Chương 1
Lam Vong Cơ một thân trơ trụi không một mảnh vải che thân nằm yên trong phục ma động... y đưa đôi mắt không có tiêu cự mà nhìn người trước mặt mình...
-- Ngụy Anh... vì cái gì...???
-- Cái gì vì cái gì...???
Ngụy Vô Tiện ngữ khí lạnh lẽo mà hỏi lại y
-- Ngươi hận ta sao...???
-- Phải thì sao...???
Lam Vong Cơ mệt mỏi nhắm lại hai mắt... dù có khép lại đôi mắt... nước mắt vẫn là tuông dòng không thể ngăn lại... y nở một nụ cười đầy bi thương...
Ngụy Vô Tiện trong lòng không hiểu vì cái gì mình lại khó chịu khi thấy người kia khóc...
Hắn thực chán ghét người kia luôn luôn muốn bắt hắn về Cô Tô để phá đi tu vi... chỉ là vì cái gì y khóc hắn lại thấy đau...
Lam Vong Cơ lê lết thân mình mà tìm y phục phủ lên để che đậy những vết xanh tím đan xen... y biết hắn chưa bao giờ yêu y... y cũng không cầu hắn sẽ dành tình cảm cho mình... nhưng hắn lại vì hận y mà chà đạp y... y đau...
Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này... y muốn trốn chạy... nhưng nhìn lại con người kia y lại không nở rời đi... y tưởng bảo hộ hắn... dù là hắn hận y...
Lam Vong Cơ mặc vào xong cho mình y phục lại muốn xuống giường bước đi... hai chân y vô lực mà ngã quỵ...
Ngụy Vô Tiện trong vô thức muốn đi đở lấy y... nhưng hắn lại cái gì cũng không làm... chỉ thấy y tựa mình vào thành giường mà gắng gượng đứng lên...
Lam Vong Cơ tê tâm liệt phế mà nở một nụ cười... cố gắng từng bước từng bước đi ra khỏi động... y muốn tìm nước để tẩy rửa những thứ tanh nồng trên người y
Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng cô độc của y... hắn không hiểu tại sao hắn rất chán ghét y... nhưng nhìn y khổ sở hắn lại đau như vậy...
Lam Vong Cơ đi ra khỏi động đã lâu nhưng vẫn chưa quay lại... trong lòng hắn lại bắt đầu bất an... hắn muốn đi tìm y...
Đợi hắn tìm được Lam Vong Cơ đã là hôn mê bên đầm nước... hắn hoảng hốt mà bế y trở về động... hắn giúp y tẩy rửa thay y phục... nhìn sắc mặt y càng lúc càng tệ tâm hắn phảng phất như bị ai xé rách... hắn vội vàng mà cõng y lẩn trốn đi tìm y sư
-- Cơ thể suy nhược quá độ... cần phải được bồi bổ...
-- Cám ơn...
Hắn lại một lần nữa cõng y trở về... hắn lo lắng mà đi sắc thuốc cho y... nhìn người đang nằm đó hắn dâng lên một tia tự trách...
Hắn không biết tại sao y lại ở bên cạnh hắn lúc đó... hắn chỉ biết hắn đã rất căm tức... bao nhiêu thống hận hắn trút hết lên cơ thể y... cho dù y có cầu xin hắn dừng lại hắn cũng không mảy may đếm xỉa đến
Hắn tạo ra kết giới giam giữ y ở lại nơi này... ngày ngày hắn tra tấn y... nhưng y lại chưa từng lên tiếng mắng chửi hắn... y luôn chịu đựng tất cả... cho đến hôm nay y hỏi hắn vì sao... hắn cũng rất muốn hỏi y vì sao y phải như vậy...
Cho đến hiện tại y giống như chỉ còn lại chút hơi tàn... tâm hắn chợt lạnh... hắn không muốn y chết... đó là điều duy nhất mà hắn hiểu được...
________________________________________
Lam gia bao nhiêu ngày qua cho người đi tìm Lam Vong Cơ tìm khắp mọi nơi nhưng chẳng ai tìm được... Lam Hi Thần biết được chỉ còn một nơi mà y có thể tới chính là Loạn Táng Cương...
Lam Hi Thần một thân một mình đi đến Loạn Táng Cương... nhưng có kết giới ngăn cản không thể nào tiến vào...
Ngụy Vô Tiện nghe được dị động cũng đi ra khỏi động xem xét... hắn thấy Lam Hi Thần hắn cũng đã đoán được lí do
Lam Hi Thần nhìn thấy hắn thì lại có một tia hi vọng
-- Ngụy công tử... ngươi có nhìn thấy Vong Cơ...
-- Trạch Vu Quân vì cái gì mà tìm đến ta để hỏi hắn...
Nội tâm hắn không muốn mọi người biết y đang ở đây...
-- Vong Cơ chỉ có mình ngươi là nó quan tâm nhất.. ta không nghĩ ra nơi khác...
-- Hắn quan tâm ta... thật nực cười... hắn chẳng phải luôn muốn đem ta về Lam gia các ngươi phá bỏ tu vi hay sao...???
-- Ngụy công tử... ngươi hiểu lầm Vong Cơ
-- Ta chẳng có gì là hiểu lầm... ngươi về đi... nơi đây không hoan nghên ngươi...
-- Vong Cơ...
Hắn còn đang muốn đuổi Lam Hi Thần đi... lại nghe đến Lam Hi Thần gọi tên y... hắn cũng bất an mà quay đầu lại... chỉ thấy Lam Vong Cơ một thân tái nhợt từ trong động đi ra
-- Ai cho ngươi ra ngoài...
Lam Vong Cơ không trả lời hắn... chỉ là cố gắng bước gần đến Lam Hi Thần...
-- Huynh trưởng... trở về đi
-- Vong Cơ... theo ta trở về
Mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ nhợt nhạt bộ dáng tâm Lam Hi Thần thoáng chốc lạnh băng...
-- Đệ không thể...
-- Vong Cơ... tại sao đệ phải khổ như vậy...???
-- Xin lỗi... là Vong Cơ phụ sự kì vọng của mọi người...
-- Trạch Vu Quân cũng nghe rồi... y không muốn theo ngươi về... phiền ngươi về cho..
Hắn không biết vì cái gì mà lúc y nói y sẽ không trở về lòng hắn lại vui mừng..
-- Vong Cơ... đệ hà tất phải như vậy... vì một người...
Lam Hi Thần còn chưa nói xong đã bị y đánh gãy
-- Huynh trưởng... trở về đi... đệ xin lỗi
Lam Vong Cơ quay lưng bước đi trước ánh mắt cầu xin của Lam Hi Thần... y thật sự không có mặt mủi để trở về... còn một điều quan trọng nữa là y nguyện ý ở bên cạnh hắn
________________________________________
-- Vì sao ngươi không trở về...???
Hắn chỉ là thuận miệng hỏi... vì nếu hắn không muốn y cũng không thể trở về...
Nhưng hắn dù có hỏi y cũng chỉ là im lặng không trả lời hắn...
Lam Hi Thần sau khi rời đi thì về thẳng Cô Tô báo đã tìm thấy Lam Vong Cơ... nghe đến y không chịu trở về ông thập phần tức giận...
Không nói không rằng ông thông báo cho tất cả trưởng bối muốn đi bắt y....
Lam Khải Nhân cùng 33 vị trưởng bối cùng nhau hợp lực phá giải kết giới... nhưng lại chẳng mảy may...
Ngụy Vô Tiện cũng không thèm đếm xỉa đến... Lam Vong Cơ ngược lại lại cầu xin hắn cho y ra ngoài...
-- Ta muốn ra ngoài gặp thúc phụ... ta sẽ không rời đi...
-- Không được.... lão ta có ý định bắt ngươi trở về...
Nhưng điều hắn không ngờ tới kết giới vậy mà bị phá... là Lam Hi Thần tìm đến Giang Trừng nhờ giúp đỡ để đem Lam Vong Cơ trở về... Giang Trừng hận Ngụy Vô Tiện thấu xương biết hắn vẫn còn ở Loạn Táng Cương cho nên đồng ý
Vì kết giới không ngăn trở Giang Trừng cho nên Giang Trừng mới có thể phá vỡ để mọi người đi vào...
Lam Khải Nhân nhìn đến Lam Vong Cơ thời điểm đã là tức giận đến cực điểm..
-- Vong Cơ... theo ta về...
-- Thúc phụ... Vong Cơ không thể...
-- Ngươi muốn ta đối hắn động thủ ngươi mới chịu trở về...
-- Tiên sinh... ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì được ta...
-- Ngông cuồng...
Lam Khải Nhân cùng tất cả mọi người đều chỉa mũi kiếm vào hắn... hắn nở nụ cười lạnh mà đặt trần tình lên môi...
--Ngụy Anh... không thể...
-- Như thế nào không thể... đứng yên để họ giết ta sao...
-- Thúc phụ... xin người hãy trở về...
Những chẳng có một ai nghe lời y nói... y vốn cơ thể đã là suy nhược... y không có sức lực để ngăn cản bọn họ... mắt thấy mọi người cùng hung thi chiến đấu trong lòng y tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng... y luôn để mắt đến hắn
Hắn lại chẳng quan tâm đến y... chỉ lo điều khiển đám hung thi... bất chợt một vị trưởng lão nhìn thấy hắn sơ hở nhất kiếm đâm tới... Lam Vong Cơ đồng tử căng cứng... y không chút do dự mà lao vào hắn... lãnh trọn mũi kiếm thay hắn
Tất cả mọi thứ bỗng chốc dừng lại... hắn phảng phất cảm thấy mọi thứ như sụp đỗ... hắn đưa tay mà ôm lấy y... giây phút này hắn đã hiểu vì cái gì y khóc hắn sẽ đau lòng... vì cái gì y mệt mỏi hắn sẽ lo lắng... vì cái gì hắn sợ y sẽ chết... vì hắn đã yêu mà không biết... hắn luôn cho rằng hắn hận y... nhưng hắn sai rồi
-- Lam... Lam Trạm...
Hắn run rẫy mà gọi tên y... chỉ thấy y hơi thở yếu ớt mà mỉm cười nhìn hắn..
-- Ngụy Anh... ngươi... muốn... biết... ta... ta vì... cái gì... mà... không rời... đi... khụ khụ.... vì... ta... yêu ngươi...
Lam Vong Cơ nói ra tiếng yêu hắn cũng là lúc y không còn hơi thở... hắn chết lặng... hắn đã làm gì... hắn đã đối xử với y tệ như thế nào... y yêu hắn... hắn cũng yêu y... nhưng hắn lại ngu ngốc không nhận ra điều đó... đến khi hắn nhận ra đã là kết thúc
Aaaa...aaaaaa...aaaa...aaaaaaaa
Hắn điên rồi... hắn thật sự điên rồi..
-- Lam Trạm... ngươi nhìn ta... ngươi không được ngủ... mau mở mắt ra nhìn ta... ta yêu ngươi... ta cũng yêu ngươi... ngươi có nghe thấy không... trả lời ta... trả lời ta đi có được không...???
Nước mắt hắn tuôn rơi lã chã... hắn hận bản thân mình ngu ngốc... hắn hận chính mình cuồn vọng... hắn nhặt lên thanh kiếm bên cạnh y trực tiếp đâm vào nơi trái tim mình... hắn ôm y vào lòng... ôm thật chặt như sợ người khác sẽ cướp mất y đi
-- Lam Trạm... ta bồi người...
Hắn nở nụ cười rồi nhắm lại đôi mắt... tất cả đã kết thúc...
Giang Trừng cùng tất cả mọi người đã là chết lặng... Lam Hi Thần thì điên cuồng mà gào tên Lam Vong Cơ... chẳng có ai trả lời... mọi người muốn tách thi thể hai người ra... nhưng cho dù có cố như thế nào vẫn là không thể...
Cuối cùng hai người được an tán cùng nhau... sống không thể cùng nhau... chết chúng ta chung mộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro