Chương 42
Ngụy Vô Tiện trong lòng tuy rất thắc mắc nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, hắn im lặng để Lam Vong Cơ đưa mình đi, dựa theo hướng đi thì chính là hướng về Vân Thâm quen thuộc, nhưng Lam Vong Cơ lại không đưa hắn đi đường chính mà lại vòng ra sau núi, đi thật lâu thật lâu Ngụy Vô Tiện mới nhìn thấy một căn nhà nhỏ đơn chiếc nằm trên đồi núi kia, trong lòng hắn thổn thức đến lạ, bất giác hắn siết chặt tay mình trong vô thức, lại khẽ lên tiếng.
" Lam Trạm, đây là đâu."
Lam Vong Cơ như nhận ra được sự run rẩy nho nhỏ của hắn mà nắm lấy tay hắn trấn an, y khẽ nói.
" Ngụy Anh, ngươi tin ta không..."
" Ta luôn tin ngươi, nhưng vì sao lại hỏi điều này."
Lam Vong Cơ chỉ khẽ mỉm cười, y nắm thậy chặt tay hắn mà nói.
" Như vậy là đủ rồi, ta đưa ngươi đi gặp một người."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật mờ mịt, hắn không hiểu gì cả, nhưng Lam Vong Cơ ánh mắt kiên định như bảo hắn cứ đi về phía trước sẽ gặp được người mình muốn gặp, Ngụy Vô Tiện đè lại trái tim bất chợt nhảy loạn của mình mà bước từng bước lên bậc thang hướng căn nhà nhỏ kia.
Qua hết đoạn đường tưởng chừng rất ngắn, nhưng lại rất dài theo mỗi sự thấp thỏm của hắn, căn nhà đơn sơ hiện ra trước mắt, kế bên căn nhà nhỏ kia vậy mà lại có một ao sen nở rộ, từng đóa từng đóa khoe sắc với thiên nhiên, thật đẹp, chứng tỏ ao sen này đã được chăm sóc rất tốt.
Ngụy Vô Tiện chầm chậm bước đến căn nhà đang đóng chặt cánh cửa, hắn khẽ đưa tay lên mà gõ, chỉ trong giây lát cánh cửa nhanh chóng được mở ra, nhìn người đang đứng trước mặt mình hắn không thể tin mà mở to hai mắt, đôi môi run rẩy không thể cất lời.
Nữ tử kia nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chỉ khẽ ngạc nhiên, lại nhìn sang thấy Lam Vong Cơ đang ở bên cạnh hắn thì khẽ mỉm cười với y, lại lên tiếng hỏi.
" Vong Cơ, đệ đến rồi, vị này là...."
Ngụy Vô Tiện đứng chết trân mà nhìn người phụ nữ hơn mười năm qua hắn tưởng chừng như đã không còn tồn tại, thật lâu thật lâu hắn mới có thể mấp máy tiếng gọi.
" Sư.... sư... sư tỷ."
Bởi vì quá kinh ngạc cho nên hắn không nhận ra người phụ nữ kia nhìn hắn đầy tò mò cùng xa lạ, Lam Vong Cơ biết tâm trạng hắn đang rất kích động nên vội nắm lấy tay hắn mà nói với cô nương kia.
" Sư tỷ, đệ đưa Ngụy Anh đến gặp người, chúng ta vào nhà rồi nói."
" Ân, đệ vào đi."
Người mà Lam Vong Cơ gọi là sư tỷ kia vốn dĩ chính là Giang Yếm Ly, người mà vốn dĩ đã chết vào đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm đó, Ngụy Vô Tiện như một người mất hồn mà để mặc cho Lam Vong Cơ kéo mình vào trong nhà, hiện tại trong đầu hắn thực sự rất loạn.
" Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện thất hồn lạc phách bị tiếng gọi của Lam Vong Cơ gọi trở về.
" Lam... Lam Trạm..."
Hắn thật sự không nói nên lời, nhìn thấy Giang Yếm Ly sống sờ sờ đứng trước mặt mình hắn thật sự là rất bất ngờ, vui sướng, cùng thống khổ, chính bản thân hắn cũng không rõ mình hiện tại là cảm giác như thế nào, hắn cứ nghĩ mình sẽ nhào lên ôm lấy người phụ nữ này nhưng rồi hắn lại không làm thế, bởi vì Giang Yếm Ly nhìn hắn bằng cặp mắt rất xa lạ, đến cả đáp lời Lam Vong Cơ hắn cũng là run rẩy mấp máy từng lời.
Lam Vong Cơ cũng nhận ra hắn tâm tình kích động, y yên lặng nắm lấy tay hắn, lại ôn nhu nói.
" Ngụy Anh, ta biết ngươi thắc mắt điều gì, nhưng mà ta sẽ giải thích sau có được không."
" Ân."
Ngụy Vô Tiện cũng biết cảm xúc hiện tại của mình không thích hợp, một chữ ân của hắn tựa như lấy hết khí lực, hốc mắt hắn cũng đã phiếm hồng, thật chỉ một cái chạm nhẹ thôi nước mắt hắn sẽ tự nhiên mà trào, nhưng hắn cũng không muốn Lam Vong Cơ lo lắng cho nên là vẫn cố ổn định cảm xúc chính mình.
Giang Yếm Ly từ lúc vừa bước vào đã bị cái này xa lạ người nhìn chằm chằm đến khẩn, nàng có chút bối rối mà nhìn sang Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhận ra điều này nên lên tiếng trước.
" Sư tỷ, hắn là Ngụy Anh, là người mà đệ từng nói qua trước đây, tỷ trước đây rất yêu thương hắn, vốn dĩ đệ muốn tỷ khôi phục kí ức mới đưa hắn đến gặp người, nhưng mà hiện tại có quá nhiều việc xảy ra cho nên..."
Lam Vong Cơ có chút ngập ngừng, nhưng Giang Yếm Ly cũng không cần y phải nói thêm gì cả, nàng có chút bối rối, vốn dĩ chuyện quá khứ Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần vẫn thường kể cô nghe, chỉ là nàng một chút kí ức cũng không có, cho nên khi Lam Vong Cơ nhấc lên Ngụy Vô Tiện nàng không hiểu được trong lòng hồi hộp.
Nhìn đến Ngụy Vô Tiện trong mắt không che giấu được bi thương thần sắc, nàng tựa như ánh mắt kia có thể đâm vào trái tim mình, cũng không hiểu khổ sở vì sao mà sinh.
Không gian im lặng thật lâu, Giang Yếm Ly tựa như là theo bản năng mà nâng tay xoa đầu Ngụy Vô Tiện, lại bật thốt lên một câu.
" A Tiện..."
Cũng chỉ là một cậu vậy thôi, nước mắt Ngụy Vô Tiện cố kiềm nén cuối cùng là rơi xuống, hắn có chút nghẹn ngào mà ôm lấy Giang Yếm Ly.
" Sư tỷ..."
Bị một cái hùng ôm, Giang Yếm Ly có chút giật mình, nhưng cũng không có đẩy ra hắn, chỉ cảm thấy trong lòng mờ mịt cùng đau lòng, có chút không biết làm sao mà nhìn sang Lam Vong Cơ, kì thật nàng cũng không biết vì sao mình lại làm hành động vừa rồi, mặc dù được giảng về quá khứ rất nhiều lần nhưng nàng vẫn là không hề có một chút kí ức nào cả, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đau lòng thành như vậy nàng cũng cảm thấy thật có lỗi.
Ngụy Vô Tiện thật thương tâm, nhưng hắn cũng nhận ra được Giang Yếm Ly bối rối, vì thế hắn nhanh chóng lau nước mắt, lại yên vị đứng ở Lam Vong Cơ bên người, Lam Vong Cơ lại thấy rất đau lòng, y ôm lấy hắn nhẹ nói.
" Đừng khổ sở, sư tỷ thiếu mất một đạo hồn phách, mà kia hồn chính mang sư tỷ kí ức, ta tìm rồi nhiều năm vẫn chưa tìm được, có lẽ ngươi có thể thử."
Được người thương ôm ấp Ngụy Vô Tiện tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, hắn đặt trọng điểm lên lời nói của Lam Vong Cơ.
" Làm thế nào để tìm, phải tìm ở đâu."
Lam Vong Cơ có chút trầm mặt, thật lâu y mới nói.
" Ngụy Anh, ngươi có từng nghĩ, tỷ ấy luôn đi theo ngươi."
" A... làm sao sẽ..."
Ngụy Vô Tiện bị này suy đoán làm cho chấn kinh, năm đó sư tỷ không còn hơi thở trước mặt mình hắn gần như là hỏng mất, nếu không phải vì câu nói trước khi chết của Giang Yếm Ly hắn chắc chắn sẽ hủy diệt hết thảy, cùng tất cả đồng quy vu tận. Năm đó Giang Yếm Ly là nói.
" A Tiện, Ôn cô nương vẫn chưa chết, tỷ... tỷ đã thả họ đi, mang theo họ... rời đi nơi này, đệ phải sống... thật tốt, nếu không... ta sẽ hận đệ, còn có... ta thay A Trừng xin lỗi đệ... đệ không sai, ngay từ đầu... là A Trừng sai rồi, cũng là ta... không ...không tròn trách nhiệm... của một người sư tỷ, thật... xin... lỗi. Tỷ... muốn nhìn thấy... A Tiện có một... cuộc sống... cho... riêng mình."
Kì thật qua khoảng thời gian kinh hoàng đó lúc sau, chính hắn cũng có điều suy nghĩ, có phải hay không khi ấy sư tỷ đã biết Kim Đan của hắn một chuyện, nếu không sư tỷ cũng sẽ không có như vậy lời nói nói với hắn.
Sau lại hắn có hỏi qua Ôn Tình, mới biết được nguyên lai năm ấy trong lòng Ôn Tình sắp bị thiêu kia, Giang Yếm Ly đã âm thầm cùng Kim Quang Dao tương kế tựa kế mà thả đi, cùng lúc đó chính hắn cũng xuất hiện cho nên là mọi người đều dồn sự tập trung về phía hắn, bởi vậy kế hoạch của nàng mới có thể thành công.
Mà chuyện về Kim Đan Ôn Tình cũng bảo rằng cô chưa từng nói ra, đến tận cùng là vì sao, chính hắn cũng không hiểu được, nhưng cũng là nhờ những câu nói của Giang Yếm Ly năm đó mới khiến hắn tồn tại đến bây giờ.
Hiện giờ nghĩ lại, một câu nói " Tỷ muốn nhìn thấy đệ có một cuộc sống cho riêng mình " Ngụy Vô Tiện trong lòng một run, hắn có chút mất khống chế mà bắt lấy Lam Vong Cơ.
" Lam... Lam Trạm, ngươi... ngươi vì sao lại cho là tỷ ấy luôn theo ta."
Lam Vong Cơ bị hắn nắm có chút đau, nhưng y cũng không tránh ra, chỉ nói.
" Năm ấy hay tin ngươi... ta liền đến Loạn Táng Cương, vấn linh khi... ta gặp được tỷ ấy, khi đó tỷ ấy chỉ nhớ được mình gọi Giang Yếm Ly, còn lại đều không nhớ."
Lam Vong Cơ khi đó nhận thấy được linh hồn của Giang Yếm Ly có tổn hại nên mới đem cô thu lấy mà uẩn dưỡng, sau lại có một chút cơ duyên xảo hợp nên mới có chuyện Giang Yếm Ly sống lại như hiện nay.
" Cho nên ngươi chi rằng, tỷ ấy là theo ta trở lại Loạn Táng Cương, sau bị vây ở đó."
" Ân."
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên sinh ra hi vọng, hắn thật muốn bản thân mình sẽ tìm được một đạo hồn phách cuối cùng của Giang Yếm Ly, thà có còn hơn không nên hắn ôm lấy tâm trạng dù là một tia hi vọng cũng phải thử.
" Lam... Lam Trạm, ngươi giúp... giúp ta, tìm... tìm xem."
Lam Vong Cơ thật lâu chưa có thấy qua Ngụy Vô Tiện cái dạng này, nhưng y cũng không muốn thấy hắn ở cái dạng này, trong lòng có chút thở dài, kì thật trước khi đưa Ngụy Anh đến đây y đã đoán được phản ứng của hắn, chỉ là đoán được với chứng kiến là khác nhau, nhìn thấy chỉ khiến y đau lòng.
" Hảo, Ngụy Anh, ta luôn tại bên ngươi, đừng khổ sở... ta đau lòng."
Ngụy Vô Tiện biết mình làm Lam Vong Cơ đi theo thương tâm, lại nhận ra hắn nắm Lam Vong Cơ đến khẩn hắn có chút vô thố, vội mà buông ra tay, lại cầm lên xem tay y đã bị hắn nắm đến đỏ.
" Ân. Ta không khổ sở, ngươi đừng đau lòng, ta có không lộng ngươi bị thương."
" Ta không sao. Bắt đầu thôi."
" Ân."
Từ thủy tới chung Giang Yếm Ly không nói một lời, đơn giản là nàng không tìm được nơi để xen vào giữa hai người, lại nhìn hai người như vậy hỗ động nàng bất giác lại nở nụ cười. Kì thật cho dù có kí ức hay không nàng vẫn thấy rất vui, hiện tại nàng chính xem Lam Vong Cơ như của mình đệ đệ đâu, mà một cái khác còn thật là mình sư đệ đâu, nên là trong thâm tâm nàng thật sự chúc phúc cho họ, lại biết được họ muốn giúp mình tìm lại kí ức nàng lại càng không muốn làm phiền hai người, nên là nàng mới vẫn luôn im lặng, cũng muốn để hai người có không gian nên cô đã ra khỏi này gian phòng, mà giờ hai người kia cũng chỉ biết chú tâm đến chuyện mình cần làm, Giang Yếm Ly ở đây rất an toàn nên Lam Vong Cơ cũng không mấy lo lắng cô sẽ gặp chuyện gì không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro