Chương 38
Ngụy Vô Tiện sáng ra trước giờ mẹo hắn đã thức giấc, nhìn người kia vẫn đang phập phồng hơi thở trong lòng mình mà khẽ mỉm cười, bỗng nhiên hắn nhớ đến lời Lam Tư Truy đã nói hôm qua mà nhẹ nhàng nắm lấy tay Lam Vong Cơ, cổ tay trái của y vẫn còn quấn một lớp băng để cho vết thương lành sẹo, hắn thật nhẹ mà gỡ ra lớp băng gạc rồi như chết lặng.
Ngụy Vô Tiện đưa tay chạm vào vết thương vừa khép miệng kia mà tự trách, hắn tự hỏi trên người Lam Vong Cơ có bao nhiêu vết sẹo, mỗi một vết sẹo đều là vì hắn, hắn ngơ ngẩn mà xoa vào vết thương kia, Lam Vong Cơ bị hành động của hắn làm cho thức giấc, nhưng hắn đang lạc trôi vào mớ cảm xúc hỗn độn của mình mà không nhận ra được người kia đang nhìn mình.
Lam Vong Cơ thấy hắn cứ xoa nhẹ vào vết thương nơi cổ tay mình thất thần mà nhẹ đưa tay chạm vào tay hắn, y biết hắn đang rất là tự trách, nhưng những gì y làm đều là tự nguyện, đều là y cảm thấy hạnh phúc vì có thể san sẽ những nỗi đau của hắn, có như vậy y mới biết hắn đã đau như thế nào.
" Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện bị tiếng gọi của y lôi trở về thực tại, hắn đỏ hốc mắt mà quay sang mà ôm lấy Lam Vong Cơ.
" Lam Trạm, thực xin lỗi, ngươi đừng ngốc như vậy nữa được không, ta không muốn thấy ngươi bị thương, càng đau lòng khi những vết thương đó đều là do ta, Lam Trạm, ta không đáng để ngươi phải làm như vậy, đều là ta ngu ngốc, Lam Trạm ngươi đánh ta đi, ta sai rồi... ta là đồ bất lương, ngươi vì sao phải tốt với ta như vậy... ta..."
Lam Vong Cơ thật sự không chịu được nhìn hắn như vậy, y bất ngờ mà đem môi mình chặn miệng hắn, Ngụy Vô Tiện có chút ngây người, chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng vẫn khiến Lam Vong Cơ xấu hổ, bởi y rất ít khi chủ động như vậy, mà Ngụy Vô Tiện những lời muốn nói đều bị hành động của y làm cho trôi tuột vào trong.
Lam Vong Cơ vừa tách ra đã bị hắn kéo lại mà dẫn y vào một nụ hôn sâu hơn, đến khi y khó thở hắn mới buông ra mà hôn nhẹ lên trán y, ôm chặt y vào lòng mà thì thầm.
" Lam Trạm, ngươi là đồ ngốc."
Lam Vong Cơ mặc kệ hắn mắng mình, y nhẹ nép vào lòng hắn mà tìm hơi ấm, cảm giác bình yên nhất là mỗi sáng thức giấc người tâm duyệt vẫn ở bên cạnh mình, thật bình yên khi được hắn ôm như vậy.
Hai người ôm nhau một lúc thì Lam Vong Cơ cùng dặn hắn ngồi yên mà rời giường, hắn vốn dĩ vết thương đã tốt lên rất nhiều muốn đi theo y nhưng vẫn bị y trừng mắt bắt ngồi yên một chỗ, thật khó để dỗ dành người ta nên hắn cũng không muốn làm y buồn lòng mà yên ở Tĩnh Thất chờ y trở về.
Sau khi hai người dùng xong điểm tâm, y lại bắt hắn ngồi yên để mình thoa dược lên vết thương, cũng may là hắn có Kim Đan nên thể lực của hắn khôi phục rất tốt, vết thương cũng được chữa lành rất hiệu quả.
Giải quyết vết thương xong hắn muốn đi tìm Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần, hắn biết chuyện lần này đã khiến Lam gia phiền phức không ít.
" Lam Trạm, thúc phụ hôm nay có lên lớp không."
Hiếm khi mà Ngụy Vô Tiện chủ động hỏi đến Lam Khải Nhân nên Lam Vong Cơ có chút khó hiểu.
" Ân, làm sao vậy."
Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ vào lòng vừa đưa tay vuốt ve làn tóc mềm mại của y mà lắc đầu.
" Không sao, chỉ là lần này ta khiến mọi người lo lắng, có lẽ đã không ít phiền phức phải không, với tính cách của Giang Vãn Ngâm hắn có làm khó Lam gia không."
" Không có, Ngụy Anh, không cần lo lắng."
Ngụy Vô Tiện làm sao không thể lo lắng, hiện tại Giang Vãn Ngâm hận hắn như vậy ai biết được sẽ làm ra việc gì, hắn còn đang muốn nói gì đã bị Lam Cảnh Nghi gõ cửa đánh gãy.
" Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, có Kim công tử đến thăm người, hiện đang ở Nhã Thất, Trạch Vu Quân có nói gọi người đến."
Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến Kim công tử mà có chút mơ hồ, hắn phút chốc nhãn tình liền sáng lên mà nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ gật đầu với hắn mà nói với Lam Cảnh Nghi.
" Được rồi, một lát chúng ta sẽ đến, lui đi."
" Vâng."
Sau khi Lam Cảnh Nghi rời đi, Ngụy Vô Tiện thật kích động mà hỏi Lam Vong Cơ.
" Lam Trạm, có phải Kim Lăng không."
" Ân, có thể."
Lam Vong Cơ bao nhiêu năm qua không có tiếp xúc với Kim Lăng, nếu có cũng chỉ là vô tình chào hỏi, y không biết nhiều về đứa trẻ này nhưng hôm đó nhờ có Kim Lăng mới cứu được Ngụy Vô Tiện một mạng, y rất muốn cám ơn đứa trẻ này.
Ngụy Lam hai người cũng không để Kim Lăng đợi lâu, họ tiến đến Nhã Thất thì thấy có Kim Lăng, Kim Quang Dao và Lam Hi Thần đang ngồi chờ. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện theo nghi thức mà cùng nhau lên tiếng chào.
" Huynh trưởng, Liễm Phương Tôn."
Lam Hi Thần nhìn hai người mà mỉm cười gật đầu, Kim Quang Dao cũng từ tốn mà kéo theo Kim Lăng đứng lên.
" Hàm Quang Quân, Ngụy công tử."
Kim Lăng lần này mới có cơ hội nhìn kĩ Ngụy Vô Tiện, có chút rụt rè mà cúi chào.
" Hàm... Hàm Quang Quân, Đại... Đại cữu cữu."
Ngụy Vô Tiện mặc dù rất muốn thấy Kim Lăng, rất muốn gặp cậu nhóc, nhưng nghe tiếng xưng hô hắn lại chợt nhói long, Lam Vong Cơ thoáng thấy qua Ngụy Vô Tiện một chút biến hóa, nhưng chuyện này y không tiện xen vào, y muốn để hắn tự giải quyết.
Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Lăng mà mỉm cười, hắn xoa đầu Kim Lăng mà nhẹ giọng nói.
" Con đã lớn thế này, cám ơn con hôm đó đã cứu ta một mạng, ta có thể gọi con A Lăng sao."
" Vâng." ( Nhân vật Kim Lăng của tui ở đây tính cách khác với nguyên tác nhé.)
Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Lăng mà hồng khóe mắt, đứa nhỏ này rất giống Giang Yếm Ly.
" A Lăng, con có thể gọi ta là Ngụy thúc, tiếng Đại cữu ta không dám nhận, ta và Giang gia đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là A Lăng, những gì ta đã nợ nương của con ta sẽ trả cho con, ta muốn thân cận với con vì con là Kim Lăng không phải vì quan hệ Giang gia người, con có hiểu ý ta."
Kim Lăng ngước khuôn mặt nhỏ của mình mà nhìn Ngụy Vô Tiện, sau hôm ầm ĩ ở Liên Hoa Ổ Kim Lăng cũng không muốn thấy Giang Vãn Ngâm nên theo đám môn sinh đi săn đêm, nghe được tin tức Ngụy Vô Tiện đã tỉnh nên mới quay về cùng tiểu thúc thúc của mình đến Cô Tô, từ nhỏ Kim Lăng đã được Kim Quang Dao nuôi dạy rất tốt, cậu nhóc tự hiểu quan hệ gay gắt giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm, Kim Lăng gọi hắn một tiếng đại cữu cũng là suy nghĩ rất nhiều mới dám gọi, cũng là sợ Ngụy Vô Tiện sẽ không thích chính mình, hiện tại thấy hắn ôn nhu như vậy cậu nhóc cũng thả lỏng tâm tình.
" Ngụy thúc, con thay cữu cữu xin lỗi người chuyện hôm đó, là cữu cữu của con không đúng, con biết giữa người và Giang gia đã đoạn tuyệt quan hệ nhưng con thế nào cũng có dòng máu của Giang gia, vẫn mong người có thể rộng lòng tha thứ cho cữu cữu."
Ngụy Vô Tiện nghe Kim Lăng xin lỗi mình mà khẽ nhíu mày, đứa trẻ này còn nhỏ như thế nào lại hiểu chuyện như vậy.
" A Lăng, con không sai, ta cũng không muốn nhắc đến hắn, con bao nhiêu năm nay sống có tốt không."
Kim Lăng thật lòng cũng biết hắn sẽ không tha thứ cho cữu cữu của mình, nhưng dù sao Kim Lăng cũng cảm thấy hắn không tha thứ cũng rất dễ hiểu nên cũng không nhiều phiền lòng.
" Con rất tốt, tiểu thúc thúc rất tốt với con."
Ngụy Vô Tiện nghe nói lúc này mới nhìn qua bên Kim Quang Dao mà ánh mắt cảm kích.
" Liễm Phương Tôn, ngươi giáo dưỡng A Lăng thật tốt."
Kim Quang Dao nở nụ cười hiền từ mà nhìn Ngụy Vô Tiện, Kim Quang Dao đúng ra cũng sẽ có một người mình yêu thương, một người vợ hiền, nhưng tất cả mộng đẹp chỉ sau một đêm đã tan tành, người hắn yêu thương lại là muội muội của hắn, hôn lễ đã công bố cuối cùng đành phải hủy bỏ, hắn hiện tại không có người thân nào nên mọi sự yêu thương đều dành cho Kim Lăng.
" Ngụy công tử quá lời, A Lăng đều là thừa hưởng đức tính của đại tẩu, ta chỉ là một ít giáo dưỡng mà thôi."
Cuộc trò chuyện của mọi rất vui vẻ, Kim Lăng rất vui khi có thêm một người thúc thúc, mặc dù Giang Vãn Ngâm cũng yêu thương Kim Lăng nhưng với tính cách độc đoán phải trái trắng đen không phân rõ nên Kim Lăng không muốn nhiều tiếp xúc với Giang Vãn Ngâm, Kim Lăng luôn nghe cữu cữu của mình mắng Ngụy Vô Tiện rất nhiều điều bất hảo, nhưng hôm nay tiếp xúc mới biết được nguyên lai là cữu cữu mình ghen tị với người này.
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên Lam Cảnh Nghi hớt hãi chạy vào, Lam Vong Cơ mặc dù luôn có chút cưng chìu Cảnh Nghi nhưng trước mặt nhiều người vẫn là lên tiếng khiển trách.
" Cảnh Nghi, không được đi nhanh, tác phong không đúng, đã xảy ra chuyện gì."
Lam Cảnh Nghi há miệng thở dốc, cậu nhóc điều chỉnh lại bộ dáng của mình thành nghiêm túc mà đáp lời.
" Hàm Quang Quân, Giang tông chủ đến quấy rối, nói muốn gặp Kim công tử."
Lam Vong Cơ nghe nhắc đến Giang Vãn Ngâm mà ánh mắt tối sầm, Lam Hi Thần cũng nhìn qua Kim Quang Dao mà thở dài, Ngụy Vô Tiện hắn lại chẳng quan tâm lắm, dù sao hắn cũng không muốn có liên hệ gì với Giang gia nữa, Lam Hi Thần nhìn bầu không khí căng thẳng như vậy mà nhẹ lên tiếng.
" Vong Cơ, Vô Tiện có vẻ mệt rồi, đệ đưa đệ ấy về nghỉ đi, chuyện của Giang tông chủ để ta."
Lam Vong Cơ cũng không muốn nhìn đến Giang Vãn Ngâm nên đơn giản cáo từ Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao mà đưa Ngụy Vô Tiện trở về Tĩnh Thất.
Mà Ngụy Vô Tiện cũng lười quản, chỉ là hắn sợ Giang Vãn Ngâm làm khó Kim Lăng nên khi về Tĩnh Thất hắn đã dùng thuật cắt giấy hóa hình của mình mà bay ra trước sơn môn để xem xét tình hình, Lam Vong Cơ cũng hiểu được nổi lo của hắn nên không có ý kiến, y nhàn nhã mà lại bên án thư cầm kinh phật lên đọc, lâu lâu lại liếc nhìn khuôn mặt của người trong lòng bằng ánh mắt nhu hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro