Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lam Vong Cơ từ lúc bỏ lại người nam nhân kia trong lòng luôn luôn có một cảm giác không yên... từ lúc Ngụy Vô Tiện biến mất đây là lần đầu tiên y đối với một người có cảm giác thân thuộc đến vậy... y tự cho mình một cái lí do... có lẽ người đó giống với Ngụy Anh...

Từ hôm đó y rời đi cũng không về lại Vân Thâm... mà là lang thang đêm săn... đã qua một tháng hôm nay y mới trở về... chỉ là hôm nay trở về y lại nhận được Lam Hi Thần truyền cho môn sinh gọi y qua Hàn Thất...

-- Nhị công tử... Trạch Vu Quân có nói người trở về thì qua Hàn Thất có chuyện...

-- Ân...

Lam Vong Cơ nhẹ đáp lại với môn sinh rồi rời đi... bao nhiêu năm qua y luôn luôn lặng lẽ một mình... Lam gia các môn sinh luôn luôn ở hâm mộ y... cho dù không còn kia nhạt màu đôi mắt... y vẫn là Hàm Quang Quân của Lam gia... luôn là Hàm Quang Quân của người đời... người đời ca ngợi y... mấy ai biết được vị Hàm Quang Quân kia đã từng như thế nào chật vật mà vượt qua cái kia bóng tối... chỉ có người Lam gia biết... Nhị công tử của họ là có bao nhiêu quật cường... cho dù không nhìn thấy ánh sáng y vẫn chưa từng chán nản... cho dù đã từng vì không nhìn thấy mà té ngã bao nhiêu lần... y vẫn là chưa từng lùi bước mà đứng lên...

Lam Vong Cơ một đường đi về Hàn Thất... không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác thấp thỏm cùng hi vọng một điều gì đó...

-- Huynh trưởng....

Lam Hi Thần nghe đến tiếng gọi vội vàng đứng lên mở cửa...

-- Vong Cơ... đệ về rồi.... mau vào thôi...

-- Huynh trưởng... nhưng có chuyện...???

-- Ân... hai hôm trước có một vị công tử họ Đường tìm đến... nói là muốn chữa trị đôi mắt cho đệ...

-- Đường Vân...

-- Ân... quả thật hắn không lừa ta... hắn nói gặp qua đệ ở núi Di Lăng giao đấu cùng Bạch Long... vốn dĩ mắt của đệ không nhìn thấy thế nhân đều không biết... hắn đột nhiên tìm đến ta cũng lo sợ chuyện này lộ ra ngoài nên giữ hắn ở lại... bao nhiêu năm qua đệ chưa từng giao lưu với ai... như thế nào lại bị hắn phát hiện...

-- Là ta sơ ý...

-- Không sao... ta nghĩ hắn cũng không phải người xấu... nếu hắn đã có lòng muốn giúp.... ta cũng hi vọng mắt của đệ được chữa trị....

-- Hắn ở đâu...???

--Ta đưa đệ qua gặp hắn...

Lam Vong Cơ cuộn chặt nắm tay... có lẽ... có lẽ y đã hi vọng quá nhiều... người kia thật sự là Đường Vân tán tu... không phải là người mình ngày đêm tìm kiếm... nhưng trong thâm tâm y vẫn luôn có cảm giác người đó thật quen thuộc...

-- Vong Cơ... Vong Cơ...

-- Huynh trưởng....

-- Đệ sao vậy... như thế nào thất thần...

-- Không sao...

-- Nếu không khỏe thì về trước Tĩnh Thất nghỉ ngơi... sau lại gặp Đường công tử không vội...

--Không sao.... đi thôi....

-- Ta thấy sắc mặt đệ không tốt... trở về nghỉ ngơi đi... hắn sẽ không rời khỏi đây đệ không cần phải gấp gáp gặp người...

-- Huynh trưởng.... hắn... có hay không giống với....

-- Vong Cơ... đệ đừng như vậy nữa... mười năm rồi đệ buông bỏ đi thôi... Ngụy công tử khuôn mặt ta chẳng lẽ còn không nhận ra hay sao... đệ đã tìm hắn bảy năm rồi... một chút tin tức cũng là không có... đệ đừng cố chấp nữa được không... nhìn đệ như vậy phận là huynh trưởng... ta như thế nào có thể yên lòng... cũng trách chúng ta năm đó... nếu không....

-- Huynh trưởng... qua rồi...


Nhớ năm đó Lam Vong Cơ cứu đi Ngụy Vô Tiện trở về lãnh phạt... thân bị oán khí xâm nhập vào kinh mạch nhưng vẫn im lặng không nói... oán khí nhập thể có bao nhiêu là đau đớn... phạt hết 33 giới tiên y cũng như nỏ mạnh hết đà... chịu đến roi cuối cùng đã gục ngã... Lam Hi Thần khi đó hoảng loạn mà chạy đến đở lấy y... bắt mạch mới biết kinh mạch rối loạn... Lam Vong Cơ hôn mê ba tháng trời... Lam Hi Thần không có cách nào cho oán khí bài trừ toàn bộ... chỉ biết ngày ngày tấu lên tẩy hoa đầy lùi oán khí... nhưng cũng không cách nào triệt để tiêu trừ ...

Khi đó Lam Vong Cơ hôn mê hơn ba tháng... đến khi tỉnh lại chỉ nhận được tin Ngụy Vô Tiện đã chết lại còn bị đào mộ trộm tiên kiếm... Lam Vong Cơ bỏ qua lời khuyên ngăn của mọi người lê lết thân tàn chạy đến Loạn Táng Cương... đến khi y trở về Lam Hi Thần cũng chẳng còn nhìn ra là đệ đệ của mình... một thân bạch y đã biến dạng đầy bụi đất... về đến được Vân Thâm cũng là lúc gục ngã...

Lam Vong Cơ sau ngày đó lại cứ hôn hôn trầm trầm... oán khí trong cơ thể tích tụ lại dần dần tích về đôi mắt... một tháng sau Lam Vong Cơ tỉnh lại toàn thế giới đều chìm trong bóng tối

Lam Hi Thần khi đó như rơi xuống vực... nhưng Lam Vong Cơ lại vô cùng bình tĩnh... y không lo sợ mắt mình không thấy... y chỉ biết Ngụy Anh của y người đó không phải... cho dù có như thế nào đi nữa... dù là không nhìn thấy nữa... y vẫn là không bỏ cuộc...

Từ đó Lam Vong Cơ tự mình rèn luyện cảm nhận mọi thứ... trong suốt gần hai năm vừa dưỡng thương vừa rèn luyện thính giác của mình cảm nhận mọi thứ... cuối cùng Lam Vong Cơ thành công mà bước ra khỏi Vân Thâm... chỉ vì một ý định... tìm người



-- Chính là qua rồi tại sao đệ còn không buông bỏ....



Lam Vong Cơ cả người run rẩy... muốn y buông bỏ chính là không thể... cho dù phải tìm cả đời y cũng sẽ tìm bằng được người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong