao đây?

Chiến tranh đã ngừng, hiện cũng nên đặt trọng tâm đến giúp bá tánh trừ tuý, Vân Thâm Bất Tri Xứ kiến tạo đã có huynh trưởng lo liệu, Lam Vong Cơ quay sang nhìn Lam Hi Thần: "Huynh trưởng, Vong Cơ thỉnh lo đêm săn sự vụ"

Lam Hi Thần ôn nhu nhìn đệ đệ: "Vong Cơ có tâm sự sao?"

Lam Vong Cơ rũ mắt: "Huynh trưởng, ta không sao"

"Hảo, vậy đi thôi, nhưng phải chú ý an toàn, có chuyện gửi Linh Điệp cho ta" Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn Lam Vong Cơ, đệ đệ từ nhỏ liền yêu nghẹn việc trong lòng, hắn là có thể hiểu một phần Lam Vong Cơ đang nghĩ gì, nhưng lại không phải chân chính đọc tâm, đệ đệ không nói hắn cũng không thể biết chính xác được.

Lam Vong Cơ chắp tay cáo từ, hai người rời Bất Dạ Thiên liền tách ra, y một đường theo hướng Đông Nam đi, nơi đây hẻo lánh yêu vật dễ hoành hành, tiên môn địa phương không thể giải quyết trực tiếp nhắm mắt làm ngơ.

Thuận tay đem một tiểu yêu trấn áp, Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn phía xa ánh trăng, đã vào hạ chí, đêm săn được gần hai tháng, hiện cũng nên trở về. Không biết Ngụy Anh giờ thế nào?

Một vị trung niên nam tử bước tới, nước mắt lưng tròng: "Đa tạ tiên nhân cứu giúp, này tiểu yêu đã tại đây quậy phá gần một năm, chúng ta thôn nghèo khó không thể thỉnh tiên môn địa phương hỗ trợ thu phục nó"

Tu chân giới bây giờ đã như vậy mục nát sao, không có cống nạp thì mặc kệ bình dân bá tánh chìm trong nước sôi lửa bỏng, Lam Vong Cơ tâm sự nặng nề, thở dài nói: "Không sao, nếu về sau cần trợ giúp có thể tìm đến Cô Tô Lam Thị"

Trung niên nam tử thần sắc cảm kích: "Hảo, đa tạ tiên nhân, ta nơi này có một cuốn thư do mẫu thân ta để lại nói là bí bảo gia truyền, trong thôn lại không ai biết chữ, không biết có giúp gì cho tiên quân không, mong tiên quân nhận lấy"

Lam Vong Cơ lắc đầu từ chối: "Tiêu diệt tà ám là trách nhiệm, không cần khách sáo"

Trung niên nam tử lo lắng bất an: "Xin tiên quân nhận lấy, thư ở trong tay ta cũng không có gì dùng, ngài không nhận, tâm ta không yên"

Lam Vong Cơ đặt mắt trên bìa sách: "....." Tên sách thật là bí bảo gia truyền a!

Cuối cùng Lam Vong Cơ rời khỏi thôn khi trên tay còn cầm cuốn thư, nhìn tên đã thấy không phải cái gì quý báu thư, hắn liền nhận lấy cho vị trung niên nam tử kia yên lòng.

Từ đây đến Vân Thâm cũng phải mất hai ngày, Lam Vong Cơ đêm xuống dừng chân tại khách điếm nghỉ ngơi, y ngồi xuống rót một ly trà nhìn phía ngoài bóng đêm cô quạnh, bỗng nhớ tới cuốn thư, tò mò mở ra nhìn, Lam Vong Cơ còn chưa gặp qua thư tên tùy ý như vậy đâu.

Bìa sách bí bảo gia truyền được người lật ra, ánh vào mắt Lam Vong Cơ là Bí Quyết Công Lược Của Gia Tộc Họ Lữ.

Lam Vong Cơ sửng sốt bật thốt: "...Thứ gì?" không chỉ tên đặc biệt, tiêu đề cũng làm người mở rộng tầm mắt đâu! Lam Vong Cơ không nén được nhìn sang nội dung thư.

Giờ Hợi tới, lam sắc Linh Điệp dập dờn vỗ cánh bay hướng Cô Tô, Lam Vong Cơ sắc mặt biến ảo không chừng nắm chặt tay, phía sau vành tai hồng nhạt đã lan đến tận cổ.

Ngày hôm sau, màn sương đêm còn chưa tan hết, Lam Vong Cơ đi xuống trả phòng, ngự kiếm về Thải Y Trấn, mua hai vò Thiên Tử Tiếu rồi lập tức rời đi.

.....

Một cuộc tình cờ gặp gỡ triển khai, Lam Vong Cơ tiến vào địa giới Vân Mộng Giang Thị, lưu li đồng tử nhìn hướng bầu trời, mấy này nay đều sẽ mưa, là thích hợp để ngắm sen.

Khi đến gần khu vực Liên Hoa Ổ Lam Vong Cơ từ tay áo tung ra một lá phù truy tìm âm khí, y từ hàng quán ven hồ mua mấy đài sen, một thân bạch y không nhuốm bụi trần, vô tình đi qua các quán rượu.

"Lam Trạm?" Một âm thanh nam tử mang theo nghi hoặc cất lên.

Lam Vong Cơ đáy mắt lướt qua ý cười, ngẩng đầu thần sắc mờ mịt nhìn hướng nhã gian: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện thấy thật là Lam Vong Cơ, vui sướng vẫy tay: "Lam Trạm, lên ngồi một chút sao"

Lam Vong Cơ bình tĩnh bước lên nhã gian, đảo mắt qua phòng như có như không âm khí tàn dư, Ngụy Vô Tiện cười hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

Lam Vong Cơ nghiêng người, lỗ tai hồng hồng khẽ nói: "Ta đêm săn ngang qua, nhớ ngươi từng nói hạt sen nơi này rất ngọt, liền ghé vào"

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, bật cười ha hả: "Lam Trạm, ta nói ngươi liền tin a!" Hắn năm đó muốn thỉnh tiểu cũ kỹ đến Liên Hoa Ổ chơi, không thiếu nói linh tinh.

Lam Vong Cơ ánh mắt loé mất mát nhìn hắn: "Ngươi lừa gạt ta?"

Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Không, không có lừa ngươi, đài sen tại Vân Mộng là nhất tuyệt nhưng ngon nhất là hái tại hồ"

Lam Vong Cơ ủ rũ: "Nhưng hồ sen có chủ, không thể hái"

Ngụy Vô Tiện nhất không xem được người ta khóc, nhưng đặc biệt hơn là càng không thể xem giống trăng cao dường như Hàm Quang Quân thất vọng. Hắn không chút do dự nói: "Ta dẫn ngươi đi"

"Thật sự?" Lam Vong Cơ nửa tin nửa ngờ, không an tâm hỏi: "Ngươi không bận việc sao?"

Ngụy Vô Tiện quyết đoán lắc đầu hứa hẹn: "Ta cả ngày hôm nay liền bồi ngươi" hình như lúc ra khỏi cửa Giang Trừng có nói hắn cái gì, tính, chắc đều là việc nhỏ.

Lam Vong Cơ khóe miệng hơi dương, ánh mắt ôn nhu, nhè nhè nói: "Ngụy Anh, ngươi thực tốt"

Ngụy Vô Tiện đã đứng hình, Lam Trạm cười sao? Lam Trạm nói hắn tốt?

Lam Vong Cơ rũ mi che đi ý cười, lo lắng đưa tay chạm trán hắn: "Ngụy Anh ngươi bệnh sao, mặt ngươi thực hồng"

Ngụy Vô Tiện lắp bắp: "Ta, ta không sao, Lam Trạm, ngươi vừa cười sao?"

Lam Vong Cơ mờ mịt: "Ta cười sao? Ta không biết"

Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần cười nói: "Lam Trạm ngươi cười thật đẹp, ngươi nên nhiều cười cười"

Lam Vong Cơ nhìn hắn nói: "Ngươi cười cũng rất đẹp"

Ngụy Vô Tiện bỗng xấu hổ không biết nói gì, Lam Trạm liêu hắn sao?

Vân Mộng dân cư đông đúc, lúc này trên đường lớn ngựa xe như nước, Ngụy Vô tiện một tay xách theo bình rượu một tay vô ý thức nắm tay Lam Vong Cơ kéo y lại gần, trách bị va chạm.

Lam Vong Cơ dùng tiểu động tác, bàn tay hai người đan xen lẫn nhau, Nguỵ Vô Tiện không chú ý đến, chuyên tâm hộ tống người ra hồ sen trước kia hắn cùng mấy cái sư đệ đùa nghịch.

Đến nơi, Ngụy Vô Tiện dừng lại, Lam Vong Cơ tầm mắt chuyện chú nhìn phía bạt ngàn hồ sen, ánh tịnh dương buông xuống đầu vai y đem tiên quân mạ một tầng ráng hồng, hắn cúi đầu nhìn ngón tay hai người đan xen, giật mình nhẹ rút, thấy y không chú ý đến, thở nhẹ ra.

Hiện tại đã chạng vạng, Lam Vong Cơ cùng hắn mướn một chiếc thuyền ra hồ. Lá xanh bông trắng nhuỵ vàng, hương sen thơm ngát ngấm vào chóp mũi khiến lòng người thanh thản.

Mạt ngạch mềm mại tung bay vuốt qua Ngụy Vô Tiện đầu vai, hắn tay ngo ngoe rục rịch muốn túm lấy đuôi mạt ngạch.

Lam Vong Cơ né tránh: "Lam gia mạt ngạch không thể tùy ý đụng"

Ngụy Vô Tiện không vui hỏi: "Sao lại không thể đụng, ta đều đã chạm"

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn đài sen vươn mình đón gió, tùy ý bẻ gãy, nhẹ nhàng nói: "Phi thê nhi không được đụng"

Lời nói rơi xuống đập Ngụy Vô Tiện choáng váng, hắn ngơ ngẩn cúi đầu nhìn xuống cái này tội ác tay đã hai lần tháo Lam Vong Cơ đai buộc trán.

Lam Vong Cơ lấy hạt sen ra đưa hắn: "Ăn đi"

Ngụy Vô Tiện định hồn, cười nói: "Ngươi không ăn sao?"

Lam Vong Cơ liếc hắn: "Sợ ngươi lừa ta"

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ: "Ta mới không lừa ngươi!"

Lam Vong Cơ tiến lại gần: "Thật sao?"

Ngụy Vô Tiện cười: "So vàng còn thật!"

Lam Vong Cơ đem hạt sen đưa vào miệng, vị đắng lan tràn trong khoang miệng, đưa mắt lên án nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện chưa kịp ngăn cản, nhìn y nhăn mặt, nhịn không được ôm bụng cười haha.

Lam Vong Cơ không nói quay đầu đi không nhìn Ngụy Vô Tiện

Ngụy Vô Tiện nhịn cười đem y xoay trở lại nói : "Hảo đừng giận, ta bóc cho ngươi ăn, hạt sen tâm đắng, phải bỏ tâm ăn mới ngọt"

Lam Vong Cơ hừ lạnh, nhất quyết không chịu mở miệng nói với hắn.

Ngụy Vô Tiện từ bên cạnh bẻ một đài sen, hống: "Lam Trạm, ta sai rồi, ta đút cho ngươi ăn sao, đừng giận được không"

Lam Vong Cơ thanh âm lược hiện rầu rĩ: "Ngươi lại trêu đùa ta!"

Ngụy Vô Tiện vội kéo tay áo y nói: "Ta không trêu đùa ngươi, ta chỉ là chưa kịp nhắc nhở ngươi đã ăn"

Lam Vong Cơ nhìn hắn tay cầm đài sen, chuyên tâm bóc vỏ lấy tâm, nơi lồng ngực hơi ấm lan toả.

Hạ chí gió bão thất thường, chỉ vừa mới gió thổi qua còn mang theo hơi ấm của trưa hè nóng rực, hiện giờ đã mây đen che trời kéo đến gió lớn như muốn đem những cành hoa vùi dập.

Lam Vong Cơ nhìn lên trời khẽ nói: "Ngụy Anh, thiên muốn mưa" vừa dứt lời từng hạt từng hạt nặng nề đập vào làn nước khiến đàn cá giật mình.

Ngụy Vô Tiện ảo não, nay thiên đúng là âm trầm, nhìn thấy Lam Vong Cơ hắn liền quên để ý sắc trời, may là thuyền còn có khoang để nghỉ ngơi.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, chúng ta vào khoang tránh mưa"

Lam Vong Cơ đáp: "Hảo"

Đem đài sen cũng mang vào khoang, y phục hai người trong chốc lát đã ướt sũng.

Ngụy Vô Tiện nhìn y ướt đẫm nói: "Lam Trạm, cởi y phục ra treo lên cho khô lát còn mặc"

Lam Vong Cơ gật đầu, thoát chỉ còn quần áo trung y trong cùng. Túi càn khôn đương nhiên còn có y phục mới để thay, nhưng nghĩ đến nội dung trong thư, y liền không nói.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ trung y mỏng tang, ánh mắt vô thố liếc hoa sen phía ngoài qua cửa sổ, miệng lại vẫn không quên trêu chọc: "Lam Trạm, ngươi eo thật tế a!"

Lam Vong Cơ đáy mắt hứng thú nói: "Ngươi thích sao?"

Ngụy Vô Tiện giật mình nhìn y: "Ngươi nói gì?"

Lam Vong Cơ chống tay: "Ngươi không nghe lầm, thích sao?"

Ngụy Vô Tiện hàm hồ: "Ta...Ta..không biết" Lam Trạm hôm nay như nào có chút kỳ quái.

Lam Vong Cơ ý vị không rõ lặp lại: "Không biết? Là không thích sao"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu phủ nhận: "Sao có thể, ta thích"

Lam Vong Cơ cười nhẹ, tay khẽ câu: "Lại đây"

Ngụy Vô Tiện do dự tiến lại: "Lam Trạm, có chuyện gì a?"

Lam Vong Cơ ái muội đưa tay vuốt ve hầu kết hắn, nhìn hắn sống lưng căng chặt, kinh hoàng không thôi, cười nói: "Là thích eo ta? Hay thích ta?" đem người đậu là cảm giác này sao? Có chút hưng phấn đâu!

Ngụy Vô Tiện đồng tử kinh hãi đều súc lại, nếu không phải không có cái nào yêu ma quỷ quái dám đoạt xá Lam Trạm trước mặt hắn, Hàm Quang Quân tu vi lại cao thâm hắn đã sớm rút Trần Tình.

Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn hắn, thầm thì: "Như nào không đáp"

Ngụy Vô Tiện vội lùi lại: "Lam Trạm, ngươi...ngươi làm gì đâu?"

Lam Vong Cơ nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc: "Ta làm gì?"

Ngụy Vô Tiện không dám nhắc lại, né tránh nói: "...Hẳn là không có đi"

Lam Vong Cơ liễm đi ý cười, không nói tiếp, đưa mắt nhìn qua khung cảnh mưa hạ, thái dương đã rơi xuống mặt hồ, chỉ còn lờ mờ vài tia ánh sáng.

Ngụy Anh thật chỉ là linh lực tổn hại? Sao quanh thân một chút linh khí tồn tại dấu vết cũng không thấy.

Ngụy Vô Tiện ngồi một lúc, không nhịn được cùng Lam Vong Cơ nói chuyện: "Lam Trạm mưa này khả năng kéo đến đêm, ngươi lạnh không?"

Lam Vong Cơ ngữ khí ôn hoà nói: "Ngươi định sưởi ấm cho ta?"

Ngụy Vô Tiện nghẹn lời: "...Ta cũng không mang y phục dự phòng"

Lam Vong Cơ ám chỉ: "Vậy định dùng thân thể sao?"

"....." Ngụy Vô Tiện câm lặng một lúc, gian nan nói: "Lam Trạm ngươi...ngươi có thể hay không đừng như vậy"

Lam Vong Cơ tiến lại gần, nhìn hắn cứng người cố nén không chạy, ôn nhu nói: "Ta như nào?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đừng nói chuyện như vậy"

Lam Vong Cơ ngồi xuống cạnh hắn, tùy ý hỏi ngược lại: "Liêu ngươi sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi như nào lại liêu ta?"

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngươi nói xem"

Hai người chăm chú nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện mặt dần thiêu đốt, quay đầu né tránh.

Lam vong Cơ bình tĩnh, khẳng định nói: "Ngươi thẹn thùng"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mất mặt cực kỳ, thẹn quá thành giận đưa mặt kề sát mặt y, không cao hứng nói: "Ta mới không thẹn thùng, ngươi đừng vu oan"

Lam Vong Cơ cố nén ngại ngùng, hít sâu một hơi, môi thoáng lướt qua cánh môi hắn: "Vậy sao?"

Lần này thì Ngụy Vô Tiện dám khẳng định Lam Trạm là đối hắn có ý tứ, giờ hắn nên làm gì? Ngụy Vô Tiện có chút phát điên vò đầu, đang muốn nói cùng Lam Vong Cơ giải thích hắn chỉ thích nữ nhân, thì thấy y đứng dậy đưa tay ra ngoài cửa sổ tiếp nhận Linh Điệp.

Lam Vong Cơ dùng thần thức lắng nghe Linh Điệp truyền âm, nhẹ nói: "Huynh trưởng, ta cùng bằng hữu gặp mặt, sẽ sớm hồi Vân Thâm, huynh trưởng chớ lo"

Ngụy Vô Tiện xụ mặt ngồi trong góc, bằng hữu sao? Cái gì bằng hữu lại hôn môi.

Lam Vong Cơ thả Linh Điệp, ngồi cách hắn một khoảng xa, bóc hạt sen hỏi: "Ngươi ăn không?"

Ngụy Vô Tiện hớn hở thò lại gần: "Hàm Quang Quân bóc cho ta sao?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn nhớ ăn không nhớ đánh, gật đầu hỏi: "Ân, cần đút cho ăn nữa sao?"

Ngụy Vô Tiện gãi đầu cười gượng: "Không cần đi"

.....

Mưa ngớt, thuyền cũng cập bến, hai người cùng nhau lên bờ, Ngụy Vô Tiện nhìn người đứng trong ánh trăng hỏi: "Lam Trạm, đêm nay ngươi nghỉ ngơi ở đâu?"

Lam Vong Cơ giơ tay chỉ phía bên đường: "Tại khách điếm đằng kia"

"Lam Trạm, không bằng theo ta vào Liên Hoa Ổ ở một đêm" Ngụy Vô Tiện hỏi

Lam Vong Cơ giữa mày nhúc nhích: "Ngủ cùng ngươi?"

"Không, không phải" Ngụy Vô Tiện ấp úng giải thích: "Ngủ phòng cho khách"

Lam Vong Cơ liếc hắn: "Vậy ta ngủ khách điếm"

Ngụy Vô Tiện nào dám ý kiến: "Hảo đi, có gì kêu ta"

"Nếu có việc ngươi tới kịp sao, nơi này cách Liên Hoa Ổ một đoạn đâu" Lam Vong Cơ bật cười, đầu ngón tay xoẹt qua gò má hắn: "Không bằng, đêm nay Ngụy công tử cùng ta trụ"

Này nhưng đem Ngụy Vô Tiện cấp dọa: "Ta, ta có việc phải về Liên Hoa Ổ, chúng ta ngày mai gặp"

Lam Vong Cơ nhìn hắn chạy mất, tay nhẹ vê, như vậy ngây thơ sao?

Ngụy Vô Tiện tâm kịch liệt nhảy, bước vào Liên Hoa Ổ, Lam Trạm rốt cuộc có ý tứ gì?

"Ngụy Vô Tiện, ta không phải bảo ngươi ở nhã gian chờ ta sao, ngươi mất hút đâu cả buổi, ngươi dám cho ta leo cây" Giang Vãn Ngâm hắc một khuôn mặt từ bóng đêm xuyên qua.

Ngụy Vô Tiện suy tư, hình như Giang Trừng có nói như vậy, nhưng này không phải gặp Lam Trạm cấp quên sao, hắn đúng lý hợp tình nói: "Ta nghe không rõ"

Giang Vãn Ngâm trợn trắng mắt mắng: "Không phải ngươi mời ta sao?"

Ngụy Vô Tiện chột dạ: "Vậy sao? Ta quên mất"

Mặt trời vừa mới trở mình Ngụy Vô Tiện đã đứng ngoài khách điếm, chần chờ một hồi vẫn bước vào: "Lão bản, vị công tử tuấn tú hôm qua trụ tại đây là ở phòng nào?"

Trung niên lão bản nhìn hắn nói: "Ngụy công tử, ngài là nói vị dài cùng trích tiên dường như bạch y công tử sao? Nay hơi sương còn chưa tan đã rời đi rồi"

Ngụy Vô Tiện buồn bực không vui nhíu mày, Lam Trạm rời đi như nào không báo hắn, nhấp môi hỏi: "Hắn để lại lời nhắn gì cho ta không?"

"Vị công tử kia không để lại lời nhắn" Lão bản nói, lại cúi xuống nhấc lên hai vò rượu nói: "Vị công tử kia đưa ta hai vò rượu kêu ta đưa cho ngươi, đây là Cô Tô danh rượu sao?"

Ngụy Vô Tiện tay xách hai vò rượu ngồi cạnh hồ, sen hôm nay như nào phai màu đâu? Nắng sớm rơi xuống người hắn, Ngụy Vô Tiện tức giận ôm vò rượu ngẩn người, Lam Trạm cứ vậy liền đi sao?

.....

"Ngụy Vô Tiện, năm ngày nữa Kim gia tổ chức Thanh Đàm Hội, người cùng ta đi đấy, đừng có quên" Ngụy Vô Tiện đang nằm trong phòng nhìn mấy vò rượu rỗng thì thấy Giang Vãn Ngâm bước vào nói.

Ngụy Vô Tiện ngoái đầu nhìn lại: "Kim gia Thanh Đàm Hội? Lam gia có ai đi?"

Giang Vãn Ngâm nghĩ nghĩ nói: "Khả năng Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân đều tham gia đi"

Ngụy Vô Tiện ánh mắt sáng quắc: "Ân vậy ta đi trước, chúng ta hẹn gặp ở Kim Lân Đài sau, ta đến trước dạo dạo"

Giang Vãn Ngâm nghi hoặc: "Ngươi như vậy tích cực? Bình thường không phải ghét nhất đến Kim gia sao"

Ngụy Vô Tiện lý thẳng khí tráng: "Ta đương nhiên không thích Kim gia, ta chỉ đến trước xem náo nhiệt thôi"

Giang Vãn Ngâm trợn trắng mắt: "Ngươi đừng cho ta gây chuyện"

Ngụy Vô Tiện không nói nữa, gật gật đầu, hắn đã gần một tháng không gặp Lam Trạm, duy nhất liên hệ là khoảng nửa tháng trước lúc hắn đang lắc lư trên đường thì có môn sinh Lam gia đưa cho hắn Thiên Tử Tiếu, hỏi ra chỉ biết là Lam Trạm đưa, không có lời nhắn khác.

Hắn kêu môn sinh chờ mình, ghé vào cửa hàng bên cạnh mượn bút giấy viết Lam Trạm một bức thư, đến giờ vẫn không có hồi âm!

Bước vào Lan Lăng thành, Ngụy Vô Tiện không mừng Kim gia, liền trụ tại khách điếm ngay dưới lối vào Kim Lân Đài chờ người đến.

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần ngự kiếm hạ xuống trước Kim Lân Đài.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y liền vội vàng chạy xuống.

Ngụy Vô Tiện tầm mắt không rời Lam Vong Cơ, chắp tay hành lễ: "Trạch Vu Quân, Lam Trạm"

Lam Hi Thần cười đáp lễ: "Ngụy công tử là tìm Vong Cơ sao?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Trạch Vu Quân có hay không cho ta mượn Lam Trạm một chút"

Lam Hi Thần quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, bật cười: "Vậy Vong Cơ cùng Ngụy công tử đi dạo đi, sáng mai Thanh Đàm Hội mới bắt đầu"

Hai người cáo từ nhìn Lam Hi Thần dẫn theo môn sinh rời đi, Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ vào chỗ mình ở, ngồi trên bàn rũ mắt, chân di mặt đất hỏi: "Lam Trạm ngươi nhận được thư ta gửi không?"

Lam Vong Cơ gật đầu đáp: "Đã nhận được" Ngụy Vô Tiện trong thư lá gan thực đại hỏi y có hay không đối hắn có ý tứ.

Ngụy Vô Tiện: "Vậy sao ngươi không hồi âm"

Lam Vong Cơ trong mắt băng tuyết tan rã: "Vậy ngươi muốn như nào hồi âm?"

Ngụy Vô Tiện tâm có chút loạn: "Ta không biết"

Lam Vong Cơ sát lại gần, cánh môi dán vành tai hắn, mập mờ nói: "Nếu ta đối với Ngụy Anh có ý tứ, vậy thì làm sao"

Ngụy Vô Tiện tay cầm ly siết chặt, cổ họng căng thẳng, mâu thuẫn nói: " Lam Trạm ngươi nói đùa đúng không?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ân"

Ngụy Vô Tiện nghẹn khuất: "....." như vậy dứt khoát sao? Rốt cuộc là thích hay không?

Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn, ung dung thưởng trà, chuyển chủ đề hỏi: "Ngươi đến đây lâu chưa? Sao không vào Kim Lân Đài?"

Ngụy Vô Tiện uể oải: "Ta đến hai hôm trước, ta không thích trụ Kim gia"

Lam Vong Cơ khó hiểu: "Như nào tự dưng không vui?"

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm y, héo héo đáp: "Không có không vui"

Lam Vong Cơ cười, trát tâm nói: "Ta dù sao cũng coi như bằng hữu của ngươi, có chuyện có thể chia sẻ cho ta"

Ngụy Vô Tiện đen mặt không cao hứng nói: "Không có" gặp quỷ bằng hữu!

Lam Vong Cơ tạm buông tha hắn: "Muốn hay không đi dạo một chút?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn đang bực bội đâu, mới không muốn đi dạo!

Lam Vong Cơ nói: "Vậy ngươi ở đây, ta đi trước, chúng ta tại Kim Lân Đài gặp sau"

Lời vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện không thể tin nhìn Lam Vong Cơ dứt khoát cáo từ rời đi, Lam Trạm cứ như vậy đi?

Ngụy Vô Tiện chạy ra cửa sổ ngó, nhìn bóng dáng Lam Vong Cơ tiến vào Kim Lân Đài, mặt hắc như muốn tích mực, nghiến răng nghiến lợi: Lam Vong Cơ!

Đem Ngụy Vô Tiện đùa giỡn xong, Lam Vong Cơ thần thanh khí sảng bước vào khách phòng, gặp Lam Hi Thần đi ra, dò hỏi: "Huynh trưởng? Ngươi đi đâu?"

Lam Hi Thần cười: "Ta đi gặp A Dao, đệ về sớm vậy? Không cùng Ngụy công tử đi dạo sao?"

Lam Vong Cơ lạnh nhạt: "Huynh trưởng! Ta không thích Kim gia"

Lam Hi Thần lo lắng: "Kim gia làm gì sao?" Lần đầu tiên hắn thấy Vong Cơ biểu hiện chán ghét một thứ.

Lam Vong Cơ cau mày: "Kim Quang Thiện dã tâm quá lớn"

Lam Hi Thần dừng chút, nói: "Nhưng Kim Quang Dao vô tội, hắn chỉ vừa nhập Kim gia"

Lam Vong Cơ nội tâm vẫn bất an: "Huynh trưởng, Liễm Phượng Tôn có thể nằm vùng Ôn gia thì sao có thể đơn giản, ta sợ hắn vào Kim gia xong sẽ lừa ngươi"

Lam Hi Thần trầm tư nói: "Ta sẽ chú ý Kim Quang Dao" Hắn ý định cùng A Dao và Minh Quyết huynh kết nghĩa, nhưng nếu Vong Cơ bài xích vậy quên đi.

Hôm sau, Lam Vong Cơ theo Lam Hi Thần bước vào đại sảnh, nơi này đã đến thực đông đủ.

Lam Vong Cơ mày nhíu lại, Kim gia phụ thuộc gia tộc xuất hiện thật nhiều gương mặt quen thuộc đâu, này còn không phải trước Ôn gia phụ thuộc sao, những người này đi theo Ôn gia không thiếu huênh hoang, không đem bình dân bá tánh để vào mắt. Đám này như nào còn sống?

Lam Hi Thần nhìn mặt vô biểu tình đệ đệ, liếc nhìn bên kia đáy mắt lướt qua một tia không mau, cười nói: "Chúng ta tiến chỗ ngồi đi" Này Kim gia là muốn noi theo Ôn vương sao, mong là Kim Quang Dao sẽ không để hắn thất vọng.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Vãn Ngâm tiến vào, liếc Lam Vong Cơ một cái liền lạnh lùng quay mặt đi, Lam Vong Cơ vững như thái sơn, không nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện: "....." Như nào càng tức giận đâu, liêu hắn xong bỏ mặc, lẽ nào lại thế!

Giang Vãn Ngâm vẻ mặt không thể hiểu được nhìn hắn hỏi: "Như nào hắc một khuôn mặt từ sáng đến giờ? Ngươi lại cùng Hàm Quang Quân cãi nhau?"

Ngụy Vô Tiện khó chịu nói: "Ta mới không cùng hắn cãi nhau"

Giang Vãn Ngâm cười nhạo: "Hắn như vậy chán ghét ngươi, ngươi như nào thích trêu chọc hắn?"

Ngụy Vô Tiện tâm trạng bực dọc, xú một khuôn mặt: "...im miệng đi ngươi" Lam Trạm rõ ràng thích ta!

....

Kim Quang Thiện phô trương thanh thế tiến vào, ngồi xuống phía trên đại điện. Kim Quang Dao cũng đi theo cạnh hắn, ý cười khéo léo, tâm tư tỉ mỉ.

Nhiều gia chủ xem xét tình thế cười cùng Kim Quang Thiện bắt chuyện, lời trong lời ngoài đem hắn khen đến đông tây kim cổ, Kim Quang Thiện cũng không biết xấu hổ chiếu đơn toàn thu.

"Ngụy công tử, hiện chiến tranh đã kết thúc, kia Âm Hổ Phù ngươi định xử lý như nào?" Kim Quang Thiện đem đầu mâu chuyển hướng Ngụy Vô Tiện

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói: "Âm Hổ Phù là pháp khí của ta, đa tạ Kim tông chủ quan tâm"

Kim Quang Thiện sắc mặt không mau: "Vật đấy dù sao cũng quá tà khí, nhỡ không chịu khống chế thì sao"

Ngụy Vô Tiện dứt khoát: "Ta sẽ xử lý tốt"

Kim Quang Thiện dừng đề tài, đưa cho Kim Quang Dao một ánh mắt, Kim Quang Dao tươi cười đầy mặt đứng ra: "Các vị tông chủ, đây là lần thiết yến đầu tiên phụ thân giao cho ta chuẩn bị, nếu có gì thiếu sót, mong các vị thông cảm"

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao sắc mặt, thở hắt ra, rơi vào chảo nhuộm này, liệu còn có thể thuần tuý mà bước ra.

Ngụy Vô Tiện tùy tiện dùng vài món liền dừng đũa, rượu cũng không uống: "Giang Trừng, ta đi trước"

Giang Vãn Ngâm sắc mặt không tốt gật đầu: "Đừng cho ta tìm việc"

Lam Vong Cơ nhìn sang huynh trưởng, Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười: "Đi thôi, ở đây có ta"

Lam Vong Cơ nhấp môi cười: "Đa tạ huynh trưởng"

Đệ đệ cùng Ngụy công tử làm bằng hữu quả thực không sai, cảm xúc cũng không nghẹn trong lòng nữa.

Lam Vong Cơ rời khỏi yến tiệc, truy âm phù bốc cháy, y chậm rãi đuổi theo.

"Hàm Quang Quân là như vậy tìm ta sao?" Ngụy Vô Tiện âm thanh từ trên cây truyền xuống.

Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn, không phủ nhận, chân nhẹ nhấn bay lên cây, ngồi xuống cạnh hắn: "Mới ăn một ít đã rời đi, không đói sao?"

Ngụy Vô Tiện cáu kỉnh, khoanh tay xụ mặt: "Khí no rồi"

Lam Vong Cơ xoa mặt hắn: "Hảo, đừng giận, ta mang cho ngươi Thiên Tử Tiếu"

Ngụy Vô Tiện liếc y: "Như nào cho ta Thiên Tử Tiếu?"

Lam Vong Cơ thản nhiên: "Ngươi không phải thích sao?"

"Hừ" Ngụy Vô Tiện ấu trĩ hỏi ngược lại: "Ta thích là được sao?"

"Đúng vậy, Chỉ cần Ngụy công tử thích" Lam Vong Cơ cười gãi cằm hắn: "Chỉ cần ta có"

Ngụy Vô Tiện rũ mắt, ấp ủ nói: "Không cần, Lam Trạm chúng ta là bằng hữa, ta... ngươi về sau sẽ có tâm duyệt tiên tử, đến lúc đấy nhớ nói cho ta a!"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: "Ân, kết đạo đại điển sẽ không quên ngươi"

Ngụy Vô Tiện sắc mặt khó coi, không nhìn y, từ trên cây nhảy xuống, tay xách bình rượu phất tay: "Ta đi trước"

Lam Vong Cơ lần này không đuổi theo, giương mắt nhìn bóng dáng hắn khuất sau sườn núi.

Thanh Đàm Hội kéo dài năm ngày, hai người đạt thành ăn ý, Lam Vong Cơ không đi tìm hắn, hắn cũng né tránh y. Kết thúc sau, Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt Trần Tình nhìn Lam Vong Cơ ngự kiếm rời đi.

.....

Ngụy Vô Tiện trở lại Giang gia, cách nửa tháng vẫn nhận được Thiên Tử Tiếu từ Cô Tô gửi tới, vẫn là cái kia quen mắt môn sinh, chỉ là không có lời nhắn từ Lam Vong Cơ. Hắn nhịn không được nhờ môn sinh đưa Lam Vong Cơ bức thư, vẫn bạch vô âm tín.

Ngụy Vô Tiện từ trên thuyền bước xuống, Thải Y Trấn vẫn náo nhiệt như năm đó hắn cầu học.

Hắn nghĩ mãi không ra bản thân sao lại đến Cô Tô, người là hắn đẩy ra, lại nhịn không được tìm đến.

Bạch y vạt áo thoáng xuất hiện trong tầm mắt, Nguỵ Vô Tiện theo bản năng tìm kiếm, không phải người hắn chờ.

Hắn đã đến đây được năm ngày, Thải Y Trấn ngay dưới chân núi Vân Thâm, không lý nào trong lời đồn tu quỷ đạo Ngụy Vô Tiện bước tới địa giới Cô Tô mà Lam gia không nhận được tin tức, có lẽ không phải không biết, chỉ là người không muốn gặp hắn thôi.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ của hắn lại: "Tới" lúc đầu hắn còn nghĩ là Lam Trạm tìm đến hắn, vừa mong chờ lại lo lắng, cuối cùng chỉ là tiểu nhị mang đồ lên.

Ngụy Vô Tiện cười khổ, từ chối là hắn, hối hận cũng là hắn, Hàm Quang Quân chính là quyết đoán, nói buông là thật sự buông.

Cửa mở ra, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn người tới, giật mình sửng sốt đờ tại chỗ, Lam Vong Cơ đứng ngoài cửa đưa tay chạm khóe môi hắn: "Ai lại trêu chọc Ngụy công tử rồi? Đều không cười"

Ngụy Vô Tiện đem Lam Vong Cơ kéo vào phòng, đóng cửa, vội vàng hôn lên, rậm rạp hôn dừng ở y trên mặt, từ cái trán, đôi mắt, đến đôi môi.

Nụ hôn bỏng cháy mang theo thuần tuý yêu say đắm trút xuống, kém chút bỏ lỡ sợ hãi khiến hắn có chút mất khống chế, huyết tinh khí vị ngập tràn trong khoang miệng hai người.

Lam Vong Cơ hơi thở gấp gáp, liếm đi máu tươi dính trên môi, khẽ cười: "Ngụy công tử dài quá lá gan sao"

Ngụy Vô Tiện hơi thở phả lên cổ Lam Vong Cơ, lưỡi không ngừng liếm mút hầu kết y, giọng nói bao hàm ủy khuất: "Sao giờ ngươi mới đến?"

Lam Vong Cơ quả thực oan uổng, lần này cũng không phải cố tình, y vừa bế quan ra mới biết hắn tới Cô Tô.

Lam Vong Cơ đem đầu hắn kéo ra, thở dốc nói: "Ta vừa kết thúc bế quan, nghe môn sinh nói ngươi tới Cô Tô"

Ngụy Vô Tiện không nói nữa, tay vẫn ôm chặt Lam Vong Cơ không buông, môi sáp lại hôn vành tai y.

Lam Vong Cơ buồn cười hỏi: "Nhớ ta?"

Ngụy Vô Tiện nói nhỏ: "Ân"

Lam Vong Cơ nhướng mày: "Ngụy công tử là không muốn gặp đạo lữ tương lai của ta nữa sao"

Ngụy Vô Tiện bóp chặt eo y, hung dữ nói: "Nằm mơ"

Lam Vong Cơ vuốt tóc hắn: "Muốn không lên Vân Thâm ngồi chút không"

Ngụy Vô Tiện vội lắc đầu: "Ta không muốn bị tiên sinh phạt"

Lam Vong Cơ vô ngữ: "Ngươi không trêu chọc thúc phụ, người cũng sẽ không phạt ngươi"

Ngụy Vô Tiện ngụy biện: "Ta với tiên sinh chính là khí tràng không hợp"

Lam Vong Cơ cười: "Vậy không có cách, chỉ có thể ủy khuất Ngụy công tử không minh bạch cùng ta bên nhau"

Ngụy Vô Tiện do dự: "...Hay lên ngồi một chút"

Lam Vong Cơ bật cười: "Ngươi không cần miễn cưỡng"

Ngụy Vô Tiện: "Ta không miễn cưỡng!"

.....

Ngụy Vô Tiện dáng ngồi thẳng tắp bưng chén trà cười lấy lòng đưa cho Lam Khải Nhân: "Thúc phụ, uống trà"

Lam Khải Nhân râu run run: "Bát tự còn chưa phiết, ngươi đừng gọi ta thúc phụ"

Lam Vong Cơ nhẹ gọi: "Thúc phụ"

Lam Khải Nhân tức giận tiếp chén trà, một ngụm uống sạch: "Các ngươi đi đi, lão phu bệnh tim tái phát, không tiễn"

Lam Hi Thần đưa mắt làm bọn họ nhanh chóng rời đi, cười nói: "Ta kêu Tam trưởng lão đến ghim kim cho người"

Lam Khải Nhân nổi nóng: "...Ngươi cũng lăn!"

.....

Lam Vong Cơ đưa hắn đến tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện vẫn có chút không chân thật hỏi: "Lam Trạm, tiên sinh là đồng ý chuyện chúng ta sao?"

Lam Vong Cơ cười như không cười: "Khi nãy không phải kêu thúc phụ sao?"

Ngụy Vô Tiện nắm tay y nói: "Ngươi đừng đậu ta"

"Ân" Lam Vong Cơ ánh mắt nhu hòa: "Thúc phụ đồng ý"

.....

Hai người đang tại Tĩnh thất, môn sinh chạy vào gõ cửa, thông báo

"Bách Phượng Sơn vây săn" Ngụy Vô Tiện cau mày, cười nhạo: "Kim gia thật lắm trò"

Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện không hỉ Kim gia nhưng cũng không rõ lắm vì sao, tò mò hỏi: "Kim gia làm gì ngươi"

Ngụy Vô Tiện sắc mặt âm trầm: "Kim Quang Thiện nhiều lần cho người mời chào ta, lại thêm cắm nhãn tuyến tại Giang gia"

Lam Vong Cơ nhíu mày: "Giang tông chủ không xử lý?"

Ngụy Vô Tiện lặng người một lúc: "Ta không có bằng chứng"

Lam Vong Cơ không hỏi nữa, nói tiếp: "Vậy vây săn, ngươi tham gia sao?"

Ngụy Vô Tiện thành thật gật đầu: "Ta sẽ, Giang gia vừa mới thành lập, còn quá yếu kém, ta phải đi"

"Ân" Lam Vong Cơ: "Vậy ngươi muốn cùng ta một đạo hay về Giang gia trước"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta không muốn cùng ngươi tách ra"

Lam Vong Cơ cười tiến lên hôn hắn: "Ngụy công tử thật hợp tâm ý ta"

Vây săn sẽ bắt đầu vào nửa tháng sau, trong khoảng thời gian này Vân Thâm cỏ cây không thiếu bị Ngụy Vô Tiện tai họa, Lam Khải Nhân nhìn cây hoa lan mà hắn tỉ mỉ chăm sóc tim đau thắt đem hắn phạt trăm lần gia quy.

Ngụy Vô Tiện đáng thương nhìn y: "Lam Trạm, ta chính là giúp thúc phụ tưới hoa, sao lại bị phạt"

Lam Vong Cơ im lặng chớp mắt: "Ngươi tưới chết cây hoa thúc phụ thích"

Ngụy Vô Tiện hứng khởi: "Thúc phụ không bằng trồng hoa hướng dương, vừa dễ dưỡng vừa ăn được"

Lam Vong Cơ đánh giá hắn sắc mặt, bán tính bán nghi: "Ngươi sẽ không cố tình đi?"

Ngụy Vô Tiện đầy mặt vô tội: "Ngươi đừng đổ oan cho ta"

Lam Vong Cơ: "...Ngươi đừng bắt nạt thúc phụ"

Ngụy Vô Tiện bật cười đem y đè trên giường: "Hảo, chỉ bắt nạt ngươi"

Lam Vong Cơ ấn trán hắn, lùi lại nói: "Đừng nháo, chép phạt đi"

.....

"Lam Trạm, mai ngươi mang ta đi được không" Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào cổ y để lại dấu vết ái muội.

"Hảo"Lam Vong Cơ thanh âm đứt quãng: "Ngươi đừng như vậy.. cổ áo không che được"

"Vậy không che" Ngụy Vô Tiện tuy nói dứt khoát nhưng vẫn dời môi xuống dưới, hắn cũng không muốn để người nhìn đến Lam Trạm bộ dạng như này.

Ngụy Vô Tiện tay không an phận thoát y phục Lam Vong Cơ, anh đào bị kích thích nở rộ trên nền tuyền trắng, Ngụy Vô Tiện đem người y xoay lại, đưa lưng về phía hắn, tầm mắt tối tăm nhìn nơi bí ẩn vẫn ẩm ướt.

"Ân" Lam Vong Cơ khó chịu nhíu mày, cốt bướm kiêu ngạo bị một bàn tay ấn chặt không thể nhúc nhích, khe sâu một lần nữa bị lấp đầy, Lam Vong Cơ không nhịn được, thanh âm nghẹn ngào: "Ngươi.. mai còn phải rời đi.. đừng quá phận"

Ngụy Vô Tiện nhìn người dưới thân hàm chứa hắn, xoa bóp núi tuyết trước mặt, hứa hẹn: "Chỉ một lần"

Mấy ngày trước Lam Trạm liền vô tình phát hiện vết sẹo nơi đan điền hắn, thoáng cái liền nghĩ thông suốt, trực tiếp lạnh mặt không để ý hắn.

Ngụy Vô Tiện không dám biện hộ cho mình, chỉ có thể đem người kéo lên giường, không phải dân gian lưu truyền phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa sao, cũng may hắn lúc biết Lam Trạm thích mình, tò mò mua Xuân Cung Đồ nam nam xem thử, bằng không thật đúng là không biết làm như nào.

Lam Trạm người này như tiên quân không dính khói lửa khiến hắn vừa sợ làm bẩn y, lại nhịn không được muốn khinh nhờn y.

Hắn xoay người y lại, Lam Vong Cơ rên rỉ: "A..Ngụy.. Anh" nước mắt rớt xuống như châu, va vào trái tim Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện dùng lưỡi cuốn lấy hạt châu hòa vào thân thể hắn, Lam Vong Cơ đưa tay vòng qua cổ đáp lại hắn hôn.

Mồ hôi trên trán hắn rơi xuống nhỏ giọt trên bụng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện bóp eo y kịch liệt luân động, nơi bị ẩn không ngừng co rút, Lam Vong Cơ khó nhịn nức nở, tay nắm chặt giường đệm.

Mùi xạ hương quanh quẩn trong phòng, Lam Vong Cơ mệt mỏi mở mắt, hơi thở không xong đem hắn đạp xuống giường: "Ngươi đi lấy nước"

Ngụy Vô Tiện vui tươi hớn hở: "Ta đi lấy, ta đi lấy, ngươi chờ ta"

.....

Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cộng ngự một kiếm theo đoàn người hướng về Kim gia nơi tổ chức vây săn đi,

Ngụy Vô Tiện cùng y nói một tiếng, muốn rời đi, Lam Vong Cơ kéo lại, đem một đóa ngọc lan hoa cài trên cổ áo hắn: "Ngụy công tử đã có đạo lữ, đừng cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt, bằng không.."

Ngụy Vô Tiện hứng thú lặp lại hỏi: "Bằng không?"

Lam Vong Cơ ghé vào tai hắn nói: "Lam gia không có hòa ly, chỉ có tang ngẫu"

Ngụy Vô Tiện bật cười, giơ ba ngón tay lên trời, chỉ thiên, chỉ địa, chỉ vào y, nói: "Thân thể ta, tâm ta, ngay cả nó đều thuộc về Hàm Quang Quân"

.....

Lam Vong Cơ bước lên ngựa, khựng lại một cái chớp mắt, Ngụy Vô Tiện ngồi ngựa bên kia nhìn y chột dạ vuốt mũi.

Lam gia người tiến vào, mãn tràng hoa tươi đem tầm nhìn đều bao phủ, Lam gia người đời đời ra mỹ nam, lại tuân theo nhất sinh nhất thế nhất song nhân, vậy nên Lam gia người là luôn đứng đầu trong bảng kén phu của các tiên tử.

Ngụy Vô Tiện phía sau với kêu: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, tay đưa ra tinh chuẩn bắt được đóa hoa Ngụy Vô Tiện ném, là thược dược, kết tình sao? Lam Vong Cơ khẽ cười đem hoa cài lên áo.

.....

Lam Vong Cơ nhìn Kim gia cái kia không biết từ đâu chui ra Kim công tử một cái, lạnh lùng bước vào bãi săn, Ngụy Anh đã vào trước, cũng không biết chạy đi đâu.

Tiếng sáo từ phía xa vang lên, là khúc y hát cho Ngụy Vô Tiện dưới Huyền Vũ Động, Lam Vong Cơ đi theo tiếng sáo thấy hắn đang bịt mắt nằm trên gốc cây. Người này như nào thích leo cây như vậy đâu!

Lam Vong Cơ tiến lại gần, Ngụy Vô Tiện bỗng nói: "Ngươi đến tham gia vây săn sao"

Nói thừa! Lam Vong Cơ trừng hắn nói: "Đúng vậy"

"Nơi này không có tà tuý, chỉ có một cái đại ma đầu, không biết Hàm Quang Quân có hàng phục được không" Ngụy Vô Tiện cười nói

Lam Vong Cơ có dự cảm bất hảo, quay người muốn chạy, không kịp, Ngụy Vô Tiện kéo xuống bịt mắt, đưa tay túm người lên cây, cười hỏi: "Hàng yêu phục ma là trách nhiệm của mỗi người tu chân, Hàm Quang Quân như nào chưa đánh đã chạy"

Lam Vong Cơ đem mặt hắn đẩy ra: "Ngươi lại ý xấu gì?"

Nguy Vô Tiện từ tay áo rút ra một lọ cao, nhìn y cười nói: "Hàm Quang Quân đoán xem"

Lam Vong Cơ vô ngữ: "Ngươi như nào tham gia vây săn cũng mang theo, túng dục thương thân!"

Ngụy Vô Tiện đánh một đoạn kết giới, cười nói: "Thương thân hay không Hàm Quang Quân không biết sao"

Ngụy Vô Tiện kiếm mãi mới được chỗ vắng vẻ như này, cành cây cũng thô to, có thể yên tâm làm, chỉ là Lam Trạm chịu quá mức kích thích, đem hắn kẹp đến không được, Ngụy Vô Tiện gân xanh nhô lên, bóp eo y: "Ngươi kẹp ta chặt quá"

"Ta không.. bồi.. ngươi" Lam Vong Cơ nước mắt đứt thành từng chuỗi ngọc rơi trên xuống ngực hắn, thanh âm phá thành mảnh nhỏ: "Ngươi.. buông ta ra"

Ngụy Vô Tiện hôn khóe mắt y, tay xoa nắn đóa anh đào hoa, ôn nhu nói: "Thả lỏng ra, sẽ dễ chịu"

Ngụy Vô Tiện người này mới được khai trai liền không biết kiềm chế, cùng thoát cương ngựa hoang dường như, Lam Vong Cơ nếu là người thường sớm đã bị hắn làm chết.

Chờ đến kết thúc, Lam Vong Cơ tầm mắt đều xuất hiện bóng chồng, mềm nhũn ghé vào người hắn, y có nên bế quan vài bữa không? Cứ mỗi ngày vài lần, không biết Ngụy Anh thân thể có hay không vấn đề, nhưng thân thể y tuyệt đối sẽ ra vấn đề trước.

Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ, giúp người chỉnh lại y phục: "Lam Trạm ngươi tốt hơn chưa"

Lam Vong Cơ tâm mệt giờ chỉ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, linh lực xanh băng từ đầu ngón tay thiêu đốt, mùi xạ hương nồng nặc thoáng chốc tan biến.

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Lam Vong Cơ, thấy y hắc mặt, cũng không dám nói bừa, đưa tay giúp y xoa eo.

Lam Vong Cơ nhịn lại nhịn, không nhịn được! "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện trực tiếp không tiết tháo ngồi xuống ôm chân y: "Lam Trạm, ta sai rồi"

Lam Vong Cơ trừng mắt: "Ngươi lại như vậy thì mỗi ngày cho ta ngâm suối nước lạnh sáu canh giờ"

"Hảo, ngươi đừng giận" Ngụy Vô Tiện đương nhiên mới không đi ngâm cái gì suối nước lạnh, nơi đấy lạnh đến hắn muốn héo, mỗi ngày ngâm sáu canh giờ, thì mấy lạng thịt này cũng trực tiếp chơi phế.

Hai ngươi thu dọn xong rời đi, trên đường gặp Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly, Lam Vong Cơ cau mày rút kiếm, kim lam sắc linh lực va chạm một đường chém nát tầng mây.

Bách gia tiến đến xem náo nhiệt, Lam Vong Cơ buồn cười đứng cạnh nhìn Nguỵ Anh dùng mồm đại chiến tứ phương, nâng cao cổ đắc ý nhìn y.

Kim Tử Huân mỉa mai: "Nhưng đây đâu phải lần đầu Ngụy công tử phá bỏ quy tắc, Thanh Đàm Hội lần trước và đại hội vây săn lần này ngươi đều không mang bội kiếm, ở nơi long trọng như vậy mà chẳng thèm đoái hoài đến lễ nghi, ngươi có coi những người cùng tham dự như chúng ta ra gì không? Ngươi một cái tà ma ngoại đạo lại đem ai để vào mắt"

Lam Vong Cơ lạnh lạnh nhìn vị kia Kim công tử, một đạo lam sắc linh lực lướt qua cổ hắn lưu lại một đường chỉ máu: "Kim công tử, tùy ý xúc phạm tiên môn danh sĩ, lần sau sẽ không chỉ rơi vài giọt máu thôi đâu"

Âm thanh y vang lên kéo Nguỵ Vô Tiện khỏi cuồng bạo trạng thái, hắn nắm tay y, nhẹ nói: "Lam Trạm, ta không sao"

Lam Vong Cơ không nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Xin lỗi"

Kim Tử Huân mặt mày doạ trắng bệch nhưng vẫn gân cổ lên cố nói: "Hàm Quang Quân ta lại không nói sai, sao phải xin lỗi, hắn một cái tu ngoại đạo nói cái gì tiên môn danh sĩ"

"Xin lỗi" Lam Vong Cơ bình tĩnh giơ kiếm, linh lực bùng nổ, đem xung quanh khu vực cỏ cây thổi xào xạc: "Hoặc là chết"

Xạ Nhật Chi Chinh chỉ vừa mới kết thúc, kẻ nào từ chiến trường bước xuống mà cả người không dính sát ý, lệ khí đâu. Huống chi Hàm Quang Quân ba năm không ngừng tại tuyến đầu giết địch, chân chính nổi giận sao lại là hắn một cái gà con lông tơ còn chưa thoát chịu được.

Kim Tử Huân sợ hãi đầu gối mềm nhũn quỳ dưới đất, nước mắt mất khống chế hồ cả khuôn mặt: "Xin lỗi, thực xin lỗi"

Ngụy Vô Tiện lần đầu nhìn thấy Lam Vong Cơ tức giận, có cảm giác... cực độ hưng phấn, muốn đem người này lộng ba ngày ba đêm! Cũng may Lam Trạm không có thuật đọc tâm.

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, trầm mặc, tuy không đọc được tâm nhưng dù sao cũng ở với nhau một thời gian, ánh mắt này y thực quen thuộc, đau đầu nói: "Ngụy Anh, hắn tính sao"

Ngụy Vô Tiện thu hồi suy nghĩ, lạnh nhạt nhìn Kim Tử Huân: "Vô danh tiểu tốt thôi"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ân"

Mấy người đang muốn cùng nhau rời đi, Kim Tử Hiên đứng đằng xa hồi lâu đột nhiên hét lớn: "Không phải đâu Giang cô nương! Không phải do mẹ ta! Không phải ý của bà ấy! Ta không bị ép, không miễn cưỡng chút nào cả!!!"

Im lặng một lát, lại gào lên: "Là ta! Chính là ta! Chính ta muốn nàng đến!!!"

Lam Vong Cơ liếc hắn ý bảo, sao bây giờ?

Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt đen đủi: "Sư tỷ, chúng ta đi thôi"

Kim phu nhân dắt tay Giang Yếm Ly ôn nhu nói: "A Ly, theo bá mẫu về đài ngắm cảnh chờ tên ngốc kia thôi"

Giang Yếm Ly thẹn thùng cúi mặt, lí nhí nói: "Ân"

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Yếm Ly đi theo Kim phu nhân rời đi, thở dài cười hướng y: "Đi thôi, thúc phụ còn đợi chúng ta về nhà"

—————————
Hết

- Lúc đầu tôi định viết để lập lờ công thụ, không cho cảnh H vào :))) Nhưng mà nói thật, không có H như nấu ăn không cho muối, thấy thiếu thiếu nên đành vậy.
- Tôi có một bộ cũng đang viết bị trùng thời gian tuyến với bộ này nên chắc tạm dừng, nhưng bộ kia Hàm Quang Quân có chút sa điêu, Nguỵ Vô Tiện thì táo bạo, nhân thiết khá thú vị nên khả năng sẽ không huỷ.
- Cổ tích thể thế giới tiếp theo Nàng tiên cá đã gần đến hồi kết, nhưng tôi chưa chỉnh sửa nên không biết bao giờ đăng 🥲 cổ tích cho riêng Kim Quang Dao và cho team nghĩa thành tôi cũng tìm được hai bộ phù hợp rồi, chỉ là chưa viết 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro