Chương 32
Lam Vong Cơ sáng đúng giờ mẹo thức giấc, cảm giác đầu đau như búa bổ, nhớ đến hôm qua mình uống rượu cũng không biết có hay không mình hôm qua làm gì không đúng. Ngụy Vô Tiện thấy y muốn xuống giường lại nhanh tay kéo lấy y.
" Lam Trạm "
" Ngụy Anh, dậy thôi "
Ngụy Vô Tiện mở mắt mà nhìn người trong lòng mình, nhìn Lam Vong Cơ hôm qua vì khóc nhiều mà sưng lên hắn quả thật rất đau lòng, nhẹ hôn lên mắt y.
" Lam Trạm ngốc, ngươi nếu có chuyện không vui có thể cùng ta nói, đừng mãi để trong lòng được không "
" Ngụy Anh, hôm qua, ta, làm phiền ngươi sao "
Ngụy Vô Tiện thấy y e dè hỏi mình lại càng thương tâm, hắn không muốn y lúc nào cũng cậy mạnh tỏ ra không có gì, hắn muốn y dựa dẫm vào hắn.
" Không có, Lam Trạm, giữa ta với ngươi như thế nào lại bảo làm phiền, ngươi nghe ta nói, Ngụy Anh ta yêu ngươi, yêu tính cách của ngươi, yêu tất cả những thứ thuộc về ngươi, ta sẽ không bao giờ rời đi ngươi, cho nên, Lam Trạm, đừng che giấu nổi đau một mình có được không, bờ vai này của ta là để ngươi tựa vào những lúc mệt mỏi, nếu ngươi muốn khóc cứ ôm lấy ta mà khóc, ta không muốn ngươi phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ta "
Lam Vong Cơ ngạc nhiên khi nghe Ngụy Vô Tiện nói ra kia những câu chân tình, mặc dù y không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn hắn như thế y cũng đoán được có lẽ đêm qua y đã đem những phiền muộn trong lòng ra mà nói cái đủ.
" Ngụy Anh, ta.... "
Lam Vong Cơ biết hắn không muốn y xin lỗi, nhưng là lần này y vẫn muốn nói, bất quá chưa kịp nói đã bị hắn đánh gãy.
" Dừng, không được nói xin lỗi, ta luôn muốn ngươi nói ra lòng mình với ta, hiện tại rất tốt, thôi bỏ đi, phu nhân ta đói bụng rồi "
Lam Vong Cơ nghe đến câu cuối ngữ khí làm nũng của hắn vừa xấu hổ cũng vừa buồn cười. Y khẽ cười thành tiếng mà đáp lời.
" Ân, ta đi làm điểm tâm cho ngươi "
Ngụy Vô Tiện hớn hở mà mà ôm lấy y, lại hôn nhẹ lên môi y mà ra điều tán thưởng.
" Phu nhân tốt nhất, hì hì "
Hắn những lúc trêu Lam Vong Cơ là phu nhân y sẽ là xấu hổ đến cực điểm, y không phải ghét bỏ hắn gọi mình như thế, nhưng dù sao y vẫn là một nam nhân, thật là không thể không xấu hổ cho sự vô sỉ của hắn.
" Còn gọi cấm ngôn "
" Hì hì, không gọi không gọi, đi đi, ta phụ ngươi làm điểm tâm "
" Ân "
Nói là hắn phụ y bất quá là đứng nhìn con người ta làm, hắn âm thầm cảm thán hắn rất may mắn khi hắn vẫn còn sống để mà tận hưởng sự hạnh phúc hoàn mỹ này, nhiều lúc hắn còn ước rằng phải chi năm xưa hắn hiểu ra lòng mình sớm hơn thì cả hai đã không phải bỏ lở nhau lâu như vậy.
Làm xong điểm tâm Lam Vong Cơ dặn hắn về trước Tĩnh Thất, y đem một ít điểm tâm qua cho Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần rồi mới trở về Tĩnh Thất của mình mà dùng điểm tâm cùng Ngụy Vô Tiện
Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần nhìn hạp điểm tâm mà Lam Vong Cơ đem tới cảm giác thật là vi diệu, một già một trẻ có chút thấp thỏm mà nhìn những chiếc bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh, những khối bánh hoa quế nhỏ kia mà đưa lên miệng cắn. Ngoài dự liệu một già một trẻ mê mẫn mà xử lí sạch sẽ những thứ Lam Vong Cơ đem đến, cả hai còn chờ mong hắn ngày được thưởng thức tay nghề của Lam Vong Cơ, bất quá đời không như là mơ, Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện đem đi săn đêm không biết ngày trở về.
Lần này đêm săn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ mang lên Tư Truy cùng Cảnh Nghi cùng đi để cho hai cậu nhóc có thể rèn luyện thêm nhiều kiến thức đối phó với tà vật.
Đi rồi nhiều ngày trời hung thi tà ám từ lớn đến nhỏ hai người đều giúp người dân diệt trừ, vốn dĩ Lam Vong Cơ đối với người dân đã rất là thân thuộc, chỉ cần nhìn thấy y họ sẽ tiến lên nhờ giúp đở, bởi ở cái tiên môn bách gia này ngoài y ra người dân sẽ chẳng biết phải nhờ ai. Nhờ những thế gia kia thì không có đủ bạc, mà tà ám nhỏ bọn họ cũng chẳng mảy may để tâm đến.
Tư Truy cùng Cảnh Nghi lần này đi theo hai người mở mang kiến thức rất nhiều, hơn nữa thời gian này Ngụy Vô Tiện lấy thân phận thật của mình mà đi chung với Lam Vong Cơ cho nên việc hắn còn sống rất nhanh mà lan ra đến tai Giang Vãn Ngâm.
Ngụy Vô Tiện biết Giang Vãn Ngâm hận mình, hắn cũng không muốn tìm đến nhân gia mà gánh phiền toái cho mình, nhưng là hắn chính là rất tưởng niệm Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ biết thế cũng không trách hắn, bốn người cùng nhau đi đến Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện mặc dù không về Liên Hoa Ổ nhưng việc hắn đến Vân Mộng vẫn đến tai của Giang Vãn Ngâm.
" Hắn đang ở đâu "
Giang Vãn Ngâm biểu tình vẹn vẹo, khuôn mặt khó coi đến cực điểm mà nhìn môn sinh nhà mình. Kia môn sinh nhìn hắn như thế cũng sợ hãi mà lắp bắp trả lời.
" Bẫm... bẫm tông chủ, hắn ... hắn đang cùng Hàm Quang Quân với hai cái tiểu bối đang ở hồ sen ngay bến tàu ạ "
Giang Vãn Ngâm nghe được hắn đang ở trước Liên Hoa Ổ biểu tình càng thêm vẹn vẹo, hắn xách lên Tam Độc của mình mà lao ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ còn có hai đứa nhóc đang đi dạo quanh hồ sen, nhìn kia cảnh vật hắn không khỏi hoài niệm, bốn người hai lớn hai nhỏ cùng nhau mà vui đùa, hình ảnh này đạp vào mắt Giang Vãn Ngâm càng thêm kinh tởm.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi quả nhiên chưa chết, còn giám trở về "
Bốn người vốn không chú ý phía sau, Giang Vãn Ngâm thình lình lên tiếng cả bốn đều quay đầu nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện nhìn ra được hận ý của Giang Vãn Ngâm hắn cũng không biết trong lòng mình là cái gì tư vị.
Ngụy Vô Tiện hắn không nghĩ lúc này gặp được Giang Vãn Ngâm, cũng chẳng có hứng thú để tranh cãi, hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ mà kéo đi không thèm nhìn Giang Vãn Ngâm dù chỉ là một cái liếc mắt.
" Lam Trạm, hai đứa chúng ta đi thôi "
Mà Giang Vãn Ngâm nhìn thái độ của hắn càng là tức giận đến cực điểm, tím điện phút chốc đánh tới Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện thân thủ nhanh nhẹn mà tránh đi, Lam Vong Cơ nhìn này một màn chính là đã ẩn nhẩn sự tức giận, mà hai đứa nhỏ nhìn này tràng cảnh cũng sợ hãi mà nép sang một bên.
" Giang Trừng, ngươi lại điên cái gì "
" Ngụy Vô Tiện, ngươi còn giám hỏi ta, dựa vào đâu mà ngươi có thể bình an vui vẻ, dựa vào đâu mà ngươi có thể nhởn nhơ nói cười, ngươi quên cha mẹ ta là vì ai mà chết sao, ngươi quên sư tỷ ta là vì ai mà phải sớm lìa đời sao "
Giang Vãn Ngâm tức giận đến cực điểm, hắn rít gào thống hận mà rống lên, Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, bởi sự thật cái chết của những người kia vốn không phải là Ngụy Vô Tiện làm, như thế nào lại đổ lên đầu hắn, Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện hiện tại vẫn rất thương tâm bởi cái chết của Giang Yếm Ly, nhưng là y không muốn hắn bị Giang Vãn Ngâm dùng những lời lẽ kia trách mắng hắn.
Ngụy Vô Tiện nhận ra được y tức giận, hắn chỉ khẽ níu lấy tay y mà lắc đầu đẩy y ra phía sau mình, Ngụy Vô Tiện vẫn một bộ dáng bất khuất mà đối đầu với Giang Vãn Ngâm.
" Ta chưa từng quên, họ là như thế nào chết đi ta và ngươi đều là rõ nhất, ta cũng không nói ta không có chút trách nhiệm nào trong cái chết của họ, nhưng là mọi chuyện cũng không phải là điều ta mong muốn, người chết cũng đã chết, ngươi hiện tại muốn ta phải như thế nào "
" Muốn như thế nào, hảo a, ngươi theo ta về Liên Hoa Ổ đứng trước bài vị của cha mẹ của sư tỷ mà sám hối đi, ngươi giám sao "
Ngụy Vô Tiện biết Giang Vãn Ngâm sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, hắn chẳng chút do dự mà đáp lời.
" Được, ta theo ngươi "
Lam Vong Cơ nghe hắn chấp nhận lời nói của Giang Vãn Ngâm thật nhỏ mà gọi tên hắn, hai đứa nhóc cũng là sợ hãi mà níu lấy hắn.
" Ngụy Anh "
" Ngụy tiền bối "
Ngụy Vô Tiện chỉ khẽ mỉm cười, hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ mà lắc đầu.
" Lam Trạm, cũng đến lúc ta phải đối mặt rồi "
" Ta cùng ngươi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro