Chương 37
Ngụy Vô Tiện hắn ôm chặt lấy Lam Vong Cơ mà rối rít nhận sai, nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, Lam Vong Cơ không đẩy ra hắn cũng không đáp lại, mãi một lúc lâu y mới lên tiếng.
" Ngươi sai ở đâu."
Ngụy Vô Tiện nghe ngữ khí lạnh lẽo của y mà có chút sững người, hắn chưa từng thấy qua Lam Vong Cơ như vậy hờ hững với mình.
" Lam... Lam Trạm."
Lam Vong Cơ mệt mỏi mà khép lại hai mắt, cố giữ vững ngữ khí của mình, y nhẹ thoát ra khỏi vòng tay của Ngụy Vô Tiện mà không nhìn hắn chỉ nhàn nhạt lên tiếng rồi đi đến bàn ăn.
" Dùng cơm."
Ngụy Vô Tiện lần này không dám kháng cự, hắn ngoan ngoãn mà từng bước đi đến bàn ăn, Lam Vong Cơ sử dụng linh lực làm ấm lại thức ăn mà đẩy về phía hắn. Ngụy Vô Tiện thấy y không động đến thức ăn mà khẽ liếc mắt.
" Lam Trạm, ngươi không ăn."
" Ta ăn rồi, mau ăn còn uống dược, ta đi lấy nước cho ngươi."
Lam Vong Cơ đứng lên nói xong liền đi, không cho Ngụy Vô Tiện cơ hội lên tiếng, hắn nhìn theo bóng lưng của y mà thở dài, hắn biết hắn dọa y sợ, nhưng hiện tại thấy y như vậy lạnh nhạt hắn cũng không chịu nổi.
Hắn mặc dù chán nản nhưng vẫn ngoan ngoãn mà ăn xong, đem dược uống cạn, hắn muốn đem chén dĩa dọn đi Lam Vong Cơ đã xách theo hai xô nước ấm trở về. Thấy hắn muốn đem chén dĩa đi y chỉ liếc mắt hắn, Ngụy Vô Tiện chột dạ mà đem chén dĩa để lại một góc, y nhàn nhạt mà đem nước đổ vào thùng tắm, lại thả một ít thảo dược chữa thương vào, cảm nhận độ ấm vừa phải y mới đi ra ngoài gọi hắn.
" Ngâm mình đi, một lát ta trở lại."
Lam Vong Cơ đở hắn vào sau tấm bình phòng để ngâm mình, lại cẩn thận đem y phục mới đặt một bên cho hắn rồi mới đem chén dĩa mang đi, Ngụy Vô Tiện thật sự khóc không ra nước mắt, mặc dù mọi cử chỉ y dành cho hắn đều là sự ôn nhu, nhưng nửa con mắt y cũng không thèm liếc nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện ngâm mình nửa canh giờ, vết thương của hắn hiện tại đã khép lại miệng, cảm giác đau đớn sau khi ngâm thảo dược cũng giảm hẳn, hắn bước ra mặc vào y phục đã được Lam Vong Cơ để bên tấm bình phong, hắn chậm chạp mà bước ra bên ngoài, Lam Vong Cơ vẫn chưa trở lại.
Đang lúc hắn muốn đi tìm người, Lam Vong Cơ cũng vừa trở về, thấy hắn ăn mặc mỏng manh đi ra ngoài y khẽ nhíu mày, mà nhìn hắn với ánh mắt khiển trách.
" Trở vào."
Ngụy Vô Tiện nhìn y lãnh đạm như vậy cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể lẳng lặng đi theo, y một đường vòng ra tấm bình phong mà đem nước đổ đi, Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên trong đời ngoan ngoãn mà không hé miệng một lời chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn người kia làm việc.
Lam Vong Cơ hiện tại cũng không muốn nhiều nói chuyện, y muốn hắn nhận ra cái sai của mình, y đem nước xách đi, chỉ nhàn nhạt nói không được đi ra ngoài rồi mất dạng.
Ngụy Vô Tiện ngồi yên ở Tĩnh Thất mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm tịch mịch, chưa bao giờ hắn thấy thời gian trôi chậm như vậy, hắn một mình mà suy nghĩ lại tất cả những gì vừa qua, giữa hắn và Giang gia đã kết thúc, hắn vốn dĩ không nợ Giang Vãn Ngâm, nhưng khi đó hắn lại thật sự để tính mạng mình cho Giang Vãn Ngâm định đoạt, đến lúc nghĩ lại hắn mới cảm thấy mình đáng giận, bởi Giang Vãn Ngâm luôn muốn hắn chết, người muốn hắn sống chỉ có Lam Vong Cơ, lần này y giận hắn thật sự không có gì là lạ.
Hắn cũng không biết mình ở trên giường ngắm trời đêm bao lâu, mãi đến lúc chuông báo giờ Hợi vang lên hắn mới giật mình mà nhìn ra cửa lớn, Lam Vong Cơ vẫn không trở về.
Ngụy Vô Tiện mặc dù muốn đi tìm y, nhưng hắn lại sợ khiến y thêm giận nên đành phải ở yên trong phòng. Hắn sợ y thêm giận nên đành phải nằm xuống giả vờ chìm vào giấc ngủ, mãi một lúc sau Lam Vong Cơ mới trở về, y nhẹ nhàng mà mở ra cánh cửa, nhìn thấy người quay lưng vào vách, y nghĩ hắn đã ngủ mà nhẹ nhàng khép lại cánh cửa để tránh đánh thức người.
Lam Vong Cơ nhìn hắn không đắp chăn cho đàng hoàng mà khẽ thở dài, y nhẹ bước lên mà dịch góc chăn cho hắn, đến lúc y xoay người muốn đi thì bị người kia kéo trở lại mà ôm chặt.
Lam Vong Cơ bị hắn ôm bất ngờ mà dãy dụa, lại vô tình đụng trúng vết thương của hắn khiến hắn phải nhíu mày khẽ rên lên.
" A..."
Mặc dù hắn chỉ kêu một tiếng rất nhỏ, nhưng y vẫn nghe thấy, Lam Vong Cơ giật mình mà muốn xem vết thương cho hắn, nhưng hắn lại không cho y vùng vẫy mà ôm chặt hơn, Lam Vong Cơ sợ lại đụng trúng vết thương mà để mặc cho hắn ôm, đến lúc y không vùng vẫy nữa hắn mới lên tiếng.
" Lam Trạm, là ta sai, là ta không nghĩ đến cảm nhận của ngươi, ta hứa sẽ không có lần sau, ngươi đừng giận nữa được không."
Lam Vong Cơ im lặng, y không giận hắn, chỉ là y cảm thấy dường như hắn chưa từng xem lại, hắn nói hắn sẽ không để y phải lo lắng cho hắn nữa, nhưng kết quả thì sao, hắn không làm được.
Ngụy Vô Tiện không nhận được câu trả lời của y mà có chút nôn nóng, hắn chậm chạp mà gọi tên y.
" Lam Trạm."
" Ngủ đi, ta mệt rồi."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt mà lên tiếng, y cố gắng mà gở tay hắn ra khỏi người mình, mà điều này càng khiến hắn sợ hãi, hắn vội vàng mà ôm chặt lấy y lần nữa nhất quyết không chịu buông tay.
" Ngươi đừng đi, Lam Trạm, ta biết ta sai, ngươi đừng bỏ mặc ta, là ta hành động lỗ mãn, ta không nghĩ đến cảm xúc của ngươi, ta khi đó căn bản chỉ là không muốn cho ngươi thêm rắc rối, nhưng là, là ta quên mất người đau lòng cho ta nhất chỉ có ngươi, Lam Trạm, tha thứ cho ta được không, từ giờ ta sẽ không như vậy nữa, ta xin thề với trời, nếu như ta còn xem thường mạng sống của mình một lần nữa, ta sẽ..."
Lam Vong Cơ không đợi hắn nói hết đã vươn tay chặn miệng hắn lại, y không muốn hắn thề bất cứ điều gì cả.
" Ngụy Anh, ta không giận ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu như lúc đó không có Kim Lăng cứu ngươi, thì nhát kiếm kia sẽ cắm vào đâu, Ngụy Anh, ngươi có từng nghĩ đến ta sẽ như thế nào nếu như hôm đó ta trơ mắt nhìn ngươi tắt thở trước mặt ta, người đời gọi ta là Hàm Quang Quân, nhưng đến cả người ta yêu rơi vào cửa tử cũng chỉ có thể mở to hai mắt mà nhìn, ta... cũng có trái tim."
Lam Vong Cơ càng nói càng nghẹn ngào, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt y, Ngụy Vô Tiện nơi lồng ngực thắt lại, hắn xoay mặt Lam Vong Cơ đối diện với mình, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của y hắn như bị lăng trì.
" Đừng khóc, là ta sai, ta sai rồi, ngươi đừng khóc."
Ngụy Vô Tiện rối loạn mà lau nước mắt cho y, hắn ôm chặt Lam Vong Cơ vào lòng mà run rẩy, hắn tự trách mình tại sao lại vô tâm như thế, hắn biết hắn đối với y quan trọng như thế nào vậy mà hắn lại để mặc cho Giang Vãn Ngâm trả thù mình, đến cuối cùng người tổn thương nhất là ai, là người mà hắn yêu, tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy, cảm giác người mình yêu thương lụi tàn trước mặt mình có bao nhiêu đau đớn, hắn đã từng trải qua vậy mà hắn lại hờ hững không nghĩ đến y.
Lam Vong Cơ lạnh lùng sắt đá, có chăng y cũng chỉ là con người, hắn ôm chặt lấy y mà không dám buông tay, hắn thật sự sai rồi, Lam Vong Cơ khóc đã mà ngủ luôn trong vòng tay của hắn, vốn dĩ mấy hôm nay y không thể ngủ yên, chỉ có chập chờn giấc ngủ mà canh giữ bên cạnh hắn, đến hiện tại y thật sự mệt mỏi mà thiếp đi.
Cảm nhận được người trong lòng mình khác thường, hắn nhẹ buông ra y mà nhìn người kia đôi mắt khép chặt vẫn còn ướt nước, nhìn y phập phòng hơi thở mà hắn cũng giật mình, giờ hắn mới nhìn kĩ, y xanh xao hẳn, chỉ mới mấy ngày mà y gầy đi rồi, hắn đau lòng mà nhẹ nhàng cởi ra áo khoác ngoài của y rồi đặt y lên giường, hắn phất tay hủy đi những ngọn nến rồi nhẹ ôm lấy người kia, đặt lên trán y một nụ hôn rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai mà nhắm mắt.
" Lam Trạm, thực xin lỗi, từ giờ ta sẽ không như thế nữa, xin lỗi vì đã khiến ngươi đau lòng như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro