Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Từ ngày Lam Vong Cơ gửi đi kia phong thơ đến nay cũng gần một tháng,cuối cùng Lam Vong Cơ cũng nhận được chỉ bướm kim sắc hồi âm, từng giọng nói ôn nhu của vị huynh trưởng ngày nào vang lên trong tai y.

"Vong Cơ, nếu đã là lưỡng tình tương duyệt, vi huynh nguyện ý mong ngươi thật hạnh phúc,về phần thúc phụ có ta,huynh trưởng đợi ngày các ngươi trở về "

Lam Vong Cơ thật nhỏ bé mà nở nụ cười,y biết Lam Hi Thần luôn ở che chở mình, y cũng rất kính trọng cái này huynh trưởng,Lam Vong Cơ từ bé thiếu thốn tình cảm cũng chỉ có Lam Hi Thần là nguyện ý hiểu y, nguyện ý bồi y ân cần chăm sóc, Lam Hi Thần vừa là huynh trưởng vừa giống như một người cha Lam Hi Thần luôn luôn bao bọc yêu thương che chở cho y vô điều kiện.

Ngụy Vô Tiện đang ở cùng Lam Vong Cơ thưởng trà thấy chỉ kim sắc bay đến bên Lam Vong Cơ hắn cũng biết là Lam Hi Thần hồi âm... nhưng là khiến Lam Vong Cơ khó có được môi nở nụ cười chính là khiến hắn tò mò.

" Lam Trạm, có chuyện vui sao, Trạch Vu Quân nói gì thế"

"Ân. Huynh ấy muốn chúng ta trở về "

Ngụy Vô Tiện nghe được Lam Vong Cơ trả lời có chút ngây ngẩn,hắn gấp áp mà hỏi Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm, ý ngươi là Trạch Vu Quân biết chuyện của chúng ta, chính là người cũng không có phản đối "

Lam Vong Cơ nghe ra được trong giọng nói của Ngụy Vô Tiện khó giấu được sư kinh kỉ y cũng khẽ mỉm cười mà cho hắn một cái tự.

" Ân "

Ngụy Vô Tiện nghe được đáp án tâm vui như ngày hội mà ôm chầm lấy Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm, ngươi như thế nào tốt như vậy, còn biết suy nghĩ trước cho ta,ta là có cái gì đức hạnh a,vì cái gì ngươi phải vì ta chịu này đó đau khổ, Lam Trạm, ta hiện tại thật cảm tạ lần đó lấy dũng khí mà quay trở về,cũng thật cảm tạ ngày đó cho ta gặp được ngươi"

"Ân. Vì đó là ngươi"

Vì là ngươi nên tất cả đều là xứng đáng.

Vì là ngươi ta nguyện ý khiến ngươi hạnh phúc cả đời.

Vì là ngươi ta nguyện ý để ngươi cả đời bình an.

Vì là ngươi ta nguyện đổi một đời để ngươi an hảo.

Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Lam Vong Cơ cảm nhận mùi đàn hương thanh mát từ người y, hắn hiện tại cảm thấy mình thật may mắn khi ngày đó lôi kéo đem Lam Vong Cơ đến đây, nếu không chỉ sợ hắn đã bỏ lở đi cái này hiện tại hạnh phúc.

Thời gian trôi qua mau chớp mắt đã gần một năm, sau quá trình trị liệu dài đằng đẳng hôm nay Lam Vong Cơ đã chính thức lấy lại ánh sáng trọn vẹn.

Lam Vong Cơ vẫn chưa nói cho Ngụy Vô Tiện biết việc này, y muốn cho hắn một bất ngờ, Lam Vong Cơ theo thói quen mà xuống bếp làm cho hắn những món hắn thích, ba hôm nay hắn đi giúp người dân ở dưới núi hôm nay mới trở về.

Lam Vong Cơ nội tâm phấn khởi mà đi ra rừng đào, y lựa những cành đào đẹp mắt nhất mà đem về phòng.

Hoa cắm đã xong, cơm cũng đã sẳn sàn chờ người thưởng thức, Lam Vong Cơ men theo lối nhỏ mà đi xuống chân núi chờ người, xa xa đã có thể nhìn thấy một thân hắc y quen thuộc cùng với một thân đỏ thẫm y phục, hai người này đối với Lam Vong Cơ hiện tại chính là gia đình.

Ngụy Vô Tiện thấy người ở chân núi đợi mình thì rất vui nhưng lại cũng không vui, hắn thả nhanh cước bộ mà đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ.

" Trạm ca ca "

" A Uyển....Ngụy Anh "

A Uyển vui vẻ mà chào y, nhưng ở cùng hai người lâu như vậy cậu cũng tự hiểu mà đi trước nhường lại không gian cho hai người

" Lam Trạm, như thế nào ra đây, đường núi khó đi, ngã thì làm sao bây giờ "

Lam Vong Cơ nghe hắn nói chỉ khẽ mỉm cười,y thật sâu mà nhìn hắn, cái này dung nhan bao nhiêu năm qua y mơ ước được một lần lại có thể nhìn thấy, cuối cùng y có thể thấy rồi.

" Ân. Đợi ngươi "

Ngụy Vô Tiện như thế nào mà không biết Lam Vong Cơ ở đợi mình, chính là đường núi gập ghềnh, mắt y lại chưa tốt hắn không muốn nhìn thấy y vì hắn mà thụ thương.

" Lam Trạm,  về sau không cần phải đợi ta, ta không muốn nhìn ngươi cô đơn một người đợi ta trở về "

Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, mười ngón tay đan chặt vào nhau khó mà có thể tách rời, hắn cẩn thận mà  đi từng bước tránh cho Lam Vong Cơ gặp phải đá mà té ngã, Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy tâm dâng lên một cổ ngọt ngào hương vị.

Đãi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ về tới phòng thời điểm hắn nhìn đến trong phòng xuất hiện thêm một cái thật đẹp mắt bình hoa anh đào mà khều lấy Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm, hôm nay như thế nào có hứng thú cắm hoa nha, có gì vui sao "

Lam Vong Cơ vẫn là lặng im không đáp, y đi đến hạp thức ăn mà lấy ra thức ăn được y dùng linh lực ủ ấm mà bày ra bàn.

"  Ngụy Anh, dùng cơm "

Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ hôm nay tựa hồ rất vui, nhưng hắn lại không nghe được y trả lời, cũng không suy nghĩ ra được điều gì khiến y như vậy vui.

Đãi Ngụy Vô Tiện dùng xong cơm tối Lam Vong Cơ đem chén dĩa dọn đi, lúc này trở về mới thấy Ngụy Vô Tiện đang ở ngiên cứu phù chú mà đi đến bên cạnh hắn.

" Ngụy Anh "

" Ân. Có chuyện gì nha, Lam Trạm, hôm nay chính là có chuyện gì vui nha, ngươi hôm nay thế nào vui như vậy, ta thực thích ngươi cười nhiều như thế "

Ngụy Vô Tiện buông ra phù chú mà ôm lấy Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng tùy ý hắn ôm lấy mình.

" Ngụy Anh, chúng ta có thể trở về rồi "

" Ân. Trở về, chính là trở về.... Khoan đã, Lam Trạm ngươi muốn nói gì nha, trở về đâu a, trở về, là về Vân Thâm, mắt của ngươi....."

Ngụy Vô Tiện lải nhải cái không ngừng Lam Vong Cơ nhìn hắn mà miệng treo nụ cười hắn như hiểu ra được câu nói trở về của y là có ý gì. Hắn nhất thời ngây dại mà nhìn Lam Vong Cơ đang ở chăm chú nhìn mình.

" Ân, ta có thể nhìn thấy rồi"

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói kinh hỉ mà ôm chầm lấy y, lại buông ra Lam Vong Cơ mà nhìn chằm chằm vào mắt y, hắn có thể nhìn thấy được chính mình trong đôi lưu ly nhạt màu kia. Hắn khóc...

" Lam Trạm, cuối cùng ngươi cũng thấy được ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong