Chương 29
Lam Vong Cơ khỏi hẳn đôi mắt thì cũng lên kế hoạch mà trở về. Chỉ là lần này trở về y lại muốn mang lên A Uyển.Lam Vong Cơ sau cơm tối lại cùng Ngụy Vô Tiện đi ngắm trăng bên cạnh hồ sen nở rộ.
" Ngụy Anh, ta tưởng mang A Uyển cùng đi "
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói thì cũng không ngạc nhiên bởi hắn biết Lam Vong Cơ rất thích A Uyển, chỉ là A Uyển là người Ôn gia hắn sợ Lam gia sẽ không chấp nhận thằng bé.
" Lam Trạm, nhưng A Uyển là người Ôn gia "
" Ngụy Anh, A Uyển chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa Ôn gia cũng có người xấu người tốt "
" Lam Trạm, đó chỉ là suy nghĩ của chúng ta "
Lam Vong Cơ biết hắn lo sợ điều gì nhưng y lại dùng ánh mắt kiên định mà nhìn hắn.
" Ngụy Anh, tin ta, A Uyển rất có thiên phú, không thể để nó lảng phí tài năng của mình "
Ngụy Vô Tiện cũng biết A Uyển thông minh thiên phú, điều này hắn không thể phủ nhận, nhưng là có nhiều việc chẳng phải ai cũng có suy nghĩ như mình.
Lam Vong Cơ nhận ra được rối rắm trong lòng hắn, y khẽ nói.
" Ngụy Anh, A Uyển sẽ mang họ Lam "
" Lam... Lam Trạm, ngươi không cần phải như thế, thúc phụ ngươi có thể hay không bị ngươi làm tức chết a"
" Sẽ không "
Lam Vong Cơ không cho rằng thúc phụ mình là người không thấu tình đạt lí. Vì thế hai người thảo luận một hồi cuối cùng là Ngụy Vô Tiện đồng ý để A Uyển đi theo họ.
Hôm nay ba người cùng nhau chuẩn bị hành trang mà trở về Cô Tô. Ngụy Vô Tiện vỗ vai Ôn Ninh mà dặn dò.
" Ôn Ninh, ngươi ở đây bảo vệ mọi người nhé, có gì thì cứ truyền tin cho ta"
" Ngụy... Ngụy công tử... yên... tâm... ta... sẽ bảo vệ... tốt mọi người "
Ngụy Vô Tiện mỉm cười mà vỗ vai cho Ôn Ninh một cái khích lệ. Mà A Uyển thì đã hồng hốc mắt mà bịn rịn chia tay mọi người.
" Tình cô cô, Ninh thúc thúc, A Uyển nhất định sẽ về thăm mọi người "
Ôn Tình mỉm cười mà xoa đầu A Uyển cô khẽ nói.
" A Uyển theo Hàm Quang Quân phải chăm chỉ luyện tập học hỏi biết không, chúng ta đợi con thành danh trở về"
"Ân. A Uyển sẽ nghe lời Trạm ca ca, sẽ chăm chỉ luyện tập, mọi người ở lại nhớ bảo trọng"
" Ân. Bảo trọng"
Lam Vong Cơ thấy mọi người nói xong lời chia tay y lúc này mới hướng tới Ôn Tình mà lên tiếng
" Ôn cô nương, đa tạ suốt thời gian qua đã giúp ta chữa trị, A Uyển ta sẽ thay ngươi chăm sóc thằng bé "
' Hàm Quang Quân, ta là y sư việc cứu người đó là việc nên làm, A Uyển được ngươi ưu ái đó là phúc của nó, chúng ta cũng thực cám ơn ngươi "
" Ôn Tình, các ngươi ở lại bảo trọng chúng ta phải đi rồi "
" Bảo trọng "
Ba người chia tay với mọi người rồi cùng nhau lên đường, lần này trở về họ vượt qua được núi rừng hiểm trở thì lại ngự kiếm mà đi, bởi Lam Vong Cơ hiện tại đã có thể nhìn thấy cho nên cũng không sợ y đi lạc.
Nhưng là A Uyển vẫn chưa có bội kiếm, Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ hắn rút ra Tùy Tiện của mình mà đưa cho A Uyển.
" A Uyển, đệ tự đi, ta đi cùng Lam Trạm"
Lam Vong Cơ vốn đang đi mang A Uyển đi, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhìn y cười cười mà phi thân lên Tị Trần ôm eo y đầy vui vẻ.
" Lam Trạm, A Uyển đi thôi a "
Lam Vong Cơ ngày thường hắn ôm đã quen, nhưng là đây là trước mặt A Uyển có chút xấu hổ cứng ngắc người mà điều khiển Tị Trần. Ngụy Vô Tiện thì đắc ý dào dạt mà hưởng thụ mùi đàn hương thơm mát.
A Uyển cũng xấu hổ mà không giám nhìn hai người, cậu tự giác mà cách họ một quảng vừa đủ tầm nhìn.Ngụy Vô Tiện thấy thế thì buồn cười không nói, Lam Vong Cơ cũng chỉ dung túng hắn mà lắc đầu.
Vì là ngự kiếm mà đi hành trình của họ vẫn là nhanh hơn lúc trước. Một tuần lễ sau ba người có mặt tại sơn môn Vân Thâm.
Hôm nay Lam Cảnh Nghi lại đến phiên gác cổng, vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ xuất hiện cậu nhóc cũng quên luôn gia quy không thể ồn ào.
" Hàm Quang Quân, người về rồi, mọi người rất nhớ người a, người như thế nào đi lâu như vậy, còn có họ là ai vậy ạ, người chẳng phải đi cùng Đường tiền bối sao "
Lam Vong Cơ nhìn kĩ một lần Lam Cảnh Nghi, y nhận ra giọng nói của cậu, nhìn giọng nói không chút quy phạm nào y cũng đoán ra chính cậu là Lam Cảnh Nghi.
" Ngươi, là Cảnh Nghi "
Mà Lam Cảnh Nghi vừa nghe Lam Vong Cơ hỏi thì sững sờ rồi bù lu bù loa lên.
" Hàm Quang Quân, người như thế nào quên con a, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, các ngươi làm gì Hàm Quang Quân của chúng ta a, Hàm Quang Quân người tránh xa họ ra, con đi báo cho Trạch Vu Quân "
Chuyện Lam Vong Cơ hồi phục đôi mắt y lại không nói cho mọi người.Cho nên Lam Cảnh Nghi không biết việc này, Ngụy Vô Tiện nhìn cậu nhóc bù lu bù loa mà ôm bụng cười.
" Ngươi còn giám cười, ngươi làm gì Hàm Quang Quân của chúng ta "
" Cảnh Nghi, ta không quên ngươi "
Lam Vong Cơ thấy hắn ôm bụng cười ngã trái ngã phải mà lắc đầu, lại lên tiếng nói cho Lam Cảnh Nghi, mà Lam Cảnh Nghi nghe y nói thì ngớ người.
" Hàm Quang Quân, người không quên con, vậy sao còn hỏi con phải Cảnh Nghi hay không chứ"
" Tiểu tử ngốc, Hàm Quang Quân nhà ngươi là nhìn thấy được ngươi khuôn mặt nên mới hỏi để khẳng định a "
Ngụy Vô Tiện một bên ôm bụng cười thở dốc mà giải thích, Lam Cảnh Nghi nghe hắn nói thì càng kinh hỉ mà quơ tay trước mắt Lam Vong Cơ.
" Cảnh Nghi, đừng làm loạn, muốn hay không chép gia quy "
Mà Lam Cảnh Nghi vừa nghe Lam Vong Cơ nói thì rùng mình, lại kinh hỉ khi phát hiện ra Lam Vong Cơ thật sự nhìn thấy mình.
" Hàm Quang Quân, người thật nhìn thấy được con ạ"
" Ân, vào trong thôi "
Lam Cảnh Nghi ngốc ngốc mà đưa ba người vào trong, còn không giám tin đây là thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro