Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Giang Vãn Ngâm khuôn mặt vẹn vẹo bỏ đi về phía trước, Ngụy Vô Tiện bước chân vững vàng bình tĩnh cất bước theo sau, hắn nhìn một bên Lam Vong Cơ lo lắng cho mình mà đan chặt ngón tay vào bàn tay y lên tiếng trấn an.

" Lam Trạm, tin ta, dù có như thế nào đi nữa hôm nay những kia ân oán ta cần phải giải quyết rõ một lần, ta có thể đối phó ngươi không cần lo lắng "

Lam Vong Cơ tin tưởng Ngụy Vô Tiện thực lực nhưng là nếu nói y không cần lo lắng cho hắn chính là không thể.

" Ngụy Anh, ta ở ngoài đợi ngươi, ngươi nhớ cẩn thận, Ngụy Anh phía sau ngươi luôn có ta, ngươi sẽ không một mình. "

Ngụy Vô Tiện mỉm cười mà nhìn Lam Vong Cơ hắn khẽ lắc đầu.

" Lam Trạm, ngươi bảo vệ ta nhiều rồi, đến lúc nên để ta bảo vệ ngươi "

Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ khẽ đặt lên trán y một nụ hôn, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi vốn là biết quan hệ của hai người, hai cậu nhóc nhìn này một màn tự giác che mắt quay đi. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ xấu hổ mà khẽ cười nói nhỏ.

" Đợi ta "

Giang Vãn Ngâm vốn là đi phía trước nhưng hắn không muốn Lam gia người bước vào Liên Hoa Ổ nên cố tình quay lại ngăn chặn ai ngờ chứng kiến kia một màn mà biểu tình càng thêm khó ở,  hắn ghê tởm mà buông lời mỉa mai "

" Ngụy Vô Tiện, các ngươi đang làm cái gì, đây là Liên Hoa Ổ không phải chốn thanh lâu, Lam Vong Cơ ngươi đúng là không có liêm sĩ. "

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Vãn Ngâm câu nói cuối cùng mà sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến cực điểm, hắn tức giận mà quay qua nhìn Giang Vãn Ngâm.

" Giang Trừng, ngươi đừng quá đáng, lời ngươi vừa nói là của một tông chủ đáng nói hay sao, ngươi mau xin lỗi Lam Trạm cho ta. "

Giang Vãn Ngâm nhìn Ngụy Vô Tiện kiềm nén tức giận mà cười lạnh, hắn ta chẳng chút nào để tâm mà tiếp tục mỉa mai.

" Xin lỗi, Ngụy Vô Tiện ngươi lấy tư cách gì bảo ta xin lỗi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là cái gia phó chi tử, ta mới là tông chủ Giang gia ngươi không có tư cách nói chuyện cùng ta "

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Vãn Ngâm lời
nói tức khắc câm lặng, hắn không nghĩ Giang Vãn Ngâm thật sự xem mình là một cái gia phó, càng không nghĩ Giang Vãn Ngâm lại hận mình đến mức này. Nhưng là Lam Vong Cơ nãy giờ im lặng lại bổng nhiên lên tiếng.

" Ngụy Anh không phải gia phó, cũng không phải Giang gia người "

Giang Vãn Ngâm nghe được Lam Vong Cơ lời nói càng thêm trào phúng.

" Aaaaa, ta lại quên hắn chính là phản đồ của Giang gia, ta khi xưa còn thắc mắc vì cái gì ngươi như vậy cố gắng tìm cách giải oan cho hắn, hóa ra chẳng phải cái gì chính nghĩa bất quá là một cái đoạn tụ, Ngụy Vô Tiện ngươi chẳng phải là cái yêu thích cô nương hay sao, hay là vì Hàm Quang Quân đây giúp ngươi tẩy trắng nên ngươi mới thương tình mà hạ mình chấp nhận bên cạnh hắn, các ngươi thật là lệnh người kinh tởm."

Ngụy Vô Tiện hắn thật sự không kiềm nén được cơn giận, hắn rít gào mà muốn rút lấy Tùy Tiện nhưng là có một cái bóng trắng khác lao lên trước hắn.

" Giang Vãn Ngâm.... ngươi... Cảnh Nghi"

Lam Cảnh Nghi vốn không phải là đối thủ của Giang Vãn Ngâm, cậu nhóc nhanh chóng bị Tử Điện quất ngã, Lam Cảnh Nghi ánh mắt ai oán mà nhìn Giang Vãn Ngâm. Lam Vong Cơ cũng thật sự bị bất ngờ y nhanh chóng tiến lên đở Lam Cảnh Nghi, lại nghe Giang Vãn Ngâm hừ lạnh.

" Lam gia người bất quá chỉ có thế thôi sao, đúng là không biết tôn ti trật tự, cái gì mà chính nhân quân tử quy củ đoan chính, bất quá chỉ là cái vỏ bọc "

" Giang tông chủ, ngươi thân là trưởng bối lại như vậy đi mắng Hàm Quang Quân của chúng ta, ngươi không xứng để làm một tông chủ, tu vi ngươi cao thì thế nào bất quá cũng chỉ là cái không biết đúng sai phải trái... ngươi... "

Lam Cảnh Nghi chính là rất tôn trọng Lam Vong Cơ, từ nhỏ cậu nhóc đã luôn một bên lặng yên đi theo y cậu nhóc luôn dành cho Lam Vong Cơ một sự kính trọng rất đặc biệt cho nên không thể nào nghe y bị người khác nhục mạ, cậu nhóc còn muốn mắng người đã bị Lam Vong Cơ lên tiếng đánh gãy.

" Cảnh Nghi, đủ rồi "

" Nhưng là... " Lam Cảnh Nghi thật sự bất bình.

" Ngươi theo Tư Truy về khách điếm đi, ở đây không có chuyện của các ngươi, Tư Truy mang Cảnh Nghi rời đi"

Lam Tư Truy nãy giờ vẫn còn chấn động hiện tại bị Lam Vong Cơ chỉ điểm mới giật mình hoàn hồn, cậu nhóc chạy nhanh đở lấy Lam Cảnh Nghi mà nói.

" Cảnh Nghi, theo ta đừng làm họ thêm phiền "

Lam Cảnh Nghi tức tối mà nhìn Giang Vãn Ngâm đang ở triền đấu cùng Ngụy Vô Tiện, bất quá không bao nhiêu chiêu Tùy Tiện đã đặt trên cổ Giang Vãn Ngâm. Ngụy Vô Tiện hiện tại tâm tình chính là rất không tốt hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Giang Vãn Ngâm.

" Thứ nhất, Lam Trạm với ta quan hệ không đến phiên ngươi xen vào. Thứ hai Lam Trạm hiện tại ngươi càng không có tư cách phán xét y, ngươi thân là tông chủ một nhà lại hành xử như một kẻ vô lại, Giang Vãn Ngâm... hôm nay Ngụy Vô Tiện ta nói rõ với ngươi, Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân cái chết của họ ta đã giúp ngươi báo thù, ta không nợ họ càng không nợ ngươi, người ta nợ duy nhất chỉ có một mình tỷ ấy, mạng sống của ta là tỷ ấy dùng mệnh của mình đổi lấy, Ngụy Vô Tiện ta cả đời chỉ nợ Giang Yếm Ly một người, ta chưa từng nợ ngươi "

Giang Vãn Ngâm ánh mắt sắc bén mà nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn phun một ngụm nước bọt mà hét lớn.

" Ngươi không nợ ta, ngươi còn biết tỷ của ta vì sao mà chết sao, ngươi còn nhớ Kim Tử Hiên vì sao mà chết sao, cha nương ta lại vì ai mà chết, tất cả đều là tại ngươi, nếu năm đó ngươi không cứu Lam Vong Cơ mà gây hấn với Ôn Triều Giang gia ta như thế nào mà bị bọn họ diệt môn, nếu không phải vì ngươi sánh anh hùng bệnh cứu đi bọn Ôn cẩu Kim Tử Hiên cùng tỷ của ta như thế nào sẽ chết, đều là vì ngươi, ta mất hết người thân đều là bởi vì ngươi, ta vì cái gì năm đó phải giúp ngươi đánh lừa Ôn cẩu dẫn đi truy binh, ta vì cái gì phải chịu đau đớn hóa đi Kim Đan, Ngụy Vô Tiện ngươi còn nói ngươi không nợ ta."

Lam Vong Cơ một bên nghe Giang Vãn Ngâm đem tội lỗi đổ hết lên đầu Ngụy Vô Tiện mà cũng không thể nào chịu được, Ngụy Vô Tiện đối với cái chết của bọn họ vẫn luôn là đã kích rất lớn, nhìn thấy hắn im lặng Lam Vong Cơ lại tức giận mà lên tiếng.

" Giang tông chủ, Giang gia diệt môn vì cái gì là lỗi của Ngụy Anh, Ôn thị năm đó muốn làm chủ Tu Chân Giới ý đồ quá rõ ràng, nếu không có Ngụy Anh ngươi có dám khẳng định Liên Hoa Ổ sẽ không bị diệt môn, cái chết của Kim công tử còn chẳng phải là vì phụ thân muốn hại người thành ra hại chính con của mình, Giang cô nương vì cứu Ngụy Anh mà chết ngươi lại muốn giết chết Ngụy Anh, đến cả Kim Đan, ngươi có biết Kim Đan hiện tại vận chuyển trong người ngươi là của ai..."

Lam Vong Cơ lần đầu tiên trong đời thể hiện ra sự tất giận với người khác cũng lần đầu tiên cùng người khác nói thật nhiều lời nói, Ngụy Vô Tiện hắn thật sự không muốn ở lại đôi co, Kim Đan một chuyện hắn cũng chưa từng suy nghĩ đến sẽ để Giang Vãn Ngâm biết được, Ngụy Vô Tiện nhìn mắt hằn tơ máu Lam Vong Cơ mà khẽ lắc đầu.

" Lam Trạm, chúng ta đi "

Giang Vãn Ngâm nhìn thấy hai người muốn đi lại tức giận mà nắm chạy đến nắm lấy cổ áo y mà gằn lên.

" Đứng lại, Lam Vong Cơ ngươi nói vậy là có ý gì, Kim Đan của ta.. "

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Vãn Ngâm như vậy vô lễ tức giận mà mạnh tay hất hắn ngã xuống đất, Lam Vong Cơ cũng chẳng quan tâm lắm y nhàn nhạt liếc mắt mà nhìn Giang Vãn Ngâm.

" Ngươi muốn biết, ta hỏi ngươi, Ngụy Anh vì cái gì phải cứu đi toàn tộc Ôn Tình, là vì họ có ơn với Giang gia, nếu không có Ôn Ninh thi cốt phụ mẫu ngươi sẽ được cứu ra sao, nếu không có Ôn Ninh cứu ra ngươi ngươi sẽ có cơ hội để chữa trị Kim Đan sao, đến cả Ôn Tình nếu không có Ôn Tình ngươi Kim Đan có thể dễ dàng như vậy chữa trị sao, Giang Vãn Ngâm vì cái gì người mang ơn là ngươi nhưng người trả phải là Ngụy Anh, ngươi quên ơn nhớ thù, vong ân phụ nghĩa, ngươi có tư cách gì mà hận Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên chứng kiến Lam Vong Cơ như vậy tức giận bộ dáng hắn không khỏi kinh ngạc, nhưng chung quy Lam Vong Cơ đều là vì hắn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp.

Giang Vãn Ngâm càng nghe Lam Vong Cơ nói lại càng tức giận, hắn nhìn hai người mà gào lên.

" Ngươi chỉ là người ngoài ngươi có tư cách gì lên tiếng, Ôn cẩu giết cả nhà ta ta không có quyền hận hay sao, hắn cứu Ôn cẩu hắn có nghĩ đến cha mẹ ta như thế nào mà chết sao, Kim Đan của ta vốn dĩ là Bão Sơn Tán Nhân chữa trị lại quan đến Ôn Tình chuyện gì "

Lam Vong Cơ nhìn Giang Vãn Ngâm chẳng chút nào nhận ra sai trái của mình mà tức giận đến cực điểm.

" Bão Sơn Tán Nhân, Giang Vãn Ngâm Kim Đan của ngươi vốn dĩ là của Ngụy Anh đổi cho ngươi..."

Lời vừa ra khiến Giang Vãn Ngâm sững sờ, hắn tức giận mà nhìn sang Ngụy Vô Tiện mà gào rống.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi nói gì đi, ngươi im lặng là ý gì, Kim Đan của ta...Kim Đan của ta.."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Vãn Ngâm gào rống mà khẽ thở dài.

" Giang Trừng, Kim Đan từ đâu được chữa trị có quan trọng sao.. quan trọng là ngươi tại sao không chịu nhìn nhận sai lầm của mình.. ngươi nghĩ sư tỷ muốn nhìn thấy ngươi của bây giờ hay sao... Lam Trạm chúng ta đi. "

" Ngươi còn giám nhắc đến tỷ ấy, Ngụy Vô Tiện ngươi nên nhớ người hại chết tỷ ấy chính là ngươi...  ngươi đi chết đi "

" Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ không muốn ở lại đôi co với Giang Vãn Ngâm thêm bất cứ một giây phút nào, hắn và Lam Vong Cơ vốn là quay lưng lại với Giang Vãn Ngâm, hắn cũng chưa từng nghĩ Giang Vãn Ngâm thật sự sẽ ra tay với mình thêm lần nữa.

Mắt thấy Tam Độc của Giang Vãn Ngâm đâm vào người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đồng tử co rút mà một chưởng đánh bay Giang Vãn Ngâm, Ngụy Vô Tiện hắn lại chẳng thấy đau, hắn ánh mắt thất vọng mà nhìn Giang Vãn Ngâm.

" Một kiếm này xem như ta trả mạng lại cho sư tỷ, ta và Giang gia từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong