Chương 10
Sau sự cố lần đó vợ chồng Ngụy Trường Trạch cũng không dám tiếp tục lơ là, Ngụy Vô Tiện vừa xuất viện hai người liền đem hắn đi điều trị tâm lí, nhưng là Ngụy Vô Tiện lại chẳng chút nào phối hợp với bác sĩ của mình, đã vậy về đến nhà hắn còn gắt gỏng với cha mẹ mình.
" Con đã nói con không có bệnh, hai người có thể để con yên không."
Trần Mỹ Lệ một bên nước mắt lả chả, mà Ngụy Trường Trạch thì một bộ nén giận không nói nên lời.
" A Tiện, chúng ta chỉ là muốn tốt cho con."
Ngụy Vô Tiện lại chẳng chút nào để tâm, hắn lại tức giận mà hét lên.
" Tốt cho con, con hiện tại chỉ muốn về Trung Quốc, ba mẹ cho con đi đi."
Ngụy Trường Trạch khẽ nhíu mày mà nhìn Ngụy Vô Tiện, ông bước tới bên vợ mình mà nói.
" A Lệ, em ra ngoài đi, anh cần nói chuyện với A Tiện."
Trần Mỹ Lệ ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn ông mà khẽ gật đầu, bà liếc nhìn Ngụy Vô Tiện rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa phòng khép lại Ngụy Trường Trạch từ tốn mà pha trà, ông đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện mà lên tiếng.
" Con ngồi xuống chúng ta nói chuyện."
Ngụy Vô Tiện vẫn chẳng chút nào bình tĩnh, hắn bất mãn mà ngồi xuống đối diện ông.
" Ba muốn gì."
Ngụy Trường Trạch kiềm nén cơn giận mà nhìn hắn.
" Con muốn trở về, con nhìn lại mình xem bản thân con hiện tại là cái dạng gì, con nghĩ nếu A Trạm còn sống nó sẽ chấp nhận nhìn con với cái bộ dạng này sao, thân là đàn ông mà yếu đuối như con thì làm được cái gì, cho dù A Trạm có còn sống nó cũng không chấp nhận được người nó yêu là một kẻ hèn nhát, con tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Con trai của ta không phải là kẻ trốn tránh hiện thực, nếu con đủ bản lĩnh điều hành công ty đến lúc đó con muốn đi đâu thì đi, còn không con cũng chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch không có giá trị, nếu ta là A Trạm ta cũng sẽ bỏ rơi con."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác mà nhìn Ngụy Trường Trạch, hắn thật sự rơi vào trầm lặng, Ngụy Trường Trạch nhìn hắn mà khẽ thở dài, ông đứng lên để lại cho hắn một câu rồi đi ra khỏi phòng.
" Con tự suy nghĩ đi, là đàn ông thì phải có bản lĩnh vượt qua mọi thử thách, thời gian không chờ đợi một ai, nếu con thành công sớm hơn con có thể trở về, nếu con vẫn như vậy cả đời con cũng chẳng thể làm được điều mình muốn."
Ngụy Vô Tiện nhìn cánh cửa đóng chặt mà khẽ ôm lấy đầu mình, hắn đi đến bên cạnh những bức tranh của mình mà khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt trong bức tranh, Ngụy Vô Tiện phút chốc nước mắt tuôn trào.
" Lam Trạm, xin lỗi, đợi anh, anh sẽ về tìm em."
Từ hôm đó Ngụy Vô Tiện bắt đầu nghe theo Ngụy Trường Trạch mà đến bệnh viện trị liệu, suốt một năm trời cuối cùng hắn cũng không cần phải trị liệu nữa, chỉ là Ngụy Vô Tiện khi xưa ấm áp hay cười nay đã không còn nữa, hắn hiện tại chỉ là một kẻ sống không có cảm xúc, không biết yêu thương không biết vui cười, cuộc sống của hắn dần dần chỉ còn lại sự vô tình lạnh lẽo.
Năm 17 tuổi Ngụy Vô Tiện đã có thể cầm trong tay tấm bằng tiến sĩ, hắn nổ lực thật nhiều để học nhảy lớp đến cuối cùng tưởng rằng hắn có thể làm được điều mình muốn thì lại xảy ra cái kia sự cố, nếu đúng theo kế hoạch năm đó thì hắn sẽ trở về Trung Quốc đưa Lam Trạm sang Pháp và tiếp nhận chiếc ghế Giám Đốc của tập đoàn Đá Quý Ngụy Thị, chỉ là đời không như là mơ, một lần bỏ lở những tưởng là cả đời.
Sau khi tâm trí của Ngụy Vô Tiện hoàn toàn khôi phục bình thường hắn bắt đầu vào công ty của ba mình mà làm việc, nhờ sự thông minh tài trí cộng quyết đoán công ty rất nhanh được hắn nâng lên một bước phát triển vượt bậc, sau hai năm tập đoàn đá quý của Ngụy Thị trở thành tập đoàn lớn mạnh đứng đầu nước Pháp.
Ngụy Trường Trạch nhìn công ty ngày một phát triển mà thật hài lòng, ông bắt đầu mở ra công ty con ở Trung Quốc để cho Ngụy Vô Tiện về nước dìu dắt, 21 tuổi Ngụy Vô Tiện trở thành chủ tịch trẻ tuổi tài ba nổi bậc.
Một tháng nữa hắn sẽ về Trung Quốc tiếp quản công ty, cầm trên tay sợi dây chuyền có cùng hình mẫu với sợi dây năm xưa hắn tặng cho người kia mà hắn khẽ mỉm cười.
" Lam Trạm, anh làm được, đợi anh, chúng ta sắp gặp lại rồi, anh sẽ không rời xa em nữa."
Ngụy Vô Tiện đem sợi dây đeo lên cổ mình mà khẽ mỉm cười, sau bao nhiêu năm hắn chấp nhận Lam Trạm đã chết nhưng là hắn cũng chẳng muốn mở lòng với bất cứ một ai, hắn cũng tuyên bố thẳng với ba mẹ mình, không có Lam Trạm hắn cũng không cưới ai cả.
Trần Đỗ Quyên bao nhiêu năm cố gắng cận kề một ánh mắt Ngụy Vô Tiện cũng không dành cho cô, lần này Ngụy Vô Tiện về nước cô ta cũng nằng nặc đòi theo, hắn cũng chẳng muốn quản để cô ta thích làm gì thì làm, Trần Đỗ Quyên về nước cũng là có nguyên nhân, cô ta biết Lam Trạm hiện tại mặc dù không ở Trung Quốc nhưng vẫn là lo sợ trong lòng, bởi Lam Trạm khi nào trở về cô ta không hề biết được.
Lam Trạm hiện tại đang du học ở Đức, vì thành tích học tập quá xuất sắc mà nhà trường không muốn bỏ phí nhân tài cho nên đã tài trợ cho Lam Trạm sang Đức du học, hiện tại Lam Trạm cũng đã qua Đức hơn một năm. Theo đúng khóa học phải mất hai năm nữa Lam Trạm mới có thể về nước.
Bọn họ tựa như số phận trêu đùa, kẻ về người lại đi.
Ngụy Vô Tiện sau khi hoàn tất mọi thủ tục cuối cùng cũng đến ngày hắn trở về, vì hắn cố tình về trước ngày nhận chức cho nên ngày đầu trở về việc đầu tiên hắn làm chính là tìm về trại mồ côi năm xưa, nhưng hiện tại trại mồ côi cũng đã được xây dựng thành một trường mầm non nhỏ, Ngụy Vô Tiện đứng chôn chân mãi một chỗ không có cách nào nhúc nhích.
Trần Đỗ Quyên biết lần này Ngụy Vô Tiện trở về chắc chắn sẽ tìm Lam Trạm cho nên trước khi về nước cô ta đã gọi cho chú mình lập một phần mộ giả, mọi kế hoạch luôn nằm trong tầm kiểm soát của cô ta.
Ngụy Vô Tiện đứng mãi trước cổng trường, bất chợt có một người đàn ông ở lứa tuổi trung niên bước lại hỏi hắn.
" Cậu trai trẻ, cậu sao thế, ta thấy cậu cứ đứng đây tận sớm giờ a."
Ngụy Vô Tiện chợt giật mình mà nhìn người vừa hỏi mình, hắn khẽ đáp lời.
" Chú ơi, này trường học xây dựng lại khi nào vậy ạ."
Người kia nghe hắn hỏi mà cũng nhìn vào mái trường nhỏ mà đáp lời.
" Nó chỉ vừa được xây ba năm trở lại đây a. Cậu là người nơi khác đến sao."
Ngụy Vô Tiện nhìn người kia mà trong lòng dâng lên một tia hi vọng, hắn hi vọng có thể biết được nguyên nhân vụ cháy năm đó, hắn cũng hi vọng tìm được phần mộ của Sơ Minh cùng Lam Trạm.
" Chú ơi, chú có biết trại mồ côi năm xưa ở đây không."
Người kia nghe hắn hỏi mà làm ra vẻ ngạc nhiên, ông ta lên tiếng hỏi.
" Ta biết, nhưng là hơn bốn năm trước trại mồ côi đó đã bị thiêu rụi, cậu cũng biết trại mồ côi đó sao."
Ngụy Vô Tiện cố nén đi sự bi thương của mình mà khẽ gật đầu.
" Trước đây con cũng ở trại mồ côi ấy, chú có biết vì sao trại mồ côi bị cháy không ạ, còn có... còn có những người thiệt mạng... chú... chú có biết họ được chôn cất ở đâu không ạ."
Người đàn ông kia nhìn Ngụy Vô Tiện mà khẽ thở dài.
" Cậu cũng từng ở trại mồ côi ấy sao, nói ra cũng thật tội nghiệp ta còn nhớ khi xưa Sơ Minh có bao nhiêu nhân hậu cuối cùng lại không thể ở hiền gặp lành, nếu không phải vì cậu nhóc kia có lẽ cô ấy đã không phải bỏ mình như thế."
Ngụy Vô Tiện nghe người kia nói mà nơi lồng ngực chợt rung động, hắn cố giữ sự bình tĩnh của mình mà hỏi.
" Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ, Sơ Minh... tại sao chú lại nói như vậy."
Người đàn ông kia nhìn Ngụy Vô Tiện mà thở dài ra vẻ thương tiếc.
" Chính là hôm đó Sơ Minh cùng cậu nhóc kia vốn dĩ đã có thể thoát ra ngoài, nhưng không hiểu sao cậu nhóc kia lại chạy ngược vào trong, ta có nghe loáng thoáng cậu ấy hét lên là muốn tìm vật gì đó, giống như là vật kia là được ai đó tặng thì phải, Sơ Minh nhìn cậu nhóc đó chạy ngược vào trong mà cũng chạy theo, cuối cùng cả hai đều bị thương nặng mà bỏ mình."
Ngụy Vô Tiện càng nghe nơi lồng ngực càng đau nhói, hắn run rẩy mà lắp bắp hỏi người kia.
" Chú... chú... có biết... cậu bé kia... tên... tên là gì... không ạ."
Người kia nhìn Ngụy Vô Tiện run rẩy mà khẽ nhíu mày, ông ta ra vẻ suy nghĩ như để nhớ ra tên của đứa bé kia mà ngập ngừng.
" Tên hả... giống như là... Lam... Lam..."
Người đàn ông kia còn đang ngập ngừng thì Ngụy Vô Tiện đã thốt lên một cái tên mà khiến hắn đã phải chịu dày vò suốt bao nhiêu năm qua.
" Lam Trạm.."
Người đàn ông kia nghe Ngụy Vô Tiện nói mà giả vờ như nhớ ra mà thốt lên.
" Đúng đúng... chính là Lam Trạm.. cậu trai trẻ cậu biết cậu bé đó sao."
Ngụy Vô Tiện nơi lồng ngực hắn kịch liệt run rẩy, hắn đã từng hi vọng sẽ có một phép màu, rằng tất cả chỉ là sự nhầm lẫn, nhưng hiện tại hi vọng mong manh kia cũng vỡ nát.
"Chú.... có biết... mộ phần.... của họ ở đâu... không ạ."
Người đàn ông kia nhìn Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào mà ra vẻ quan tâm lên tiếng hỏi.
" Này cậu có ổn không, ta biết họ được chôn cất ở đâu, nhìn cậu như vậy chắc là khi xưa rất thân thiết với họ nhỉ, cậu có muốn đi bây giờ không, ta cũng đang muốn đi viếng mộ Sơ Minh."
Ngụy Vô Tiện nghe ông ta nói mà cũng vội gật đầu, ông ta đưa Ngụy Vô Tiện đến mộ phần của Sơ Minh mà ra vẻ thương tâm, Ngụy Vô Tiện hốc mắt cũng biến đỏ mà thắp hương cho Sơ Minh, tưởng niệm xong hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không tìm kiếm được mộ phần của Lam Trạm mà lên tiếng hỏi.
" Chú ơi, Lam... Lam Trạm em ấy được chôn cất ở đâu vậy ạ."
Người đàn ông kia nghe hắn hỏi cũng vội trả lời.
" Cậu bé đó được chôn cất cùng bọn trẻ ở viện mồ côi, Sơ Minh là được một vị bác sĩ trẻ chôn cất sau nên không cùng bọn họ, ta đưa cậu đi."
Ngụy Vô Tiện nén bi thương mà gật đầu với ông, cả hai cùng nhau rời khỏi nghĩa trang mà đi đến một nghĩa trang nhỏ khác, Ngụy Vô Tiện bước chân nặng tựa ngàn cân khi đứng trước nghĩa trang kia, hắn không dám tiến lên mà chôn chân tại chỗ, mãi đến khi người kia quay lại gọi hắn mới hồi thần.
" Này, cậu có đi không, ta còn có việc không tiện ở lâu."
" A. Cháu xin lỗi, làm phiền chú rồi."
Ngụy Vô Tiện lấy lại bình tĩnh mà bước theo ông ta, đến một khu mộ với những cái tên quen thuộc mà Ngụy Vô Tiện chợt lạnh người, đều là những cái tên của những đứa trẻ năm xưa hắn còn ở, đến khi hắn nhìn đến ngôi mộ cuối cùng đôi chân hắn đã chẳng thể đứng vững mà khụy xuống.
" Này, cậu làm sao vậy."
Người đàn ông kia nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy mà cũng giật mình, ông ta lên tiếng hỏi, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ mờ mịt lắc đầu, người kia thấy hắn như thế cũng chẳng biết phải làm thế nào, bỏ lại cho hắn một câu rồi rời đi.
" Ta còn có việc, chuyện đã xảy ra lâu như vậy cậu cố nén thương tâm, tạm biệt."
Người đàn ông kia đã đi xa mà Ngụy Vô Tiện một chút phản ứng cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro