Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ngụy Vô Tiện theo địa chỉ của Giang Trừng mà bật lên định vị một đường lái xe đến quán lẩu, vốn dĩ mới về nước không quen đường nên đi chính là chậm, Giang Trừng đã đến trước ngồi chễm chệ ở trong phòng ăn cho khách hạng sang.

Hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện xuất hiện mà bắt bẻ.

" Ngụy tổng, anh hẹn tôi đi ăn mà cho tôi đợi đến đói meo ruột, anh cũng quá đúng giờ đi."

Ngụy Vô Tiện ghét bỏ mà phát mạnh vào bả vai Giang Trừng liếc mắt, thức ăn vẫn chưa được dọn lên chứng tỏ hắn cũng đợi không lâu lắm vậy mà trách móc người khác.

" Mầy dẹp cái điệu bộ của mầy đi, tao không quen đường nên đi chậm chút, đã gọi món chưa, Ly tỷ có đây không, lâu rồi không gặp tỷ ấy a."

Giang Trừng một bộ dửng dưng như có như không mà đáp lời.

" Chị hai theo anh rể về rồi, người ta có chồng có con chứ có phải độc thân như tao với mầy đâu mà giờ này mới đi ăn."

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng thèm để bụng lời của Giang Trừng, hắn chán nản mà ngồi nhìn đèn đường rơi vào trầm lặng.

" Này, hẹn tao đi ăn mà cái mặt như chết vợ không bằng, mầy..."

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện một bộ chán đời mà lên tiếng trách mắng, nhưng là đang nói hắn bỗng im bặt, chuyện của Ngụy Vô Tiện đã trải qua hắn hiểu rất rõ, biết mình lỡ lời mà vội ngậm miệng, mà Ngụy Vô Tiện hắn lại như có như không mà nhợt nhạt mỉm cười.

" Thì là thế mà..."

Nhìn hắn như vậy Giang Trừng cũng có chút ấy nấy, hắn thấp thấp mà lên tiếng.

" Xin lỗi, tao không cố ý nói thế, mà đã lâu như vậy rồi mầy cũng đừng tự dày vò mình nữa."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng như vậy mà cũng phì cười, vốn dĩ Giang Trừng luôn là khẩu thị tâm phi.

" Thôi đi ba, ai cần mầy xin lỗi chứ, tao cũng không phải dày vò mình, chỉ là tao không muốn quên đi em ấy mà thôi, thôi bỏ đi, thức ăn như thế nào lâu như vậy a."

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa cười mà xoa cái bụng rỗng của mình, hắn cười thế đấy nhưng không thực sự vui, Giang Trừng biết nhưng cũng chẳng tiếp tục nhắc đến để tránh hắn lại nghĩ lung tung, đúng lúc này thức ăn cũng được dọn lên.

Ngụy Vô Tiện nhìn kia một màu đỏ rực đồ ăn mà cười lớn, kia hai thằng bạn độc thân khẩu vị đều là giống nhau, thực thích cay, mà Ngụy Vô Tiện còn ăn cay hơn cả Giang Trừng.

Cả hai tránh đi đề tài không vui mà dùng bữa, xong thì ai lại về nhà nấy.

Ngụy Vô Tiện qua hôm sau cũng đi đến công ty để họp báo nhận chức, hắn một bộ lạnh băng hàn khí nhân viên nhìn đến hắn không rét mà run, mấy vị cổ đông thấy hắn tuổi trẻ nên khinh thường ra mặt, nhưng Ngụy Vô Tiện ngày đầu nhận chức đã loại bỏ đi những thành phần cổ đông không cần thiết mà khiến họ xanh mặt.

Vốn dĩ hắn chỉ có làm nhiều chứ không nói nhiều, những cổ đông đầu tư mới đầu còn nghi ngờ năng lực của hắn mà không có ý muốn nghiêm túc hợp tác, những người như vậy hắn trực tiếp đánh đòn phủ đầu, một là ở hai là đi hắn không cần.

Thời gian chứng minh tất cả, công ty dưới sự quản lí của hắn ngày càng lớn mạnh, hắn hiện tại cả công ty ai ai cũng phải kính nể, đến cả Giang Trừng cổ đông lớn nhất của công ty hắn cũng không dám đùa với cái thằng ở ngoài là bạn ở công ty là người lạ Ngụy Vô Tiện.

Thắm thoát thời gian trôi qua mau, Ngụy Vô Tiện điều hành công ty cũng đã hai năm, mỗi ngày hắn luôn dành một chút thời gian để đến mộ của Lam Trạm, mỗi tháng lại đến mộ Sơ Minh mà thắp hương.

Lam Hi Thần nhiều khi rảnh cũng sẽ ghé đến mộ Sơ Minh, có lúc Lam Hi Thần bắt gặp bó hoa tươi cùng hương vừa đốt mà cũng thắc mắc, nhưng anh lại chẳng biết là người phương nào, bởi anh ít có thời gian rảnh nên đi thắp hương cho Sơ Minh được ngày nào thì hay ngày ấy nên không có gặp được Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện hôm nay có đứa em kết nghĩa từ Đức trở về, vốn là sẽ vào công ty hắn làm về mảng IT, ít nhất là đứa em kết nghĩa kia cũng là lần đầu trở về Trung Quốc nên hắn đành phải một ngày gác lại công việc mà ra sân bay đón đứa em kia.

Ngụy Vô Tiện nhìn dòng người đông đúc ở sân bay mà nhíu mày, hắn không thích chốn đông người, càng là ồn ào hắn thật sự rất ghét.

Có một số cô gái thấy một vị thanh niên siêu cấp đẹp trai như hắn mà đứng lại chụp lén, chỉ là dám chụp lén thôi chứ khí tràng của hắn chính là không có ai dám đến gần.

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn đồng hồ ở tay mình, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng thực muốn mau chóng rời khỏi đây, hắn đang phân tâm thì lại nghe một giọng nói hớn hở gọi mình.

" Ngụy ca, em ở đây."

Vâng đứa em kết nghĩa của hắn là Ôn Ninh, em trai của Ôn Tình bác sĩ ở Pháp đã điều trị cho hắn, cũng chỉ là điều trị nhiều quá nên thành quen lúc nào không hay, Ôn Ninh rất quý Ngụy Vô Tiện nên khi biết được hắn về Trung Quốc điều hành công ty thì muốn về theo mà không quay lại Pháp.

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi thì ngước nhìn, Ôn Ninh nhìn hắn mà cười híp mắt, bên cạnh Ôn Ninh còn có một người khác, bọn họ dường như đi chung với nhau, nhưng là Ngụy Vô Tiện lúc nhìn rõ khuôn mặt người kia thì như chết lặng.

" Ngụy ca, anh đợi em có lâu không."

Ngụy Vô Tiện bây giờ tâm trí chỉ có dán vào con người bên cạnh Ôn Ninh nào còn tâm trạng mà nghe Ôn Ninh hỏi.

Người kia bị Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm mà có chút mất tự nhiên, Ôn Ninh nhìn ra Ngụy Vô Tiện cứ nhìn mãi bạn mình mà đưa tay lay vai hắn.

" Ngụy ca, anh nhìn gì mà ghê vậy, em biết cậu ấy đẹp, nhưng cũng không đến mức thất hồn lạc phách anh đi."

Ngụy Vô Tiện bị động tác của Ôn Ninh làm cho tỉnh hồn, hắn nhìn người kia rồi lại nhìn Ôn Ninh mà lên tiếng.

" Bạn cậu."

Ôn Ninh nghe hắn hỏi mà vui vẻ đáp lời.

" Ân, cậu ấy là Lam Vong Cơ, bạn học bên Đức của em, này Lam Vong Cơ anh ấy là Ngụy Vô Tiện, hai người làm quen đi."

Ngụy Vô Tiện nghe Ôn Ninh giới thiệu mà đưa tay ra muốn bắt tay với Lam Vong Cơ, y cũng vì phép tắc mà bắt tay lại với hắn, chỉ là khi chạm tay vào hắn Lam Vong Cơ có một cảm giác rất lạ lẫm, tựa như bàn tay kia y đã từng nắm lấy, một chút mất tự nhiên mà Lam Vong Cơ vội rút tay mình, y lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng kia.

" Chào anh, em gọi Lam Vong Cơ."

" Chào... chào cậu, tôi là Ngụy Vô Tiện, rất vui được làm quen."

Ngụy Vô Tiện tim đập loạn, hắn nhìn Lam Vong Cơ mà như nhìn thấy đứa trẻ năm xưa, đứa trẻ có đôi mắt nhạt màu luôn gọi hắn Ngụy Anh, đứa trẻ mà mỗi ngày luôn quấn lấy hắn.

Cả ba người bỗng nhiên lại chìm vào sự im lặng, bất chợt lại có một giọng nói khác cất lên.

" Vong Cơ, anh ở đây."

Cả ba cùng nhau đưa mắt về nơi vừa phát ra âm thanh, Lam Hi Thần trên tay cầm bó hoa tươi mà đi đến chỗ ba người, Lam Vong Cơ nhìn thấy anh thì cũng lên tiếng.

" Anh hai."

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ càng ngày càng đẹp mà lên tiếng cảm thán.

" Vong Cơ, mừng em trở về, qua đó có ba năm mà anh sắp không nhận ra em nữa rồi."

Lam Vong Cơ vốn không tốt lời nói nên chỉ nhận lấy bó hoa của Lam Hi Thần, mà Lam Hi Thần quá quen thuộc với y nên cũng chỉ cười cho qua lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện mà có chút kinh ngạc.

" Này, cậu có phải là là Ngụy tổng của tập đoàn đá quý AT không."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên mà nhìn Lam Hi Thần, hắn khẽ đáp lời.

" Anh biết em ạ."

Lam Hi Thần nở nụ cười thân thiện mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

" Trời ạ, cả cái bệnh viện tôi đang làm, bận thì thôi rảnh cái là mấy cô lôi ảnh cậu ra ngắm, như thế nào mà không biết đâu, cậu giỏi thế kia mà."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần cười đùa với mình mà có chút ngạc nhiên, nếu đã biết đến hắn rất ít ai mà dám vô tư tiếp chuyện với hắn, nếu tiếp chuyện cũng chỉ có lấy lòng mà thôi, nhưng là hắn nhìn ra được Lam Hi Thần là đơn giản trò chuyện mà thôi.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu với Lam Hi Thần, lại nhìn về phía Lam Vong Cơ mà lên tiếng hỏi.

" Anh quá lời rồi, cậu ấy là em trai của anh sao."

Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn im lặng, vốn dĩ y không nói nhiều cho nên cũng không biết nói gì, mà Ôn Ninh thì hoàn toàn im lặng bởi cũng không biết phải nói cái gì, mà Lam Hi Thần nghe hỏi đến Lam Vong Cơ thì tự hào mà kéo lấy y.

" Ân, là em trai tôi, thế nào nó có đẹp không..."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần như vậy vô tư vui vẻ mà hắn cũng bất giác nở nụ cười, mà Lam Vong Cơ thì bị Lam Hi Thần làm cho xấu hổ đến cực điểm. Y lên tiếng mà đánh gãy cái sự cuồng em trai của Lam Hi Thần.

" Anh hai, đừng đùa nữa, chúng ta về thôi."

Lam Hi Thần biết đứa em mình da mặt mỏng nên cũng không dám tiếp tục trêu, anh chỉ bắt tay Ngụy Vô Tiện mà tạm biệt.

" Xin lỗi cậu nhé, tôi với nó còn có việc phải đi trước, tạm biệt."

" Chào anh, Ôn Ninh tớ về trước nhé."

Lam Vong Cơ cũng lên tiếng chào Ngụy Vô Tiện rồi đối Ôn Ninh vẫy tay tạm biệt, mà Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng hai người kia đứng chôn chân tại chỗ.

Ôn Ninh nhìn Ngụy Vô Tiện từ lúc gặp Lam Vong Cơ cứ như người mất hồn mà vội lay vai hắn.

" Ngụy ca, người đi rồi, anh nhìn cái gì a."

Ngụy Vô Tiện giật mình mà trở về thực tại, hắn quay qua mà hỏi Ôn Ninh.

" Ôn Ninh, cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi, có biết ngày sinh sao."

Ôn Ninh nghe Ngụy Vô Tiện hỏi mà có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn trả lời.

" Cậu ấy năm nay 21 a, ngày sinh em nhớ không nhầm thì hình như là ngày 23 tháng 1 a, mà anh hỏi này để làm gì."

Mà Ngụy Vô Tiện nghe được đáp án triệt để chấn kinh, trong lòng hắn là một mớ cảm xúc hỗn độn, hắn cũng không biết mình làm cách nào mà đưa Ôn Ninh về tới nhà, trên đời này chẳng lẽ còn có sự trùng hợp đến vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong