Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6

Úi úi... kia không phải là mỹ nhân trong mộng của hắn sao?

Hai tròng mắt của Ngụy Vô Tiện xém chút nữa thì rớt ra ngoài.

Tuy lúc nhìn thấy mạt ngạch của đệ tử Lam gia, trong lòng hắn có chút lo lắng nhưng tuyệt đối không ngờ tới người mình gặp trong mộng xuân thực sự là người thật.

*** lại còn là người Lam gia!

Ngụy Vô Tiện lúc này tựa như ***, phi! Là *** hắn mới đúng!

(Những từ để * là những từ chửi tục đó :v.)

Hắn theo bản năng trốn phía sau lưng Giang Trừng khiến Giang Trừng quay lại nhìn hắn nghi ngờ, sau đó quay đầu nhìn về phía đối tượng mộng xuân của hắn.

Giống như ở trong mơ, người nọ cũng một thân bạch y, dáng người cao thẳng như trúc, hai sợi tóc đen dịu dàng buông xuống hai bên sườn mặt, môi mỏng hơi mím, cả người tản ra khí chất lạnh lẽo cự người từ ngàn dặm.

Lam Vong Cơ còn chưa đến gần mà đã có một khí tràng mạnh mẽ khiến bầu không khí rơi thịch vào im lặng. Tiếng bước chân càng gần bầu không khí càng trở nên đáng sợ, tựa như băng giá của mùa đông khắc nghiệt, thực sự lạnh muốn chết.

Bên ngoài lạnh như vậy, nhưng bên trong lại rất nóng đó... Ngụy Vô Tiện không kìm được nghĩ bậy nghĩ bạ, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo ghim trên người mình, chột dạ:

Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?

Ngụy Vô Tiện vội cúi đầu, hận không thể đào một cái lỗ để bản thân chui xuống. Dám "đè" người nhà Lam gia sẽ có phiền phức thế nào không nói, để liên lụy đến Liên Hoa Ổ thực sự không tốt chút nào!

Ể, không đúng! Ngụy Vô Tiện cẩn thận suy nghĩ, trong hiện thực hắn chưa hề gặp Lam Trạm, chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi mà, hắn chột dạ cái gì?

Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện liền tự nhiên có dũng khí đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lam Vong Cơ, thậm chí còn liếc mắt cười một cái.

Hắn trời sinh phong thần tuấn lãng, hơi chút phong lưu không bó buộc. Tóc huyền được cột chỉnh tề phía sau, mày kiếm khẽ nhếch để lộ đôi mắt đào hoa.

Lúc này trong mắt ánh nét cười, khuôn mặt rạng rỡ hướng Lam Vong Cơ cười vô cùng... đẹp mắt.

Lam Vong Cơ thoáng giật mình sửng sốt, tay vốn muốn rút Tị Trần hơi buông lỏng.

Giang Trừng thấy người bên cạnh đột nhiên như gió xuân phơi phới liền dùng tay đẩy Ngụy Vô Tiện, nhỏ giọng nói:

"Tiểu tử nhà ngươi quen biết hắn?"

Ngụy Vô Tiện khẳng định trả lời: "Không quen biết." Hắn chỉ ở trong mơ gặp qua hai lần, ngay cả họ tên cũng không biết, đương nhiên không thể xem là quen biết.

"Vậy sao hắn cứ nhìn chằm chằm ngươi?"

Hơn nữa còn dùng khí thế đằng đằng sát khí để nhìn, Giang Trừng cho rằng nhất định là tiểu tử họ Ngụy kia không biết lúc nào đã trêu chọc người ta.

"Làm sao mà ta biết được? Nói không chừng là do ta quá đẹp trai!"

"Ngươi đúng là mặt dày..."

"Thường thôi thường thôi. Năng lực chỉ có thể đứng thứ 3." (1)

(1) Nguyên văn "đệ tam thế giới", đi tra thì câu này có ý là ngoài miệng giả vờ khiêm tốn nhưng thực chất lại khẳng định mình cực kỳ giỏi. Không hổ là Ngụy Vô Tiện :3

"Xem như ngươi bản lĩnh."

Hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng ở đây ai mà không có tu vi, thính lực cực kỳ tốt.

Lúc mọi người yên lặng liền nghe thấy hai người họ nói chuyện phiếm, ngươi một câu, ta một câu đối qua đáp lại.

"Nhị công tử, ngài đã về rồi." Vẫn là đệ tử Lam gia lên tiếng đầu tiên.

Thanh âm thanh lãnh của Lam Vong Cơ vang lên: "Bọn họ, người nơi nào?"

Giang Trừng lập tức đứng ra, nói: "Lam Nhị công tử, tại hạ là Giang Trừng, con trai của tông chủ Giang Phong Miên, là người của Vân Mộng Giang Thị."

"Sư tỷ, Giang Yếm Ly."

"Còn có, sư ca Ngụy Vô Tiện."

"Ngưỡng mộ đại danh của Lam Nhị công tử đã lâu."

Giang Trừng nói đến đây, Ngụy Vô Tiện lại không biết xấu hổ tiếp tục hướng Lam Vong Cơ cười tươi rói.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đáp: "Quá khen."

"Lam Nhị công tử, chúng ta không cẩn thận làm mất bái thiếp, sắc trời đã không còn sớm, có thể châm chước cho chúng ta một chút không?"

"Không có bái thiếp, không thể vào trong."

"Ai, Lam Nhị công tử, chúng ta một đường tàu xe vất vả từ Vân Mộng đến đây, vừa mới đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngươi đừng vì một tấm bái thiếp mà chặn chúng ta ở ngoài cửa như vậy chứ? Như vậy có chút quá cứng nhắc thì phải." Ngụy Vô Tiện không chịu yếu thế nói xen vào.

Lam Vong Cơ không chút lưu tình, "Không có bái thiếp, không thể vào trong."

"Ngươi không thể châm chước một tí sao?"

"Tìm được lại đến." Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, không muốn dây dưa nói chuyện thêm liền xoay người rời đi.

"Ai, Lam Nhị công tử, ngươi đừng cứng nhắc như vậy. Tục ngữ nói: "Mỹ nhân tâm cũng thiện." Ngươi đẹp như vậy, lòng dạ khẳng định cực kỳ tốt, cho chúng ta vào đi mà. Thực sự không được, chúng ta có thể... ưm...ưm..."

"Ưm... ưm... ưm..."

Ngụy Vô Tiện nói không ra tiếng.

Không được đùa giỡn Ngụy Anh sẽ chết đó! Bản chất của hắn chính là nhiều lời.

.

.

.

Vậy mà thực sự bị cấm ngôn rồi!

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro