Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ngụy Vô Tiện cả ngày hôm đó đã ở lại bệnh viện với Lam Vong Cơ cùng Ôn Ninh, Trần Đỗ Quyên mặc dù đã biết hết tất cả nhưng cô ta vẫn giả vờ gọi cho hắn khi thấy hắn không đến công ty, Ngụy Vô Tiện hắn cũng không giấu làm gì nhưng hắn chỉ nói đến Ôn Ninh cùng một người bạn gặp tai nạn chứ không nói rõ về Lam Vong Cơ, Trần Đỗ Quyên cũng lên tiếng muốn đến thăm hắn cũng rất hợp tác hẹn cô ta ngày mai hãy đến, một bên hắn lại cho người chuyển Lam Vong Cơ sang phòng khác, bất quá cả Lam Vong Cơ cùng Ôn Ninh cả ngày vẫn không tỉnh lại, được bác sĩ xác nhận họ chỉ là vì thuốc gây mê nên mới chưa tỉnh khiến hắn cũng an lòng hơn.

Ngụy Vô Tiện nhờ y tá chăm sóc cho Ôn Ninh rồi qua phòng Lam Vong Cơ, hắn cũng đang chờ thông tin từ phía cảnh sát, ngồi bên giường bệnh hắn vươn tay chạm vào khuôn mặt của Lam Vong Cơ với đôi tay run rẩy, cảm xúc trong lòng thật khó nói, hơn mười năm hắn mới gặp lại người này, cứ ngỡ người không còn nữa để rồi gặp lại trong hoàn cảnh éo le.

" Lam Trạm, thực xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện tâm trạng thực không thể tốt được, hắn hiện tại trong lòng rất nhiều lo lắng, sự việc này diễn ra quá bất ngờ khiến hắn nhất thời không thể nào bình ổn, chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, mặc dù Lam Vong Cơ đang hôn mê nhưng để tránh làm ồn Lam Vong Cơ hắn đã ra ngoài vì thế hắn đã bỏ lỡ đi một tiếng gọi tên của mình.

" Thế nào."

Ngụy Vô Tiện giọng nói lạnh tanh, người bên kia quá hiểu tính hắn nên không dài dòng.

" Cậu Ngụy, cậu có chắc biển số xe đó đúng không, tôi đã tra tất cả biển số xe đó không tồn tại."

" Không thể nào, tôi chắc chắn không sai."

Ngụy Vô Tiện chắc chắn bản thân mình không nhớ sai, nhưng không thể loại trừ một khả năng kẻ kia đã sử dụng một biển số giả để che mắt mọi người, đoạn đường xảy ra tai nạn lại không hề có camera, đây thật sự là một vấn đề lớn.

" Chúng tôi sẽ xem xét lại những camera trên các đoạn đường gần đó, có thêm thông tin sẽ gửi cho cậu, còn có thông tin vụ cháy sáu năm trước tôi đã gửi qua mail cho cậu, thắc mắc gì cứ gọi cho tôi."

Ngụy Vô Tiện dừng cuộc nói chuyện và trở lại phòng bệnh, đập vào mắt hắn là hình ảnh Lam Vong Cơ trán đầy mồ hôi lạnh không ngừng vùng vẫy la hét trong cơn ác mộng.

" Sơ... sơ Minh, chạy... chạy đi, Ngụy... Ngụy Anh, em đau.... Ngụy..."

Ngụy Vô Tiện tự trách bản thân mình bất cẩn, hắn vội vàng tiến đến ôm lấy Lam Vong Cơ mà trấn an.

" Lam... Lam Trạm, là anh, anh là Ngụy Anh, đừng sợ, anh về rồi, anh về rồi, sẽ không đi nữa."

Người trong vòng tay Ngụy Vô Tiện như cảm nhận được an toàn mà từ từ nằm yên trong vòng tay hắn, giọt nước mắt lăn dài trên má y, cũng không biết là nước mắt của y hay là của hắn, Ngụy Vô Tiện vẫn cứ ôm chặt lấy Lam Vong Cơ không buông tay, nhìn người bình ổn lại hắn mới đặt người nằm xuống giường đắp chăn lên cho y.

Lam Hi Thần người hoàn thành công việc của mình đến thăm em trai đứng ở bên ngoài đã chứng kiến tất cả, cũng không biết tại sao nhưng anh lại không bước vào trong chỉ có thể đứng ngây ngốc ở bên ngoài, cho đến khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nhẹ hôn đôi môi của đứa em trai mình thì Lam Hi Thần dường như đã chết lặng.

Lam Hi Thần không phải kẻ ngốc nên không thể không hiểu hành động của Ngụy Vô Tiện là ý gì, anh không phản đối chuyện quan hệ đồng tính, chỉ là anh không biết đứa em mình sẽ nghĩ như thế nào, thay vì làm cho Ngụy Vô Tiện xấu hổ anh lại lựa chọn đi thăm Ôn Ninh trước, dù sao thì Ngụy Vô Tiện luôn ân cần với đứa em của mình.

Ôn Ninh bị thương vẫn là nhẹ hơn Lam Vong Cơ nên lúc này đã tỉnh, có y tá riêng cẩn thận chăm sóc cho cậu, Ôn Ninh không thấy ai chỉ có thể hỏi thăm y tá tình trạng của Lam Vong Cơ, được xác nhận Lam Vong Cơ không sao cậu mới yên lòng, mặc dù muốn đi thăm bạn mình nhưng y tá không cho phép vì Ôn Ninh vẫn còn yếu, khi thấy Lam Hi Thần bước vào Ôn Ninh hai mắt sáng lên, người đầy vết thương lớn nhỏ nhưng cậu vẫn không quan tâm đến mình chỉ lo lắng hỏi xem Lam Vong Cơ thế nào.

" Anh Hi Thần, Vong Cơ cậu ấy thế nào."

" Vong Cơ đã ổn, chỉ là vẫn chưa tỉnh, em thấy thế nào, có cần anh gọi Ngụy tổng cho em không."

Ôn Ninh từ lúc tỉnh lại vẫn không thấy Ngụy Vô Tiện xuất hiện, cậu lên tiếng thắc mắc.

" Ngụy ca đang ở đâu ạ, là anh ấy đưa chúng em đến bệnh viện sao."

" Cậu ấy đang chăm sóc cho Vong Cơ."

Ôn Ninh nhíu mày khó hiểu, chẳng phải Ngụy Vô Tiện chỉ vừa gặp Lam Vong Cơ sao, như thế nào lại bỏ mặc đứa em kết nghĩa này đi chăm sóc cho một người mới quen.

" Aaaa, làm thế nào mà, chẳng phải họ chỉ mới quen nhau sao, Ngụy ca từ lúc thấy Vong Cơ anh ấy thật lạ."

Lam Hi Thần không trả lời câu hỏi của Ôn Ninh mà là hỏi ngược lại, bởi anh nghĩ Ôn Ninh dù sao cũng thân thiết với Ngụy Vô Tiện, anh muốn hỏi xem Ngụy Vô Tiện có thật lòng với đứa em trai bé bỏng của mình hay không, thật ra Lam Hi Thần không nắm chắc trước đây Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện là tình cảm gì, chỉ là hiện tại em của anh không có kí ức, anh không muốn đứa em mình phải bỏ lỡ điều quan trọng trong đời, hơn nữa dù không có kí ức thì sợi dây chuyền Ngụy Vô Tiện tặng cho Lam Vong Cơ vẫn luôn được y giữ rất kĩ, anh có thể suy đoán được một chút Ngụy Vô Tiện trước đây cũng nắm giữ một phần rất quan trọng với em trai mình.

" Em quen Ngụy tổng bao lâu rồi, cậu ấy bao năm qua sống như thế nào."

" A... nói thế nào nhỉ, năm năm trước anh ấy bị một cú sốc mà tự sát, cũng may chú Ngụy đưa anh ấy cấp cứu kịp thời, nhưng anh ấy sau đó lại mắc chứng trầm cảm, chị gái của em là bác sĩ điều trị riêng của anh ấy trong suốt những năm đó, em cũng có nghe chị hai nói rằng anh ấy có thương một ai đó ở Trung Quốc này nhưng không may đã gặp nạn mà qua đời, anh ấy đã phải điều trị tâm lí hơn một năm, sau đó thì anh ấy trở nên lạnh lùng như bây giờ, hai năm trước anh ấy từ Pháp trở về đây là để tìm người kia nhưng là chỉ tìm được mộ của người đó, à, mà người đó cũng họ Lam đấy, người đó gọi là Lam Trạm."

Những chuyện này Ngụy Vô Tiện chưa từng đề cập đến, Lam Hi Thần trong lòng ngũ vị tạp trần, tại sao lại có mộ phần của đứa em trai mình khi nó vẫn còn sống, nhưng điều làm anh thắc mắc chính là tai nạn của Lam Vong Cơ xảy ra cách đây sáu năm, Ngụy Vô Tiện cũng biết điều đó, nhưng lại là năm năm sau hắn mới tự sát, chỗ này Lam Hi Thần không hiểu.

" Tại sao lại là năm năm, người kia chẳng phải gặp nạn cách đây sáu năm sao."

Ôn Ninh rất bất ngờ vì câu hỏi của Lam Hi Thần, nhưng cậu vẫn là thành thật trả lời những gì mình biết, dù sao thì Ôn Ninh tin tưởng Lam Hi Thần sẽ không đem chuyện này đi kể lung tung.

" A... sao anh lại biết, anh Hi Thần biết Lam Trạm đó sao, thật ra thì đây là điều mà Ngụy ca hối hận nhất, sáu năm trước ngay ngày Ngụy ca muốn về nước tìm Lam Trạm kia thì không ngờ xảy ra tai nạn, cũng thật trùng hợp là Lam Trạm kia cũng gặp nạn ngay ngày hôm đó, Ngụy ca vì não bị tổn thương nên anh ấy hôn mê một năm mới tỉnh lại, khi anh ấy tỉnh lại chính là nhận được thông tin từ ba mẹ mình người anh ấy yêu đã không còn nữa."

" Nó vẫn còn sống."

Câu nói của Lam Hi Thần khiến Ôn Ninh ngơ ngác.

" Aaa... cái gì sống, ai cơ."

" Lam Trạm mà em nói, chính là Vong Cơ."

" Anh... anh... anh nói... Vong Cơ... cậu ấy... cậu ấy....."

Nhìn Ôn Ninh ngơ ngác lắp bắp không nói nên lời mà Lam Hi Thần bật cười, bất quá chuyện này có quá nhiều điều khiến anh phải suy nghĩ, Lam Hi Thần muốn gặp Ngụy Vô Tiện để nói chuyện.

" Vong Cơ năm đó may mắn được cứu sống, nhưng là não em ấy bị tổn thương nên kí ức đã mất."

" Có nghĩa là, cậu ấy thật sự là Lam Trạm, Ngụy ca... Ngụy ca có biết hay không, anh ấy... anh ấy yêu cậu ấy như vậy... như vậy..."

Ôn Ninh bỗng nhiên im bặt, thế quái nào lại nói ra chuyện này với Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện thích người đồng giới chỉ có một số người thân cận với hắn là biết được, Ôn Ninh còn không biết Lam Hi Thần có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này huống hồ nhân vật chính lại là em trai của Lam Hi Thần.

Như nhìn thấy sự bối rối của Ôn Ninh, Lam Hi Thần khẽ mỉm cười.

" Làm sao vậy, anh biết Ngụy tổng thích Vong Cơ nên mới hỏi em chuyện trước đây, chỉ cần Vong Cơ hạnh phúc anh sẽ không cấm cản, chỉ là kí ức của Vong Cơ... haiza, anh không biết sau này họ sẽ đi về đâu.... được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh đến thăm Vong Cơ một lát."

Lam Hi Thần không đợi Ôn Ninh phản ứng đã rời đi, đến khi anh khuất dạng Ôn Ninh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Lam Hi Thần đến phòng bệnh của Lam Vong Cơ, anh thấy Ngụy Vô Tiện một bên lấy nước ấm ôn nhu lau mặt cho đứa em mình mà thầm thở dài, cũng không biết ông trời cớ gì lại trêu đùa họ đến thế này.

" Ngụy tổng."

Ngụy Vô Tiện bao nhiêu năm qua trái tim chai sạn không biết bối rối là gì, nhưng hắn không tự chủ được giật mình khi Lam Hi Thần xuất hiện.

" Anh... anh đừng gọi em như vậy, cứ gọi em Vô Tiện là được."

" Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Lam Hi Thần Ngụy Vô Tiện vô thức run nhẹ trong lòng, mặc dù vậy hắn vẫn dẹp đi thau nước ấm mà bước theo chân Lam Hi Thần ra khỏi phòng bệnh, hiện tại trời cũng vừa về đêm, cái se se lạnh của mùa đông khiến người ta phải rùng mình.

" Cậu thích Vong Cơ."

Câu nói đột ngột vang lên khiến Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người, bản lĩnh trên thường trường của hắn chưa từng sợ ai, nhưng giờ phút này hắn lại sợ. Như quyết tâm nói ra lòng mình cho dù kết quả có như thế nào hắn cũng không muốn bỏ lỡ Lam Vong Cơ một lần nữa, hắn hít sâu một hơi mà kiên định nhìn vào mắt Lam Hi Thần.

" Em yêu em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong