Chương 15
Qua hôm sau Ngụy Vô Tiện tỉnh lại với sự bắt ép của Ôn Ninh hắn cũng chịu đến bệnh viện để kiểm tra, vì hiện tại tình trạng của hắn quá xấu nên cần phải nhập viện, mà cái con người tham công tiếc việc kia một mực không chịu, Ôn Ninh không còn cách nào khác mà phải gọi điện cho chị gái của mình bên Pháp.
Sau khi bị Ôn Tình đe dọa sẽ báo lại mọi việc cho cha mẹ của hắn, đến lúc này Ngụy Vô Tiện mới yên vị chịu nằm ở bệnh viện điều trị, đơn giản là vì trước khi hắn về Trung Quốc cha mẹ hắn đã có nói qua, nếu như không biết tự chăm sóc bản thân mình họ sẽ bắt hắn về lại Pháp mà cho công ty của hắn đóng cửa, cho dù công ty của hắn ở Trung Quốc có lớn mạnh như thế nào thì cũng không thể đối đầu với cha mình.
Ôn Ninh sau một ngày bận rộn ở bệnh viện thì trở về căn hộ của Ngụy Vô Tiện bởi cái kẻ tham công tiếc việc kia nhờ cậu về để nhận hồ sơ của Giang Trừng chuyển qua, Ôn Ninh về đến nhà tắm rửa xong thì cầm theo tập hồ sơ mà muốn vào lại bệnh viện thì lại đụng phải Trần Đỗ Quyên đang ở trước nhà, cô ta sáng nay theo lời của mẹ mình đến tham gia cuộc họp cổ đông của công ty Ngụy Vô Tiện, nhưng người chủ trì lần này lại là Giang Trừng, hỏi ra mới biết hắn bị bệnh, Giang Trừng không thích Trần Đỗ Quyên nên chỉ nói qua loa lấy lệ rồi thôi nên cô ta không biết việc Ngụy Vô Tiện ở bệnh viện mà chạy đến nhà tìm.
Ôn Ninh vừa mở cổng đã thấy Trần Đỗ Quyên đang chuẩn bị bấm chuông, cậu nhìn cô ta mà lên tiếng hỏi.
" Chị tìm ai vậy ạ."
Trần Đỗ Quyên nhìn thấy sự xuất hiện của Ôn Ninh mà kinh ngạc, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy người lạ nào xuất hiện trong nhà của Ngụy Vô Tiện.
" Cậu là ai, vì sao lại ở đây, Vô Tiện anh ấy đâu."
Ôn Ninh nhìn người tiểu thư xinh đẹp có phần kiêu ngạo trước mặt mà có ấn tượng không tốt, cậu khép lại cánh cổng mà nhàn nhạt trả lời.
" Ngụy ca đang ở bệnh viện, tôi sống cùng anh ấy."
Trần Đỗ Quyên nghe Ôn Ninh nói mà tâm càng lạnh, cô ta chưa từng được Ngụy Vô Tiện cho ở lại nhà hắn dù chỉ là vài tiếng đồng hồ chứ đừng nói là qua đêm, người này là ai mà lại được sự đãi ngộ đó, giữa lúc Trần Đỗ Quyên còn đang suy nghĩ cô ta lại nghe được một giọng nói khác vang lên từ phía sau mình.
" Ôn Ninh, cậu có vào viện không."
Trần Đỗ Quyên nhìn người thanh niên phía sau mình mà trợn to hai mắt, cả người cô ta bắt đầu run rẩy, cô ta không biết Lam Vong Cơ đã về nước, vốn dĩ thời gian trôi qua đã quá lâu cô ta đã không tiếp tục cho người theo dõi y, hiện tại nhìn y xuất hiện trước nhà Ngụy Vô Tiện thật sự đã khiến cô ta sợ hãi.
Ôn Ninh không quan tâm đến cô, cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không có thiện cảm với người con gái này, Ôn Ninh thấy Lam Vong Cơ thì mỉm cười mà đáp lời y.
" Có, tớ mang hồ sơ vào cho Ngụy ca, cậu cũng đi sao."
Lam Vong Cơ nhìn thấy người đang đứng cạnh Ôn Ninh nhưng tính cách không muốn kết thân với nhiều người nên y chỉ nói chuyện cùng Ôn Ninh.
" Ân, anh hai tớ hôm nay trực đêm, tớ mang cơm cho anh ấy, cậu đi cùng không."
Ôn Ninh nghe Lam Vong Cơ nói mà mừng rỡ, chung quy có người đưa đi mắc gì mà không cần đâu, còn hơn phải đứng đợi taxi.
" Đương nhiên, anh Hi Thần thật tốt số khi có đứa em như cậu."
Ôn Ninh trả lời Lam Vong Cơ lại quay sang nói với Trần Đỗ Quyên.
" Mà chị gì ơi, Ngụy ca không có nhà hôm khác chị đến nhé."
Trần Đỗ Quyên vừa nghe thấy hai người họ vào bệnh viện liền nhìn Lam Vong Cơ mà giả vờ nhẹ giọng.
" Tôi cũng muốn đi, cậu gì ơi, không phiền cho tôi đi nhờ với, tôi có chuyện muốn gặp Vô Tiện."
Lam Vong Cơ phút chốc bị kéo vào một việc khó xử, Ôn Ninh cũng kinh ngạc nhìn Trần Đỗ Quyên, thật nghĩ không ra như thế nào có một người con gái tự nhiên như vậy, Lam Vong Cơ mặc dù không quen biết với Trần Đỗ Quyên nhưng cũng không thể từ chối vì phép lịch sự y cứng ngắc mà gật đầu với cô ta.
Ôn Ninh ngồi trên ghế phụ nói chuyện cùng Lam Vong Cơ, Trần Đỗ Quyên ngồi ở sau mắt nhìn ra ngoài xe những tâm trí luôn lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, khi Lam Vong Cơ không hề nhắc gì đến Ngụy Vô Tiện mà chỉ cùng Ôn Ninh nói qua lại về những chuyện vặt vãnh cô ta mới có thể khẳng định giữa y và Ngụy Vô Tiện chẳng nhận ra nhau.
Trên đường đi Lam Vong Cơ cũng dừng xe cho Ôn Ninh mua cháo cho Ngụy Vô Tiện, vốn không biết hắn thích ăn gì nên Ôn Ninh chỉ thể mua bừa nhưng Trần Đỗ Quyên đã ngăn Ôn Ninh lại mà mua theo sở thích của Ngụy Vô Tiện, mặc dù thắc mắc cô ta là ai nhưng Ôn Ninh cũng không phải người dễ bắt chuyện nên cũng không nói chuyện với cô ta.
Khi họ đến được bệnh viện Lam Vong Cơ tách ra đi đến phòng làm việc của Lam Hi Thần còn Ôn Ninh thì đưa Trần Đỗ Quyên đến phòng bệnh của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy người tới liền có chút ngạc nhiên.
" A Quyên, sao em lại đến đây."
Trần Đỗ Quyên bỏ lại Ôn Ninh mà xách cháo đến bàn đổ ra chén đem đến đưa cho Ngụy Vô Tiện rồi ra vẻ ân cần.
" Sao em lại không được ở đây, anh bệnh cũng không cho em biết, có biết khi nghe anh nằm viện em lo đến thế nào không."
Ngụy Vô Tiện không quan tâm đến sự lo lắng của Trần Đỗ Quyên, hắn nhận lấy chén cháo trong tay cô mà nói.
" Chỉ là bệnh vặt vãnh, em tốt nhất đừng nói với cha mẹ anh, nếu không đừng trách anh."
Trần Đỗ Quyên siết chặt tay mình, bao nhiêu năm qua cô ta dù có ân cần như thế nào cũng không thể chiếm được một chút tình cảm từ Ngụy Vô Tiện. Càng đừng nói hiện tại Lam Vong Cơ đã trở về cô ta thật không thể ngồi yên, lại ở đâu mọc ra một cái Ôn Ninh càng làm cô ta thêm thấp thỏm.
" Em sẽ không nói dì biết anh yên tâm đi, mà cậu ta là ai thế."
Trần Đỗ Quyên chỉ vào Ôn Ninh đang im lặng một bên mà hỏi, Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ đến việc quan trọng của mình mà nhìn Ôn Ninh.
" Là em kết nghĩa của anh, Ôn Ninh, cậu có mang hồ sơ cho tôi không."
Ôn Ninh thấy hắn hỏi đến mình mới đem tập hồ sơ đưa cho hắn.
" Đây ạ, anh đang bệnh cần nghỉ ngơi, đừng quá tham công tiếc việc, nếu không em lại nói với chị hai."
Ngụy Vô Tiện nghe Ôn Ninh nói mà trừng mắt nhìn cậu, Trần Đỗ Quyên càng nghe lại càng không hiểu người chị hai của Ôn Ninh là ai, có quá nhiều việc liên quan đến Ngụy Vô Tiện mà cô ta không được biết, từ khi hắn trở lại cuộc sống bình thường của mình hắn đã trở nên lầm lì không chia sẽ với ai bất cứ thứ gì, chỉ có Ôn Tình cùng Giang Trừng là người Ngụy Vô Tiện tin tưởng nhất.
Ngụy Vô Tiện chỉ đang tập trung đấu mắt với Ôn Ninh mà không quan tâm đến ánh mắt sắc lạnh của Trần Đỗ Quyên, hắn dẹp chén cháo sang một bên mà nhânn lấy tập hồ sơ từ tay Ôn Ninh, lật ra hồ sơ bên trong hắn mới kinh ngạc kêu lên Ôn Ninh.
" Ôn Ninh, cậu ta là bạn cậu đúng không, người tôi gặp ở sân bay."
Ngụy Vô Tiện đưa hồ sơ lại cho Ôn Ninh mà hỏi, Ôn Ninh cũng cầm lấy hồ sơ mà mỉm cười.
" Ngụy ca, anh mới gặp cậu ấy hôm qua mà nhớ rõ vậy sao, là cậu ấy, anh sao lại có hồ sơ của cậu ấy."
Ôn Ninh trả lại hồ sơ cho hắn mà lên giọng trêu đùa, dù sao hôm qua khi gặp Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện đã không được bình thường.
" Hừm, tôi đang tuyển Giám Đốc mới cho công ty, cậu ta là người thế nào."
Trần Đỗ Quyên có cảm giác bồn chồn, cô ta muốn biết người mà họ nói tới là ai, nhưng tính cách của Ngụy Vô Tiện không thích người khác xen vào việc làm ăn của hắn nên cô ta không thể lên tiếng hỏi, chỉ có thể thấp thỏm trong lòng.
" Cậu ấy rất tốt, Ngụy ca, cậu ấy cũng rất giỏi, em nghĩ anh tìm cậu ấy là đúng đấy, cậu ấy tuy có chút ít nói nhưng rất tốt bụng, lại làm việc rất có nguyên tắc không thích nịnh bợ ai cả, cậu ấy luôn vươn lên nhờ chính thực lực của mình, nhiều người thấy cậu ấy lạnh lùng không nói chuyện thì cho rằng cậu ấy ngạo mạn nhưng là không phải như vậy, tóm lại khi tiếp xúc nhiều với cậu ấy anh sẽ hiểu cậu ấy không phải những kẻ ra vẻ bản thân mình tài giỏi mà xem thường người khác, ở Đức cậu ấy đã giúp em rất nhiều. Nếu không có cậu ấy em cũng không yên ổn mà học ở đó."
Ngụy Vô Tiện thất thần mà nhìn mãi vào tấm ảnh thẻ được dán trong hồ sơ, tính cách người này thật giống với người hắn yêu, chỉ là người đó không còn nữa, hắn không biết Trần Đỗ Quyên một bên nghe Ôn Ninh nói mặt mày đã trở nên tái mét, với những gì Ôn Ninh nói cô ta cũng có thể đoán được người họ nhắc đến là ai.
Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một lúc mới quay sang với lấy laptop của mình bấm bấm gõ gõ, bỏ lại một Trần Đỗ Quyên nội tâm dậy sóng, một Ôn Ninh đang muốn nói nhiều hơn xem như họ không tồn tại, hắn làm xong thì lấy điện thoại gọi cho quản lí riêng của mình.
" A Dương, cậu xem mail tôi gửi cho cậu, liên hệ với tất cả bọn họ hai ngày nữa đến công ty phỏng vấn."
Ngụy Vô Tiện giao phó với Tiết Dương xong mới nhàn nhã quay lại nhìn Ôn Ninh đang ngơ ngác nhìn mình, mà Trần Đỗ Quyên cũng im lặng nhìn hắn nhưng tâm hồn thì đã bay đến tận nơi nào.
" Ôn Ninh, làm sao vậy, cậu đã ăn gì chưa."
Ôn Ninh thật sự là bó tay toàn tập với hắn, biết hắn rất quan trọng công việc nên cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, đã nằm viện mà cũng không thể buông công việc ra được.
" Ồ, một lát em đi ăn với Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi nhiều, hắn quay sang mà nhìn Trần Đỗ Quyên đang thất thần.
" A Quyên, em làm sao vậy."
Trần Đỗ Quyên bị hắn lôi về thực tại, cô ta nặn ra một nụ cười thân thiện mà trả lời.
" Không sao, anh còn có bệnh, công việc không thể giao phó cho cấp dưới sao."
Ngụy Vô Tiện không tin tưởng người ngoài, hắn chỉ có thể tự mình xử lí hết mọi việc, hơn nữa Tiết Dương vẫn đang xin nghĩ phép hắn không thể giao việc cho người khác.
" Chỉ là việc nhỏ, mà sao em tới đây, trở về đi, anh có Ôn Ninh chăm sóc, em không cần nhọc lòng, giờ này cũng muộn rồi, về sớm kẻo nguy hiểm."
Trần Đỗ Quyên liếc nhìn Ôn Ninh rồi nở nụ cười với hắn, cô ta thấy hắn không hề để tâm gì đến Lam Vong Cơ thì nội tâm cũng bớt căng thẳng, nhưng hiện tại hắn lại xem trọng Ôn Ninh này hơn cô ta nên Trần Đỗ Quyên tự nhiên xem Ôn Ninh rất không vừa mắt, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải cắn răng mỉm cười mà dặn dò hắn nghỉ ngơi rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro