Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tâm tình không vui... Ngụy Vô Tiện tạm biệt Lam Cảnh Nghi đi về phòng của mình... hắn miên man suy nghĩ lại những gì vừa qua... hắn chợt nhận ra hắn đã từ lâu thích một người... nhưng là hắn lại không hề nghĩ đến... cho đến hôm nay biết được họ có người trong lòng tâm hắn bỗng chốc hụt hẫng... vì cái gì hắn không phát hiện sớm hơn... nhưng là có phát hiện ra khi đó hắn căn bản không có tư cách bên cạnh y

Giờ thì hắn không biết mình có thể hay không có cơ hội nói ra lòng mình... dù sao người Lam Vong Cơ thích cũng không thích y... hắn nội tâm rối bời... ổn định tâm tình nghĩ đến giờ cơm mà đi tìm Lam Vong Cơ...

Hắn bước vào Tĩnh Thất... Lam Vong Cơ món ăn đã là dọn sẳn... nhưng là món ăn hôm nay phá lệ sặc sỡ... toàn là món hắn thích...

-- Oa... Lam Trạm... nhà các ngươi cũng nấu những món này sao...???

Lam Vong Cơ cũng không trả lời thắc mắc của hắn... chỉ nhẹ giọng đạo

-- Dùng cơm...

-- Ân... dùng cơm... ta phải xem xem nhà ngươi nấu món ăn Vân Mộng sẽ như thế nào...

Lam Vong Cơ chỉ yên lặng không nói... cũng không có ý định dùng cơm... hắn nghiên người quan sát y... trên mặt cũng không hiện ra cái gì dị thường...

--Lam Trạm... vì sao không ăn... ???

--Ta ăn rồi...

-- Di... không phải đâu hôm nay ngươi ăn trước để ta một mình... hừ... ngươi quá đáng...

Ngụy Vô Tiện giọng điệu giả bộ sinh khí... thầm quan sát xem Lam Vong Cơ có cái gì biến hóa... chỉ thấy Lam Vong Cơ ấp úng không nói ra lời...

Ngụy Vô Tiện cũng không thèm giận... tập trung ăn cơm... miệng không ngớt lời khen....

-- Lam Trạm... không ngờ nhà ngươi nấu món ăn Vân Mộng ngon thật đấy...

Lam Vong Cơ tâm tình buông lỏng... trong lòng khẽ giấu một tia vui vẻ yếu ớt...

-- Ân... nhiều dùng điểm...

-- Bất quá... ta nhớ nhà các ngươi không mừng thịt... đây là ngươi cố ý dặn họ làm sao...???

Lam Vong Cơ vẫn im lặng... Ngụy Vô Tiện một bộ nghi hoặc mà dùng cơm... hắn dùng xong cơm lại thu dọn lại chén dĩa... lại đối với Lam Vong Cơ nói...

-- Lam Trạm... lát ta sẽ tiếp tục đẩy oán khí cho ngươi...

Lam Vong Cơ bỗng chốc cứng người... một chút biến hóa bị hắn thu vào tầm mắt...

-- Ngụy Anh... hôm nay ta mệt... ngày mai hẳn tiếp tục được không...???

-- Ân... cũng được.... vậy ta đi trước...

-- Ân...

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ như có điều gì che giấu... lại luôn giấu đi tay mình vào tay áo... hắn lại có điều suy nghĩ... giả vờ đem chén dĩa mang đi... lại thu lại khí tức mềm nhẹ mà đi trở lại Tĩnh Thất...

Chỉ thấy Lam Vong Cơ đang ngồi bên án thư đôi tay của y bị bỏng đỏ hết lên phá lệ chói mắt... Lam Vong Cơ chính đang mò mẫn mà phân biệt dược thiện muốn bôi lên mình đôi tay kia...


--Lam Trạm...


Lam Vong Cơ bị hắn gọi giật mình mà đánh rơi kia lọ dược... luống cuống mà che giấu đi chính mình đôi tay...


-- Ngụy Anh... ngươi đến khi nào...


-- Ta chưa từng rời đi...


Lam Vong Cơ nội tâm lộp độp rơi... không biết phải như thế nào để giải thích về đôi tay của mình...


-- Ngụy Anh... ta... ta...


-- Vì sao bị bỏng...


-- Là ta pha trà vô ý làm đổ nước lên tay... không phải cố ý giấu ngươi...


Ngụy Vô Tiện cảm thấy đau lòng... hắn không muốn nhìn thấy y bị thương... nhưng là hắn không biết đó chỉ là y bịa ra lí do... lại tự mặc niệm gia quy trong lòng.... bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện nãy ra một ý nghĩ...


-- Ngươi bất cẩn như vậy... về sau làm những cái này gọi ta giúp ngươi...


-- Ta không sao... có thể làm được...



-- Ngươi làm được như vậy đó sao... nhìn xem tay của ngươi bỏng đến như vậy...


Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên quát lên khiến y giật nảy mình...lại cảm thấy có chút ấm áp...

Ngươi là đau lòng ta sao....

-- Xin lỗi... ngươi đừng sinh khí...


Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy không hiểu mình đang ở nơi nào... Hàm Quang Quân y vũ xin lỗi hắn... còn sợ hắn sinh khí... quả thật là một câu chuyện lạ vi diệu...


-- Ngươi ngốc sao... xin lỗi ta làm gì... đưa đây ta giúp ngươi...

Ngụy Vô Tiện cầm lên kia lọ dược... cẩn thận mà bôi thuốc cho y... lại nhẹ nhàng tinh tế mà quấn lên một lớp vải trắng nhỏ để giữ thuốc không bị bay hơi...


Lam Vong Cơ nội tâm cảm trộm cảm thấy hạnh phúc.. y ước rằng cái này khoảnh khắc dừng lại... y quả thật rất thích được hắn quan tâm như vậy... tham lam mà nhận lấy sự săn sóc của hắn...


Ngụy Vô Tiện thì băng bó cho y nhưng ngực cũng bang bang nhảy... hắn cách y khá gần... mặt bỗng chốc phát nhiệt... lại nhìn đến kia đôi môi hồng hào hắn lại muốn chiếm lấy nó... nhưng rồi lại lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ điên khùng của mình...


-- Lam Trạm... xong rồi... ngươi nghỉ ngơi đi... ngày mai chúng ta tiếp tục trừ oán khí...


-- Ân...



Ngụy Vô Tiện nói xong cũng chạy trối chết... hắn càng ngày càng không an phận mà muốn khi dễ Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ mắt nhìn không thấy cho nên mới không nhận ra hắn dị thường...


Ngụy Vô Tiện đem kia chén dĩa giao cho phòng ăn rồi trở về phòng của mình... Khuôn mặt Lam Vong Cơ như ẩn như hiện ra trong đầu hắn...


-- Aaaa... Ngụy Vô Tiện mầy điên rồi....


Ngụy Vô Tiện bất lực gõ đầu mình một cái để xua tan đi cái gương mặt tinh xảo... hắn tự nhận hắn sắp điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong