Chương 2
Trở về đi... sửa chữa lại tất cả lỗi lầm của ngươi.... đây là cơ hội duy nhất ngươi có được... nếu còn không biết nắm giữ thì chỉ trách ngươi....
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh khỏi giấc mộng... đập vào mắt hắn là khung cảnh quen thuộc... đây là phòng của hắn Liên Hoa Ổ
-- A Tiện... đệ tỉnh rồi... cảm thấy thế nào...???
Giọng nói ôn nhu vang lên hắn không giám tin mà nhìn người trước mặt...
-- Sư... sư tỷ... là ngươi thật sao... ta không nằm mơ phải không...???
-- A Tiện đệ nói gì vậy... đừng khóc... sư tỷ luôn ở đây...???
Hắn nhớ lại những lời nói hắn đã nghe trước khi hắn tỉnh lại... hắn mơ hồ đoán ra được cơ hội mà người đó nói là gì...
-- Sư tỷ... đây là năm nào...???
-- Huyền chính 23... năm Quý Mùi... sao đệ lại hỏi như vậy...???
-- Huyền chính 23... sư... sư tỷ... phạt Ôn đã kết thúc hay chưa...???
Hắn không giám tin... hắn sợ là mình còn trong mộng...
-- Đã kết thúc... hôm đó đệ ngất đi... đã 5 ngày rồi... hôm nay đệ mới tỉnh...
Hắn được đáp án cũng vội vùng dậy chạy đi...
-- A Tiện... đệ đi đâu...
Hắn chạy đi tìm Giang Trừng...
-- Giang Trừng... ngươi ngươi có gặp Lam Trạm...
-- Ngươi hỏi hắn làm gì... chẳng phải luôn tránh mặt hắn hay sao...???
-- Ta hỏi ngươi có thấy Lam Trạm....
Hắn thật sự rất gấp... hắn muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ...
-- Ngươi lại điên cái gì... hôn mê xong não cũng hư luôn sao...???
Lần này hắn lại không trả lời Giang Trừng...
-- Lam Trạm ta muốn tìm Lam Trạm...
Giang Trừng nhìn bộ dạng sốt sắng của hắn cũng nghi hoặc...
-- Chắc là còn ở Lan Lăng... tại sao lại muốn tìm y...
Hắn không trả lời mà vọt chạy đi... hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất là gặp được y... vì hắn sợ tất cả chỉ là một giấc mộng mà hắn vẽ nên
Hắn cấp tốc phi ngựa một đường đuổi tới Lan Lăng... mọi người nhìn thấy hắn thì vô cùng kinh ngạc...
Lam Hi Thần đang chỉ dẫn mọi người dọn dẹp chiến trường nhìn thấy hắn cũng bước đến hỏi đôi câu
-- Ngụy công tử... sao lại đến đây...???
-- Trạch Vu Quân.. Lam Trạm... Lam Trạm ở đâu...
Nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn Lam Hi Thần cũng sợ là có chuyện gì xảy ra
-- Vong Cơ đang ở doanh trại...
Nghe được đáp án hắn đã vụt chạy đi... Lam Hi Thần còn chưa kịp hỏi hắn có chuyện gì....
Hắn chạy đi mới sực nhớ ra hắn căn bản không biết doanh trại của y ở đâu... đúng lúc này một giai điệu quen thuộc vang lên... hắn lần theo giai điệu mà đi... chỉ là đến rồi hắn lại không giám vào...
Hắn sợ hãi... hắn nhớ đến hình ảnh y thoi thóp nằm trong lòng hắn... hắn không giám tin những gì trước mắt là thật...
Lấy hết can đảm mà bước vào bên trong... hắn nhìn đến thân ảnh quen thuộc nước mắt hắn không tự chủ mà rơi xuống.... hắn chạy nhanh lại mà ôm lấy y...
Lam Vong Cơ vẫn là chưa hiểu chuyện gì xảy ra... suốt thời gian tham chiến.. hắn luôn một mực trốn tránh y...
-- Lam Trạm... xin lỗi... ta xin lỗi... ta đi theo ngươi... đừng bỏ lại ta... đừng bao giờ bỏ lại ta...
-- Ngụy Anh... ngươi đã xảy ra chuyện gì....???
Lam Vong Cơ nghe những gì hắn nói mà không giám tin... phải biết những lúc y muốn hắn đi cùng y... hắn và y luôn là tan rã không vui... cứ thế hai người càng lúc càng xa...
Y còn chưa kịp định thần hắn đã buông ra y... nghiêm túc nhìn vào đôi mắt y
-- Lam Trạm... Lam Vong Cơ... ngươi xem ta là gì...???
-- Ngụy Anh.. ta...ta...
Lam Vong Cơ tránh đi đôi mắt hắn... y không giám nhìn vào nó... y cũng không biết mình phải trả lời như thế nào... nói ra y tâm duyệt hắn... hay là che giấu đi tình cảm của mình...
Hắn nhìn vẻ mặt lo sợ cùng trốn tránh của y hắn đã hiểu... cũng không chờ y trả lời... hắn trực tiếp áp môi mình lên đôi môi của y... Lam Vong Cơ cả thân người đều căng cứng...
-- Lam Trạm... ta thích ngươi... yêu ngươi...
-- Ngụy... Ngụy Anh... ngươi... ngươi... ta...
Lam Vong Cơ không giám tin... y sợ tất cả chỉ là mình tưởng tượng... y lắp bắp mà không nói nên lời
Hắn nhìn y như vậy không khỏi đau lòng... là hắn ngu ngốc... ngu ngốc mới không nhận ra tình cảm của y... để đến lúc mất đi hắn mới nhận ra tình cảm của mình...
Hắn ôm lấy thân mình run rẩy của y... nghẹn ngào mà nói...
-- Lam Trạm... ta yêu ngươi...
Lần này hắn lại hôn lên đôi môi mềm mại của y... y cũng chỉ căng cứng trong giây lát rồi vụng về đáp trả lại nụ hôn của hắn... thật lâu thật lâu đến khi y mất hết dưỡng khí mới buông ra...
Hắn ôm chặt lấy y mà buông ra lời xin lỗi...
-- Lam Trạm... ta xin lỗi... là ta ngu ngốc... ta yêu ngươi... thật sự yêu ngươi... không phải là trò đùa...
-- Ngụy Anh... ta tâm duyệt ngươi...
-- Lam Trạm... ngươi tin ta sao...??
-- Ta tin ngươi....đã xảy ra chuyện gì... ngươi nói ta biết được không...???
-- Ta làm một giấc mộng thật dài... Lam Trạm... hứa với ta... đừng rời xa ta được không...???
-- Ân... sẽ không...
-- Ngụy Anh... ta...
Lam Vong Cơ muốn hỏi hắn về chuyện linh lực của hắn nhưng y lại sợ hắn nổi giận...
--Lam Trạm... ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi... ta sẽ trả lời ngươi....
-- Linh lực của ngươi...
Hắn hiện tại không muốn giấu y bất cứ thứ gì... cho nên chỉ cần y muốn biết hắn sẽ nói
-- Ta không có Kim Đan...
Hắn bình thản mà nói ra câu trả lời... Lam Vong Cơ thì sững sờ.... y nhìn vào đôi mắt của hắn... không có một tia gợn sóng... giống như chuyện này chẳng có gì to tát...
Nhưng y lại khác... y lại là tự trách mình trước đây đã chất vấn hắn....
Nhận ra được sự khác thường của y... hắn chị nhẹ ôm y vào lòng mình... đặt lên trán y một nụ hôn...
-- Ta không sao...???
-- Xin lỗi...
-- Lam Trạm... ngươi không sai... không cần xin lỗi... ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta...
-- Ngụy Anh...
-- Lam Trạm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro