Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

-- Vong Cơ.... đệ...

Lam Hi Thần thấy Ngụy Vô Tiện đi tìm đệ đệ mình đã lâu còn không có quay lại... hai người từ lúc Xạ Nhật đã là không hợp nhau... Lam Hi Thần luôn biết y là lo lắng cho Ngụy Vô Tiện nhưng Ngụy Vô Tiện lại không biết... sợ hai người xảy ra chuyện không vui mới đi tìm... ai ngờ.... vừa vặn bắt được khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện đè y ở dưới thân mà hôn....


Lam Hi Thần nhìn này một màn thì xấu hổ vội ra bên ngoài... Lam Vong Cơ thì từ tai tới cổ đã là đỏ ửng... Ngụy Vô Tiện cũng không khá hơn... hai người chỉnh trang lại y phục chỉnh tề mới mời Lam Hi Thần tiến vào... Lam Vong Cơ từ lúc hắn tiến vào đã là không giám nhìn mặt huynh trưởng của mình...

-- Vong Cơ đệ không có gì nói với ta sao...???

Ngụy Vô Tiện lo sợ y bị trách phạt... cũng không muốn che giấu chuyện hai người... hắn tiến tới cầm lấy tay Lam Vong Cơ... hai người cùng nhau quỳ gối trước mắt Lam Hi Thần

-- Huynh trưởng... ta tâm duyệt Ngụy Anh...

-- Trạch Vu Quân... chúng ta lưỡng tình tương duyệt... mong ngươi thành toàn cho...

--Hai ngươi đứng lên đi...

Lam Hi Thần biết trong lòng Lam Vong Cơ luôn có tình cảm đặc biệt dành cho Ngụy Vô Tiện... chỉ là hắn không ngờ tình cảm này lại là tình yêu... nếu đệ đệ tìm được hạnh phúc hắn không có lí do gì để ngăn cản...

-- Vong Cơ... Ngụy công tử ta không ngăn cản hai người... nhưng còn về phía thúc phụ tạm thời không cho người biết thì hơn

-- Tạ huynh trưởng/  tạ ơn Trạch Vu Quân...

-- Vong Cơ... ta có thể nói chuyện riêng với Ngụy công tử không...???

-- Đương nhiên được... Trạch Vu Quân có gì cần dặn dò

Lam Vong Cơ lo lắng mà nhìn sang hắn... hắn lại mỉm cười với y ra vẻ không có gì đáng lo...

-- Vong Cơ... đệ không cần lo lắng... ta chỉ tưởng nói đôi điều...

-- Vâng...!!!

Lam Vong Cơ đứng lên rời khỏi doanh trại... trong lòng vẫn chưa giám tin đây là sự thật.... chạm nhẹ lên môi mình nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi... hai tai lại bò lên một mạt đỏ ửng...

Đợi Lam Vong Cơ đi xa Lam Hi Thần mới mở miệng nói chuyện

-- Ngụy công tử... ta hi vọng ngươi không phải là vui đùa nhất thời.... Lam gia ta một khi đã nhận định người tuyệt không bao giờ thay đổi...

Nhưng lần này Ngụy Vô Tiện đã là thu liễm nụ cười... hắn một lần nữa quỳ gối trước mặt Lam Hi Thần... Lam Hi Thần tổng bị hắn dọa sợ

--Ngụy công tử... ngươi làm gì vậy...ngươi

-- Trạch Vu Quân... thực xin lỗi... ta là thật lòng với Lam Trạm... ta biết mọi người luôn cho rằng giữa hai chúng ta luôn là quan hệ bất hảo... ta cũng từng cho là như thế... cho đến khi.... tóm lại ta không phải ở vui đùa... ta tâm duyệt y...

-- Vong Cơ từ nhỏ đã là lời nói thiếu... từ lúc mẫu thân ta qua đời nó đã tự ép mình trưởng thành... không màn đến bất cứ ai... một bộ lạnh băng không ai nguyện ý cùng nó tiếp xúc... nó cũng không cần... nhưng từ lúc ngươi xuất hiện... nó giống như một lần nữa có sự sống... ta vẫn luôn nghĩ nó xem ngươi như bằng hữu... thật không ngờ là tâm duyệt ngươi

-- Ta cả đời này sẽ không bao giờ buông tay y... mong người tin tưởng ta..

-- Được... ta giao Vong Cơ cho ngươi... ngươi nếu làm đệ ấy tổn thương... ta nhất định không tha cho ngươi...

-- Được

Đời trước Ngụy Vô Tiện minh bạch Kim Quang Thiện mưu đồ... hắn quyết định đời này không thể đi theo vết xe đổ... trước hết vừa kết thúc Xạ Nhật hắn muốn cứu toàn tộc Ôn Tình...

-- Lam Trạm... ta muốn đi một nơi.... ngươi bồi ta hay không...???

-- Ân... cùng đi...

Ngụy Vô Tiện nương theo trí nhớ mà tìm được toàn tộc Ôn Tình trước khi bị Kim Tử Huân bắt đi... hắn nói rõ sự tình với Lam Vong Cơ... hai người quyết định vẫn là âm thầm hồi Loạn Táng Cương...

Loạn Táng Cương quanh năm chẳng ai giám lui tới... đương nhiên đây cũng là địa phương tốt nhất cho mọi người ẩn nấp... nhưng lần này hắn còn có Lam gia bên người...

Kim Quang Thiện một lòng muốn độc chiếm Âm Hổ Phù luôn tìm cách công kích Ngụy Vô Tiện nhưng hắn đã không còn là cái kia Ngụy Vô Tiện...

-- Ngụy công tử... Âm Hổ Phù pháp bảo này quá mức hung tàn... khuyên ngươi vẫn là nên giao ra cho tiên môn bách gia cùng nhau bảo quản....

-- Kim tông chủ... Âm Hổ Phù là tự tay ta chế tạo... tại sao phải giao ra... nếu ta nói nhà ngươi cũng có pháp bảo hung hiểm... ngươi có nguyện giao ra...

-- Chuyện này.... chuyện này không giống nhau...

-- Như thế nào là không giống nhau... nếu muốn ta giao ra... vậy giao cho ai... cho ngươi sao...???

-- Ngụy công tử có điều gì hiểu lầm...

Kim Quang Thiện chột dạ mà vội vàng liếc mắt qua Kim Quang Dao

-- Nực cười... Lan Lăng Kim Thị bắt ép tù bình.... ngược đãi tù binh... lại còn muốn chiếm lấy pháp bảo của ta... ngươi muốn nối gót Kỳ Sơn Ôn Thị

-- Ngụy Vô Tiện... ngươi đừng ăn nói hàm hồ...

-- Ta ăn nói hàm hồ.... các vị nếu muốn biết ta có ăn nói hàm hồ hay không... thỉnh tới Cùng Kỳ Đạo tự mình xem xét...

-- Kim tông chủ.... hắn nói có đúng như vậy...???

-- Nhiếp tông chủ... hắn chỉ là đang nói bừa....

-- Nhiếp tông chủ... ta khuyên ngươi nên tự đi tìm sự thật còn hơn là ngồi đây hỏi ông ta...

-- Ngụy Anh...

Lam Vong Cơ từ lúc ở cạnh hắn... luôn nhận ra hắn có điều giấu y.. nhưng y lại không giám hỏi hắn... y thật sự là lo lắng

-- Đại ca... chuyện này chúng ta cần điều tra xem thực tế...

Lam Hi Thần mặc dù rất tin tưởng Kim Quang Dao nhưng hắn cảm thấy Ngụy Vô Tiện nói không phải không có lí...

-- Hi Thần... nếu đã như vậy ta và đệ đi một chuyến xem sao...

-- Vâng...!!!

Kim Quang Dao thật sự là chột dạ... hắn sợ Lam Hi Thần một khi điều tra ra thì không biết hắn còn có thể có được tín nhiệm của hắn hay không... hắn quyết định nói ra tất cả với Lam Hi Thần... rời khỏi Kim Lân Đài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong