Chương 3
Trần Đỗ Quyên nhẹ nhàng từng bước mà đi vào Ngụy gia, Trần Mỹ Lệ nhìn thấy cháu gái của mình đến thì rất vui vẻ, bà rất thích cô, bởi trước mặt bà cô lúc nào cũng là một đứa cháu ngoan hiền lễ phép.
" Dì Lệ "
" A Quyên, hôm nay thế nào đến đây, vào nhà đi con "
" Con nghe nói ngày mai Vô Tiện về Trung Quốc nên đến thăm "
Trần Đỗ Quyên cũng không thực sự là cháu gái của bà, cô chỉ là được chị gái của mình nhận nuôi, khi đó chị gái của Trần Mỹ Lệ kết hôn nhưng không có con nên bị chồng mình ruồng bỏ bà lại vô tình gặp được Trần Đỗ Quyên lang thang đầu đường xó chợ nên mới nhặt cô về nuôi cho vui nhà vui cửa.
" Tiếc quá, A Tiện đang ở trường vẫn chưa về được "
" Không sao, có dì là được rồi "
Trần Đỗ Quyên bày ra một nụ cười ngây thơ đầy giả tạo mà lấy lòng Trần Mỹ Lệ, bà biết cô thích con trai mình nhưng bà cũng biết con trai mình đã có người trong lòng, chung quy làm mẹ chỉ cần con của mình hạnh phúc là đủ, bà cũng không quan tâm là nam hay nữ chỉ cần cả hai thực tâm yêu thương nhau là đủ rồi.
Trần Mỹ Lệ mỉm cười mà đi xuống nhà bếp cắt trái cây mời khách,chỉ là lúc bà trở lên chỉ thấy Trần Đỗ Quyên cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại tay cũng run rẩy. Bà cảm thấy không ổn vội đến gần cô ta, lại vô tình nhìn vào điện thoại của Trần Đỗ Quyên đập vào mắt bà là dòng chữ Trại Mồ Côi Giấc Mơ Của Những Thiên Thần Trong Một Đêm Bị Thiêu Rụi.
Trần Mỹ Lệ giật luôn điện thoại trên tay Trần Đỗ Quyên, đôi tay run rẩy mà lướt đọc cái kia tin tức, mà cô ta thì thật nhỏ bé mà nhếch môi cười rồi lại trở về dáng vẻ mèo khóc chuột lúc ban đầu.
Trần Mỹ Lệ đôi mắt mở to mà nhìn đến tên những người tử vong sau đám cháy, cái tên Lam Trạm cùng Sơ Minh cứ thế mà đập vào mắt bà. Điện thoại ở trên tay bà mém tí là rơi xuống đất.
Trần Mỹ Lệ run rẩy mà lôi ra điện thoại của mình mà gọi cho Ngụy Vô Tiện nhưng rồi lại bị Trần Đỗ Quyên ngăn lại.
" Dì... Dì muốn gọi cho Vô Tiện sao, không nên"
" Nhưng là Lam Trạm, thằng bé..."
Trần Mỹ Lệ nghẹn ngào không nói nên lời, hơn ai hết bà biết con trai mình rất xem trọng cái này Lam Trạm, lần này về nước cũng là vì Lam Trạm,chỉ là cái này hiện thực quá mức tàn nhẫn bà biết phải làm thế nào bây giờ, con trai của bà sẽ như thế nào khi biết được tin này.
" Dì, con nghĩ không nên cho Vô Tiện về nước, không thể để Vô Tiện biết chuyện này được "
Trần Đỗ Quyên vừa nói xong thì điện thoại của Trần Mỹ Lệ lại reo lên
" Xin lỗi có phải người nhà của Ngụy Vô Tiện không ạ, cậu ấy bị tai nạn hiện tại đang ở bệnh viện Di Lăng, cần người nhà đến gấp làm thủ tục phẫu thuật "
Trần Mỹ Lệ đánh rơi luôn chiếc điện thoại trên tay mình, Trần Đỗ Quyên sắc mặt cũng trắng bệch, cô ta biết Ngụy Vô Tiện sẽ không thể ngày mai trở về Trung Quốc nhưng là như thế nào lại cần phải phẩu thuật.
"Dì. Vô Tiện xảy ra chuyện gì vậy ạ "
" A Quyên, A Tiện bị tai nạn, dì phải đến bệnh viện "
" Con đi cùng dì "
Trần Mỹ Lệ gấp gáp mà vơ đại áo khoát ngoài cầm lên điện thoại gọi cho Ngụy Trường Trạch... Trần Đỗ Quyên thì nhanh tay gọi cho tài xế riêng đến, cô ta cùng Trần Mỹ Lệ nhanh chóng đến bệnh viện Di Lăng.
Trần Mỹ Lệ hốt hoảng mà chạy đến quầy tiếp tân
" Xin lỗi, tôi là người nhà của Ngụy Vô Tiện, có người báo cho tôi nó bị tai nạn cần phẫu thuật "
Nhân viên tiếp tân của bệnh viện vừa nghe Trần Mỹ Lệ báo ra người nhà bệnh nhân thì liền cho người đưa Trần Mỹ Lệ đi làm thủ tục phẫu thuật xong xuôi lại dẫn bà đến trước phòng chờ, Trần Mỹ Lệ sốt sắn mà đi tới đi lui trước phòng bệnh.
Mà người đưa Ngụy Vô Tiện vào bệnh viện cũng thuật lại quá trình nhìn thấy tai nạn cho bà.
Ngụy Vô Tiện vì tránh một xe chạy ngược chiều lao về phía mình mà xe của anh bị lật ngược, đầu bị chấn thương được mọi người cứu ra mà mang đến bệnh viện, tình hình diễn ra quá nhanh chiếc xe chạy ngược chiều kia liền biến mất, mọi người cũng không kịp nhìn đó là biển số xe nào.
Mà Trần Đỗ Quyên nghe tên kia xe ngược chiều chạy thoát thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng Ngụy Vô Tiện tình trạng hiện tại không rõ cô ta cũng bất an, cô ta vốn chỉ muốn mướn người gây một cái tai nạn nhỏ để hoãn lại việc Ngụy Vô Tiện trở về Trung Quốc không ngờ lại thành ra như vậy.
Trần Mỹ Lệ đang đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật thì một vị y tá từ phòng phẫu thuật chạy ra.
" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhóm máu giống cậu ấy rất hiếm bệnh viện không có máu dự trữ, hai người ai có nhóm máu (O-) mau theo tôi làm xét nghiệm "
Trần Mỹ Lệ nghe nói mà đứng như trời trồng, mà Trần Đỗ Quyên cũng kinh hãi, cô ta không nghĩ tai nạn lại nghiêm trọng đến như vậy, nhóm máu như Ngụy Vô Tiện cả hai người đều không có, Trần Mỹ Lệ muốn gọi điện cho Ngụy Trường Trạch lần nữa thì đã nghe được tiếng của ông vang lên.
" Tôi có, tôi theo cô "
Trần Mỹ Lệ thấy người đến thì cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa mà khóc rống lên, Ngụy Trường Trạch thấy thế chỉ nhẹ ôm lấy an ủi bà.
" A Tiện sẽ không sao, em đừng quá lo lắng "
" Chuyện cấp bách, xin mời theo tôi "
Vị kia y tá thấy Ngụy Trường Trạch nói mình có kia nhóm máu thì vội vàng mà thúc giục ông.Ông buông ra Trần Mỹ Lệ mà vội theo chân vị kia y tá đi đến phòng xét nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro