Chương 19
Lam Hi Thần thoáng ngạc nhiên một chút, anh không nghĩ là Ngụy Vô Tiện sẽ thẳng thắng như vậy, bất quá đây cũng là chuyện tốt.
" Tôi có nghe Ôn Ninh nói qua chuyện của cậu, bao nhiêu năm qua Vong Cơ vẫn luôn đợi cậu, mặc dù nó không nhớ được quá khứ, nhưng cậu và Sơ Minh là hai người mà thằng bé để tâm nhất, thật lòng tôi có hơi bất an, tôi sợ rằng thằng bé cứ mãi như vậy, mãi đợi một người mà mình không nhớ mặt, ngày ngày thấy nó nhìn kỉ vật của cậu thất thần tôi thật sự rất đau lòng, cũng vì kỉ vật đó mới khiến Sơ Minh mất mạng, cho nên mặc dù nó không nói, nhưng tôi biết nó rất tự trách."
Ngụy Vô Tiện im lặng lắng nghe, hắn không nói xen vào, chỉ nghe Lam Hi Thần nói chuyện, chỉ có hắn biết trong tâm hắn đã chết lặng, đau lòng, tự trách, hối hận, cả cơ thể hắn bỗng run lên khi nghe Lam Hi Thần nhắc về sự cố năm đó, hắn biết Lam Trạm của hắn rất cố chấp, bên ngoài lạnh lùng nhưng thật ra rất yếu đuối, hắn cũng phần nào đoán được Lam Vong Cơ bao nhiêu năm qua nội tâm có bao nhiêu dằn vặt, tất cả những chuyện này nếu là do người kia tạo nên, thì hắn chính là nguyên nhân gây ra tất cả.
" Cậu không cần tự trách, việc xảy ra không ai mong muốn cả, điều cần làm bây giờ là tìm hiểu lại vụ việc năm đó, tôi không biết là cậu từ đâu biết được tin tức của Vong Cơ, nhưng hiện tại xâu chuỗi lại những sự việc với nhau, tôi nghĩ có người thật sự muốn thằng bé chết, năm đó nếu như thằng bé không mất đi kí ức, có lẽ nó cũng chẳng tồn tại được đến bây giờ, nếu cậu đã đoán được người hại nó là ai, chỉ mong cậu hãy nhanh chóng đem người đó đưa ra vòng pháp luật, tôi không muốn đánh đổi mạng sống của em mình một lần nào nữa."
" Về chuyện tình cảm, yêu thích một người đó là quyền tự do của cậu, nhưng Vong Cơ có chập nhận cậu hay không còn phụ thuộc vào thằng bé, nếu em ấy chấp nhận bên cạnh cậu tôi sẽ không phản đối, nhưng nếu Vong Cơ không muốn, hi vọng cậu hãy rời xa thằng bé."
Ngụy Vô Tiện bỗng ngẩn đầu nhìn Lam Hi Thần, nắm tay hắn siết chặt, ánh mắt hắn đầy kiên định mà nói.
" Em sẽ không để Lam Trạm gặp nguy hiểm, nếu em ấy không chấp nhận em, em sẽ không ép buộc, nhưng em sẽ không rời khỏi em ấy, còn có cám ơn anh."
Kì thật, muốn hắn rời xa Lam Vong Cơ là điều không thể, cho dù tình cảm có được chấp nhận hay không đi nữa, hắn vẫn sẽ yên lặng bảo vệ y. Hắn cũng biết tình cảm của người đồng giới rất khó được chấp nhận, nhưng hắn không sợ người đời chế nhạo, hắn chỉ sợ Lam Vong Cơ không chấp nhận được mà thôi. Hiện tại Lam Hi Thần cũng không ngăn cản, hắn tại sao phải lùi bước, không chấp nhận thì hắn bám theo, trừ khi Lam Vong Cơ yêu một người khác.
Lam Hi Thần chỉ khẽ mỉm cười, anh biết, Lam Vong Cơ luôn đợi người này, có lẽ chính bản thân y cũng không nhận ra, nhưng Lam Hi Thần lại biết, đứa em trai này có bao nhiêu muốn gặp một người đã quên kia, cũng có thể là yêu hoặc cũng có thể là bạn, nhưng chắc chắn người bạn này vị trí trong tim y không thấp hơn so với người anh hai là mình. Nhưng Lam Hi Thần không muốn nói ra, hắn muốn nhìn xem Ngụy Vô Tiện sẽ làm như thế nào.
" Tôi có một điều kiện."
" Anh cứ nói, làm được, chắc chắn em sẽ làm, không... cho dù không làm được, em cũng sẽ làm, ngoại trừ muốn em rời xa em ấy."
Lam Hi Thần nhìn hắn sốt sắn như vậy cũng có chút muốn cười, thật ra danh tiếng của Ngụy Vô Tiện trong hai năm nay rất lớn, những cô gái trong bệnh viện luôn bàn tán về hắn, tài giỏi có, thông minh, soái khí, nhưng nhiều nhất vẫn là quá vô tình, nhưng hiện tại xem ra đúng như những gì Ôn Ninh đã nói, người này chỉ là vì cuộc sống gặp qua sóng gió nên tự khép mình mà thôi.
" Tôi chỉ là không yên lòng, cho nên, nếu như Vong Cơ vẫn không nhận ra cậu, hi vọng cậu tạm thời đừng nói cho em ấy, trước khi cậu điều tra ra người đứng sau, tôi không muốn em ấy gặp nguy hiểm nữa."
" Chuyện này..."
Ngụy Vô Tiện có chút bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn, nhưng hắn cũng biết Lam Hi Thần đều là vì muốn tốt cho Lam Vong Cơ, cho nên hắn chỉ có thể trong lòng cầu nguyện y mau chóng nhớ lại mình, hạ quyết tâm hắn cũng khẳng định nói.
" Anh yên tâm, em sẽ thực hiện điều anh muốn, nhưng nếu như em ấy nhớ ra, em sẽ không lại im lặng."
Lam Hi Thần trong lòng mắt trợn trắng, tên nhóc này còn nhỏ hơn hắn đâu, cũng dám qua mặt hắn, nằm mơ đi nha, bất quá ngoài mặt Lam Hi Thần vẫn là vui vẻ mà đồng ý, còn sau lưng anh muốn làm cái gì thì Ngụy Vô Tiện có nằm mơ cũng không nghĩ đến.
" Được, cứ như vâyh đi, ra ngoài lâu như vậy cũng nên trở lại, Ôn Ninh còn đang chờ cậu đâu."
" Ấy chết, em quên mất, em xin phép đi trước, anh chăm sóc Lam Trạm giúp em."
Ngụy Vô Tiện vỗ trán, hắn quên mất còn một người cần hắn chiếu cố a, Ôn Tình mà biết thì mạng nhỏ của hắn liền không xong, Lam Hi Thần nhìn hắn như vậy trong lòng vô ngữ, em trai của hắn còn cần phải để người khác nhờ hắn chiếu cố sao, cũng thay Ôn Ninh cảm thấy bi ai, bất quá thấy hắn đặt hắn mọi sự quan tâm lên người em trai mình nên hắn cũng có chút vui vẻ cùng an lòng.
Lam Hi Thần không nhiều lời, anh xoay người trở về phòng bệnh của Lam Vong Cơ, cũng không biết Lam Vong Cơ đã tỉnh từ lúc nào, khi Lam Hi Thần bước vào đã thấy y ngồi thất thần, trên tay là sợi dây chuyền kia.
" Vong Cơ, em cảm thấy thế nào rồi, sao lại ngồi dậy, mau nằm xuống để anh kiểm tra cho em."
" Anh hai, em nghe được Ngụy Anh gọi em, anh ấy là Ngụy Anh đúng không."
Thật ra thì Lam Vong Cơ sau chuyện này đã nhớ ra tất cả, cũng biết trong lúc mình hôn mê người kia luôn bên cạnh chăm sóc mình, chỉ là khi tỉnh lại không có ai bên cạnh cả, nên y cho rằng chỉ là mình quá mong muốn gặp người kia cho nên mới mộng tưởng người kia đã trở lại, nhưng điều này cũng không ngăn được y hỏi ra miệng, chung quy y vẫn là ôm một tia hi vọng, dù sao khi nhớ lại tất cả thì hiện tại Ngụy Vô Tiện đã khác với hình ảnh cậu bé năm đó rất nhiều, nhưng vẫn có chút gì đó rất quen thuộc khiến y khó mà giải thích được, cho nên y mới có câu hỏi như thế.
Lam Hi Thần có chút may mắn khi người mà Lam Vong Cơ tỉnh lại gặp đầu tiên là chính mình, vì thế anh ta trong lòng tự nói.
" Cậu Ngụy đừng trách tôi, đây cậu xem ông trời cũng đứng về phía tôi cơ mà."
Trong lòng là nghĩ như thế, nhưng Lam Hi Thần không có nói ra, anh chỉ mỉm cười đỡ Lam Vong Cơ nằm xuống mới chậm chạp nói.
" Em trước để anh kiểm tra xem đã, vừa mới tỉnh đã nghĩ đến người kia, em cũng không hỏi xem Ôn Ninh thế nào, người kia quan trọng với em đến vậy sao."
Lam Hi Thần mặc dù lời nói trách cứ nhưng trong mắt không giấu nổi ý cười, đương nhiên anh biết Ngụy Vô Tiện rất quan trọng với đứa em của mình, anh chỉ là đậu một chút y mà thôi.
Bất quá Lam Vong Cơ nghe nhắc đến Ôn Ninh lúc này mới có chút bối rối cùng lo lắng, y vậy mà quên mất Ôn Ninh cũng đi cùng xe với mình.
" Anh hai, Ôn Ninh cậu ấy thế nào rồi, có bị thương không, có nghiêm trọng không, cậu ấy đang ở đâu."
" Ôn Ninh không sao, em ngoan ngoãn nằm yên cho anh, có gì từ từ nói."
Lam Vong Cơ không thể làm gì khác hơn chỉ đành phải ngoan ngoãn chờ Lam Hi Thần hoàn thành kiển tra cho mình, đợi đến lúc Lam Hi Thần xong việc anh mới chậm rãi lên tiếng.
" Vong Cơ, em cho rằng cậu ta là Ngụy Anh đó sao."
Lam Hi Thần cũng không biết Lam Vong Cơ có lại kí ức, anh chỉ là châm chước một chút hỏi mà thôi.
" Anh hai, anh ấy mặc dù không quá giống khi lúc bé, nhưng em cảm nhận được chính là anh ấy, em... đã nhớ lại tất cả."
Đối với Lam Hi Thần thì Lam Vong Cơ chưa từng che giấu bất cứ chuyện gì, nên chuyện y nhớ lại y cũng sẽ không che giấu, bất quá điều này khiến Lam Hi Thần rất bất ngờ.
Anh im lặng trong chốc lát, rồi như là hạ quyết tâm mà nói.
" Cậu ta đúng là Ngụy Anh, nhưng là Vong Cơ, hứa với anh không nhận lại cậu ấy có được không, em có thể giả vờ như không hề quen biết có được không."
" Anh hai..."
Lam Vong Cơ kinh ngạc mà nhìn Lam Hi Thần, y chưa từng nghĩ đến Lam Hi Thần sẽ nói ra như vậy lời nói, y là người mong muốn Ngụy Anh trở về nhất, hơn ai hết anh hai của mình phải hiểu điều này mới đúng.
" Anh biết là anh làm khó em, nhưng là Vong Cơ, em có biết trận hỏa hoạn năm đó của trại mô côi có vấn đề, cũng như hiện tại việc em bị người cố ý gây tai nạn chuyện này."
Lam Vong Cơ không ngốc, nếu chỉ nói về trận hỏa hoạn năm đó y có lẽ sẽ còn có chút không để tâm, nhưng việc tai nạn lần này của mình rất đáng ngờ, hoặc là có người nhằm vào Ôn Ninh, hoặc là căn bản nhằm vào chính mình.
" Ý của anh là..."
" Vong Cơ, em có biết không là năm đó trận hỏa hoạn xảy ra chính là ngày mà Ngụy tổng muốn về tìm em, cậu ta trong hôm đó bất ngờ cũng gặp tại nạn, mà em thì là thân trong biển lửa, có người cố ý nhằm vào em, Vong Cơ, trước khi mọi việc sáng tỏ, anh không muốn em đi quá gần cậu ta, anh không thể một lần nào nữa chứng kiến em rơi vào hiểm cảnh, anh hiện tại chỉ còn một người thân là em. Đáp ứng anh hai có được không."
Kì thật trong lòng y cứ việc không muốn, nhưng nhìn Lam Hi Thần đau lòng như vậy y cũng đau lòng, lại thêm Lam Hi Thần khuyên nhủ thêm, cộng với đưa ra nghi vấn rất nhiều chuyện, cũng đáp ứng y có thể tiếp xúc với Ngụy Vô Tiện nhưng không được nhận nhau để tránh kẻ xấu càng quyết tâm muốn hại y, nói tới nói lui y cũng bại hạ trận tới, dù sao cũng nhiều năm xa cách như vậy, y cũng muốn nhìn một chút Ngụy Anh sẽ đối xử với mình như thế nào, có hay không vẫn là Ngụy Anh của trước kia không quan tâm ai nói mình xấu tính, mặc kệ ra sao vẫn bồi lấy chính mình.
" Được rồi, em đáp ứng, anh đừng đau lòng, em hứa sẽ tự bảo vệ tốt chính mình, anh yên tâm."
" Vậy là tốt rồi, anh có nghe cậu Ngụy bảo là mẹ cậu ấy sẽ về đây chăm sóc em, cũng tiện cho việc cậu ấy có thể phân tâm xử lí điều tra chuyện này."
Lam Vong Cơ có chút chinh lăng, này... này bảo mình phải làm thế nào, người còn không cho nhận, lại muốn mẹ người ta bồi mình, này làm sao được.
" Anh hai, như vậy không tốt đi."
" Vong Cơ, em thích cậu ấy."
Một câu hỏi chả ăn nhập gì với câu hỏi của mình, Lam Vong Cơ có chút bất ngờ, càng nhiều hơn là bối rối, y vốn dĩ chưa bao giờ suy nghĩ đến điều này.
" Em... em không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro